Một con Stegosaurus*, dài 8 mét, cao 3 mét, hiện chỉ còn lại đuôi và xương sống lưng là còn thịt, những chỗ khác chỉ còn lại khung xương.
Ngọn lửa vẫn còn cháy hừng hực, đốt rụi cả một cái cây lớn mới đủ nướng BBQ cả một con Stegosaurus trưởng thành.
Anh Hoan ôm bụng lười biếng nằm liệt trên thân cây, bên cạnh là Sở Tranh – kẻ lười biếng số hai – nhưng trông khí chất hơn anh Hoan một chút.
Cái hộc cây rộng một mét cũng đủ để hai người đàn ông ngồi, chỉ hơi phải chen chúc một chút.
Lúc này hai người ăn uống no đủ, không muốn động thân làm cái gì hết.
Sở Tranh đá anh Hoan: “Không phải cậu nói cậu ăn ít sao?”
Trên thực tế, vừa nướng xong con khủng long, anh Hoan đã nhào lên cướp như điên, còn nhìn chằm chằm thịt trong tay Sở Tranh như hổ rình mồi, thường xuyên cướp cả đồ ăn sắp vào miệng của hắn. Náo loạn đến mức Sở Tranh cũng phải tranh thủ từng giây để đoạt thức ăn, mỗi miếng đều như đi đánh trận.
Mệt, nhưng cũng vui sướng tràn trề.
Anh Hoan lười biếng nâng mí mắt, mất kiên nhẫn: “Chậc.”
Xoay người, chỉ để lại cho Sở Tranh xem cái gáy.
Sở Tranh thấy thế, đôi mắt ngậm cười: “Cùng tôi ngắm sao nào.”
Anh Hoan: “Anh có thấy phiền hay không?”
Sao siếc thì đẹp cái gì? Ở thảo nguyên cậu nhìn nhiều đến phát chán. Còn không bằng một đêm trăng mờ gió thổi, cậu có thể trộm chạy đến tổ ong ăn một bữa no nê rồi lại vui vẻ dạo quanh đám muông thú ở đồng cỏ.
Trong lúc du hành giữa các vì sao, mấy ngôi sao trôi qua trông gồ ghề lồi lõm, xấu không thể chấp nhận được. Cho nên sao thì đẹp chỗ nào?
Sở Tranh: “Hãy còn trẻ mà sao lại chẳng biết lãng mạn gì cả thế?”
Anh Hoan xoay người, trợn trắng mắt: “Lãng mạn?”
Sở Tranh giơ tay che, tròng trắng mắt quá xấu, quá phá bầu không khí.
Giọng tổng tài bá đạo trầm thấp gợi cảm, giống như đọc thơ: “Dưới biển sao trời mênh mông, tôi vì em mà đánh hạ mảnh giang sơn này.”
Anh Hoan kéo tròng trắng mắt xuống dưới, giật mình: “Mi muốn tạo phản à?”
Sở bá tổng: “…” Có thể lãng mạn chút được không?
Anh Hoan há miệng cười đến là kiêu căng ngạo mạn. Cậu chỉ tay vào mảnh sao trời, tuyên ngôn với vẻ mặt đại lão đồng cỏ miệt thị chúng sinh: “Biển sao trời mênh mông? Tôi không đánh hạ nó vì không muốn phí thời gian thống trị nó! Tôi chỉ muốn chinh phục nó! Chinh phục sao trời! Chinh phục vũ trụ! Vạn vật sinh linh đều phải quỳ rạp dưới chân anh Hoan đây!”
Sở Tranh khiếp sợ nhìn anh Hoan, tâm hồn như bị tác động dữ dội.
Hắn nhìn chằm chằm bộ dạng kiêu ngạo cười càn rỡ của anh Hoan, trong ngực nổi lên tiếng trống dồn đến nỗi bắt đầu nhói lên. Tựa như là vì tim đập quá nhanh mà cảm thấy đau —— không ngờ lời tuyên ngôn của anh Hoan còn giống tổng giám đốc bá đạo hơn cả hắn!
