Lui Ra, Để Trẫm Đến!

Chương 6: Quốc tỷ, ngôn linh



Thẩm Đường ổn định tinh thần, vẻ mặt trấn định nhìn thẳng thanh niên.

Hỏi anh ta: “Tiên sinh có thù với Cung thị?”

Ai ngờ thanh niên trả lời nằm ngoài dự liệu của cô.

Người thanh niên này hai tay khép trong tay áo, nửa dựa thân cây, cụp mắt xuống khẽ nói: “Không thù.”

Thẩm Đường: “. . .”

Không có thù mi xem náo nhiệt làm gì?

Đụng phải nam tự Cung thị còn muốn ra tay gϊếŧ người?

Có lẽ là ánh mắt Thẩm Đường quá một lời khó nói hết, thanh niên bị nhìn rất không vui.

“Ánh mắt cậu đây là ý gì?”

Tự nhiên là ánh mắt nhìn bệnh nhân bệnh viện tâm thần!

Nội tâm Thẩm Đường phỉ nhổ, ngoài miệng lại nói: “Đã không thù, sao tiên sinh mang ác ý lớn đến vậy?”

Thanh niên mỉm cười: “Cậu là con cháu Cung thị, sao lại không biết?”

Thẩm Đường: “. . .”

Đã bảo đừng thêm loạn giả thiết nhân vật kỳ quái cho cô rồi.

Cô hít vào một hơi thật sâu lại chậm rãi thở ra trọc khí trong lòng ngực, kéo ra nụ cười “Hòa ái dễ gần”.

“Ân cứu mạng của tiên sinh, tại hạ khắc sâu trong lòng, nhưng có vài việc hi vọng tiên sinh hiểu rõ.”

“Cậu nói.”

“Một, ta không phải con cháu Cung thị.” Nói xong, Thẩm Đường lập tức nhìn thấy trong mắt thanh niên lóe lên vẻ khác lạ, cô cũng mặc kệ thanh niên tin hay không, tiếp tục nói, “Thứ hai, nên ta cũng không rõ ác ý tiên sinh từ đâu. Thứ ba, ta càng không phải là nam tự Cung thị gì đó. . .”

Rõ ràng là nữ tính hàng thật giá thật.

Tuy rằng niên kỷ còn nhỏ, thân thể vẫn chưa bắt đầu phát dục nên không rõ đặc điểm hai giới lắm, nhưng chỉ nhìn gương mặt này sẽ không nhận sai giới tính!

Thanh niên quan sát tỉ mỉ mặt Thẩm Đường, nhìn vào mắt cô, dường như đang cẩn thận cân nhắc tính chân thực lời nói.

Thật lâu mới vuốt cằm nói: “Lời tiểu lang quân ta tin.”

Thẩm Đường: “. . .”

Mi tin cái bép!

(╯‵□′)╯︵┻┻

Đã nói không phải nam, sao cái thằng này cứ thích khó dễ thế!

Chẳng lẽ bảo cô cởϊ qυầи xuống móc ra chút gì mới tin thật ư?

Thanh niên chế giễu nói: “Tuy thân thủ còn có thể, nhưng lạm dụng văn tâm như vậy, một trận loạn đả đúng là không giống nhận giáo dục đàng hoàng.”

Không tên văn sĩ đứng đắn nào sẽ cứng đối cứng với quân nhân.

Cân nhắc đến phạm nhân phiên bị đày cũng không chỉ có con cháu Cung thị, anh ta suy đoán vị tiểu lang quân này có lẽ là họ ngoại trong đó, lấy nam sinh nữ tướng bị quy về nữ quyến, đan phủ bây giờ mới may mắn thoát khỏi thế nguy, không bị phế trừ.

Thẩm Đường: “. . .”

Trong lúc nhất thời không biết nên kháy từ đâu, chỉ kịp bắt một cái trọng điểm.

“Tiên sinh nói. . . Văn tâm? Ta có Văn tâm?”

Người cỗ thân thể này mang văn tâm?

Chà xát tay!

Cô có thể coi nhìn thấy chút đãi ngộ người xuyên việt nên có rồi.

“Vậy mà cậu không biết?”

Thấy biểu lộ cô không giống giả bộ, lần này đến lượt thanh niên kinh ngạc.

Thẩm Đường thành khẩn lắc đầu.

Cô xuyên đến thế giới này chưa được hai mươi bốn giờ.

Không có kí ức nguyên chủ, bản thân còn bị trộm nhà, cô làm gì biết những thứ này?

Thanh niên truy vấn: “Đã không biết bản thân có Văn tâm, ngôn linh vừa rồi là sao?”

“Ngôn linh. . . Lại là cái gì?”

“Chính là một đoạn ‘Từ mẫu thủ trung kiếm, du tử thân thượng phách’ kia, đó là ngôn linh văn tâm của cậu.”

Thanh niên vừa nói vừa nhíu mày lại, biểu lộ rất cổ quái.

Mẹ hiền lấy kiếm xử con, nghe không phải ngôn linh đứng đắn gì, nhưng thiên hạ rộng lớn không thiếu cái lạ, có lẽ là kiến thức mình hạn hẹp.

Thẩm Đường thành thật: “. . . Trong lòng ta suy nghĩ biện pháp cứu mạng, nó đột nhiên xuất hiện trong đầu ta.”

Thanh niên: “. . .”

Cái này không hợp thói thường cực!

Thẩm Đường dời chủ đề về.

“Tiên sinh còn chưa nói rõ vì sao không thích Cung thị như thế kìa.”

Vấn đề không được giải quyết giống với chưa ăn được dưa đã quăng sau đầu, loại tư vị bắt tâm cào phổi kia rất khó chịu.