Sở Tranh ngẩng đầu, nhìn ánh sao trên cao. Khẽ khàng chớp mi, hình như hắn… yêu rồi.
Đưa tay đè lên ngực, nơi đó vẫn còn đập rộn ràng như không thể chờ thêm một giây nào, muốn thoát ra khỏi lồng ngực nhảy vào lòng bàn tay Diệp Di Hoan. Hắn ôm nỗi rung động không sao tả xiết hướng về người hắn say đắm —— không biết Diệp Di Hoan có thích hắn không?
Sở Tranh e thẹn nghĩ.
Anh Hoan chọc vào người Sở Tranh – hãy còn đang ngơ ra đó: “Anh thấy sao?”
Sở Tranh hoàn hồn: “Sao cái gì?”
Anh Hoan mất kiên nhẫn lặp lại những gì đã nói, nhíu mày bảo: “Anh theo tôi, tôi mang anh đi chinh phục biển sao trời mênh mông.”
Đồng tử Sở Tranh hơi giãn ra, cậu ấy đang… cầu hôn sao? Hay là muốn thông đồng bỏ trốn với mình?
Không mai mối mà đã tằng tịu với nhau là không được.
Là một trong số ngàn ngàn vạn vạn tổng giám đốc bá đạo trong hệ thiên hà, Sở Tranh cảm thấy mình là người đặc biệt hơn cả. Hắn rất truyền thống, sau khi tìm được người mình thích thì phải kết hôn mới được.
Hơn nữa, thông đồng bỏ trốn với nhau không có trong kịch bản yêu đương của tổng giám đốc bá đạo.
Cho nên Sở Tranh từ chối.
Anh Hoan bị từ chối cũng không giận, cậu vốn định chinh phục thảo nguyên mênh mông một mình. Đến thế giới này cũng chỉ là đổi một chiến trường khác, từ đồng cỏ thành hệ thiên hà thôi. Việc cậu mời Sở Tranh cũng chỉ là do tâm huyết dâng trào… chắc là do ánh trăng đêm nay đẹp quá.
Anh Hoan thở dài, sau đó nhìn bầu trời… không có mảnh trăng nào.
Có lẽ là do sao trời quá đẹp.
Sau khi cảm thán xong, anh Hoan bất ngờ đá Sở Tranh một cái: “Cút ngay, tôi muốn đi ngủ.”
Sở Tranh nhanh chóng phản ứng lại, tránh khỏi cái chân bất ngờ đá tới của anh Hoan, nhảy lên cành cây phía trên. Hắn treo ngược nhìn anh Hoan bên dưới một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định không xách anh Hoan ném vào hang ổ của những con thú hung hãn nơi trung tâm khu rừng.
Dù sao đây cũng là người đầu tiên làm hắn rung động… phải yêu chiều nhiều hơn.
Sau khi quyết định sẽ chiều chuộng anh Hoan nhiều hơn, Sở Tranh không nói không rằng lật người nằm lên cành cây, nhắm mắt ngủ… Đây chắc chắn là chân ái, chứ nếu có thuộc hạ nào dám đá hắn thì chắc cỏ xanh trên mộ kẻ này cũng phải cao đến hai mét rồi.
Ngày hôm sau, mặt trời chỉ vừa mới ló dạng, ban xuống nhân gian những tia sáng đầu tiên.
“Dậy thôi bé ơi.”
Đi kèm với giọng nói và ý cười trầm thấp là bóng dáng anh Hoan rơi xuống cái vèo.
Khi sắp chạm đất anh Hoan mới hoàn hồn, nhanh chóng xoay người giữa không trung, suýt chút thì vặn đến trẹo cả eo —— dù sao cơ thể con người cũng không mềm dẻo được như thân lửng mật.