Thanh niên liếc mắt Thẩm Đường, mặt không đổi nói: “Tuy không thù riêng, nhưng có mối hận vong quốc.”

Nghe xong lời này, Thẩm Đường lập tức bỏ nhiệt tâm ăn dưa.

Đây không phải giỡn chơi, vô ý chọc giận người ta sợ là muốn liều mạng với cô. Không biết rằng hiện thời trăm nước thành rừng, các quốc gia liên tục chinh phạt, diệt quốc kiến quốc đều thao tác cơ bản xem lạ hay quen thôi, nếu một thế hệ sống được lâu, một người đều có thể đổi hai cái quốc tịch trở lên.

Thanh niên có tình cảm với cố quốc nhưng không sâu đến trình độ ấy.

“Vậy còn ngôn linh?”

Thẩm Đường như vô cùng thân quen, trực tiếp xem thanh niên như “NPC” giải thích miễn phí.

Nếu có thể nhận được đáp án từ anh ta, bản thân mình mắc gì chạy ngược chạy xuôi nghe ngóng?

Bữa ngon miễn phí mà, ai chả thích.

Thanh niên: “. . .”

Anh ta nhiều lần xác nhận Thẩm Đường thật sự không biết gì, lại hỏi vài vấn đề rất cơ sở, trả lời một ít cũng được.

Kết quả vấn đề cơ sở ngược lại khiến người ta hoài nghi cô là khỉ từ xó xỉnh nào đó trong núi sâu đi ra, thanh niên đành phải bắt đầu giảng thuật từ đầu nguồn.

Anh ta giảng giải hoàn chỉnh hơn kí ức lạ lẫm hiện lên trong đầu Thẩm Đường nhiều.

Năm đó sao băng rơi xuống chia năm xẻ bảy, tản mát khắp đất Trung Nguyên, thế nhân vội vã tu văn tập võ hấp thu linh khí thiên địa túy luyện bản thân, trừ tiểu thương trông cậy vào “Đầu cơ kiếm lợi” không ai chú ý nó. Đến khi có một thợ thủ công đem một khối đá vụn thuộc sao băng điêu khắc thành tỉ ấn, kính hiến cho quốc vương.

Vị quốc vương kia cầm được tỉ ấn, nhất thời tử quang bùng lên, vô số kỳ văn dị tự bay ra từ tỉ ấn, một phần trong đó hòa làm một thể với đan phủ quan viên. Lúc này mới biết, một ít văn tự bên trong tỉ ấn kết hợp đặc biệt với văn tâm võ đảm sẽ có thể phát huy sức mạnh khó tin nổi.

Những văn tự này là “Ngôn linh” .

Như câu “Răng kiên mà mất trước, lưỡi nhu mà tồn sau, nhu khả năng yếu mà lấy đó thắng mạnh” thanh niên nói lúc trước, là để gia trì khôi phục một bên trong hai bên đối đầu, cùng một ngôn linh nhưng trong tay hai người khác nhau hiệu quả cũng khác biệt.

Từ đó về sau, mảnh vỡ sao băng đã thành tiêu chuẩn thấp nhất quốc tỷ các quốc gia.

Quốc tỷ ẩn chứa ngôn linh trực tiếp ảnh hưởng thực lực quốc gia, nếu quốc vương điều động quốc tỷ có thể hóa thành trọng khí quốc gia, trấn thủ quốc vận biên thuỳ.

Nói tới đây, thanh niên dừng một chút, âm thầm liếc mắt nhìn thoáng qua biểu lộ của Thẩm Đường, nhẹ giọng: “Đô thành Trọng Đài bị phá, mất đi quốc tỷ, trên phố nghe đồn là Cung thị giấu kín nuốt riêng. Chỉ là sau khi Cung thị bị xét nhà vẫn không tìm được tung tích quốc tỷ. . .”

Thẩm Đường không để ý quốc tỷ, mà là ——

“Trọng Đài?”

Cô vừa mở lời, biểu lộ thanh niên tương đối đặc sắc lại phức tạp.

“. . . Ban đầu vốn là Tân quốc, trên phố có tin nói sắp bị đổi thành ‘Trọng đài’.”

Anh ta tưởng Thẩm Đường hỏi vậy bởi vì trên đường lưu đày tin tức bế tắc, không rõ hiện tại Trọng Đài chính là Tân quốc, lại chẳng biết rằng cô đơn thuần cảm thấy cái tên này khá kỳ quái.

“Diệt quốc còn đổi tên người ta. . .”

Cái thao tác gì đây?

Thanh niên nói: “Vì nhục nhã.”

“Nhục nhã?”

“Phàm tỳ dịch và tỳ giả, tục gọi là trọng đài, đối với di dân Tân quốc mà nói đương nhiên là vô cùng nhục nhã.”

Cái gì gọi là “Phàm tỳ dịch và tỳ giả” ?

Nói thông tục chính là nô tỳ của nô tỳ, hạ đẳng trong hạ đẳng.

Mà một trong tội nhân vong quốc, lẽ nào Cung thị không bị căm hận?

Chỉ cần viên quốc tỷ ấy không hiện thân, cuộc phong ba này sẽ không chấm dứt.

Những chuyện này nghe cũng có cái thú vị, không liên quan tới Thẩm Đường, cô quan tâm văn tâm của mình ra sao hơn.

Thanh niên đề nghị: “Hay là đo lường một chút.”

Văn tâm có cửu phẩm, chỉ khi biết phẩm cấp văn tâm cụ thể mới tìm được ngôn linh thích hợp với bản thân.

Thẩm Đường: “Đo thế nào?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.