Sau khi vững vàng tiếp đất, anh Hoan ngẩng đầu lên nhìn. Sát ý như muốn ngưng tụ thành thực thể bắn thẳng vào Sở Tranh đang đứng trên cây mỉm cười.
Lúc Sở thần kinh nói chuyện bên tai cậu, anh Hoan đã phản xạ lại định đá hắn. Ai ngờ hắn ra tay quá nhanh, đá cậu bay từ trên thân cây cao 5-6 mét xuống đất.
Quá bất ngờ không kịp phòng thủ, cậu suýt nữa bị ngã gãy xương.
Sở dở hơi đứng trên cây vẫy tay với cậu: “Bữa sáng nhờ em đó nha, cố lên bé!”
Tối hôm qua đã nói rõ, từ nay về sau anh Hoan phải đi bắt đồ ăn cho cả hai.
Anh Hoan mặt lạnh, hung tàn phá tan bộ xương của Stegosaurus còn lại từ tối qua, phát tiết xong mới bình tĩnh đi vào trong rừng, vừa săn đồ ăn vừa tranh thủ… luyện võ.
Sở Tranh buông thõng tay, hơi vui mừng nói với Sở Tam: “Tôi thấy bé cưng cũng động lòng với tôi rồi đấy. Cậu xem bé cưng bối rối không biết làm sao trước sự yêu chiều của tôi kia kìa.”
Sở Tam khởi động lại từ giấc ngủ, ngơ người nhìn hết một màn trước mặt. Mặc dù trí thông minh của nó vẫn còn ở đây nhưng vẫn không hiểu sao Sở Tranh lại cho rằng nhẹ nhàng gọi người ta dậy sau đó đá người rơi xuống từ độ cao 5-6 mét lại là biểu hiện của sự yêu chiều.
Sở Tranh: “Tôi chưa bao giờ nhắc nhở người khác.”
Nói đá là đá, vừa độc ác vừa thần kinh.
Bạn sẽ không bao giờ hiểu được tư duy của kẻ tâm thần đâu.
Sở Tam: Tuy rằng tôi chỉ là cơ giáp thông minh nhưng căn cứ vào cơ sở dữ liệu, tôi tính ra rằng ngài thật sự sẽ phải ở vậy cả đời.
Sở Tranh dịu dàng cười, lịch sự tao nhã.
Sau đó nhảy xuống khỏi cái cây, đi về phía trung tâm khu rừng.
Ở mỗi khu vực, dù là rừng rậm hay thảo nguyên, hoặc là xã hội loài người, đều luôn có một người mạnh nhất.
Bạn có thể gọi là vua, hoặc người thống trị, hoặc thân hơn thì gọi là sếp. Chẳng có vấn đề gì cả, chỉ là một danh xưng mà thôi.
Điều quan trọng là, quy tắc của khu vực ấy sẽ do người đó định ra.
Đây chính là quy luật, quy luật của thiên nhiên, quy luật của vũ trụ.
Nếu khu vực không có người thống trị đồng nghĩa với việc không có quy tắc. Một khu vực không có quy tắc sẽ dẫn đến sự hỗn loạn mức nào, hẳn là bạn cũng có thể tưởng tượng ra rồi.
Theo những gì Sở Tranh biết được sau khi tuần tra vào hôm qua, trong rừng có một con thú săn mồi hung hãn nhất. Nó sẽ bảo đảm vòng tuần hoàn của khu rừng không bị phá hỏng. Địa bàn nó chiếm cứ nằm ở chính giữa khu rừng.
Sở Tranh định đi chào hỏi nó một cái, miễn cho nó không cẩn thận làm bé yêu của hắn bị thương.
– —
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Sở thích Lửng bá tổng chinh phục vũ trụ.
Nhưng anh Hoan lại là một người thừa kế của một gia tộc vô cùng coi trọng huyết thống, cậu ấy chỉ biết thích giống cái có huyết thống ưu tú của gia tộc Táng Ái!