Lui Ra, Để Trẫm Đến!

Chương 162: Thành Hiếu loạn (2)



Editor: Đào Tử

________________________________

 Vấn đề Địch Hoan đề cập, cũng chính là điều Dương Đô úy muốn biết.

Lúc này Địch Nhạc nghĩ đến gì đó, cẩn thận hỏi Dương Đô úy để chứng thực: “Dương Đô úy có biết… Chuyện Lăng Châu nổi loạn?”

Dương Đô úy nghe sửng sốt trong chớp mắt.

Không phải ông có vấn đề nghe hiểu, mà là đều nghe hiểu được từng chữ trong lời Địch Nhạc, nhưng hợp lại sao không tiêu hóa nổi thế này?

Gì mà “Lăng Châu nổi loạn”?

Ông ta không thể tin.

Bật dậy đứng người lên tại chỗ, con mắt trợn to tựa chuông đồng.

Giống như một con thú táo bạo bị nhốt đi đi lại lại trong lồng, hơi thở nguy hiểm bất an, mặt đất dưới chân sắp bị giẫm ra hai cái hố. Rốt cuộc, giọng ông khàn khàn hỏi: “Cậu nói cái gì… Lăng Châu?”

Lăng Châu xảy ra chuyện gì?

Lăng Châu chuyện xảy ra khi nào?

Phản ứng huynh đệ Địch Nhạc còn khϊếp sợ hơn ông.

Thế mà không biết thật?

Cái này, cái này. . . Bọn họ cũng không biết nên nói như thế nào. Địch Nhạc đành phải nói rõ tình huống đại khái, chẳng qua nói dối nguồn tin tức phát ra, cậu chỉ nói trước đó không lâu đi ngang qua quán trà nghe có thương nhân nghị luận, cũng không kéo mấy người Thẩm Đường ra.

Mặc dù không biết vì sao Thẩm huynh muốn chặn thuế ngân, nhưng cậu tin tưởng Thẩm huynh là quân tử thực thụ chân thành trong sáng, cho dù làm chuyện ác cũng sẽ có nguyên do —— Huống chi, việc này chưa hẳn xem như chuyện ác. Tình huống quận Tứ Bảo như thế nào, cậu chứng kiến rõ ràng.

Có thể ép ra được nhiều thuế ngân như vậy từ một đám bách tính gầy như que củi, còn dâng tặng thêm một nhóm kỳ trân dị bảo lớn ngoài thuế ngân lấy lòng quốc chủ Trịnh Kiều, quận thủ quận Tứ Bảo cũng là kẻ hiểm độc!

Từ điểm đó xem ra, Địch Nhạc càng nghiêng về phía Thẩm Đường hơn.

Bởi vậy cậu kín miệng như bình.

Chưa từng lộ ra suy đoán của cậu ta với Dương Đô úy.

Dương Đô úy: “Không biết, chưa hề thu được tin tức này…”

Ông tức giận đến tim gan kích động, tròng trắng mắt phủ đầy tơ máu, ánh mắt hung ác tựa như một bữa phải ăn mười người.

Mũi thở phì phò, siết nắm đấm khiến các đốt ngón tay kêu rắc rắc, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, lửa giận tăng mạnh như ăn thuốc nổ, mắng chửi: “Không đúng —— Lăng Châu sinh loạn, quận thủ ngay lúc mấu chốt thế này, đi dâng lễ vật thuế ngân làm cái gì?”

Địch Nhạc nhẹ giọng chen một câu: “Có lẽ quận thủ cũng không biết?”

Dương Đô úy triệt để không đè nén nổi lửa giận, giọng đột nhiên tăng lên: “Hắn có thể không biết? Nếu ngay cả điều này hắn cũng không biết, hắn sống như thể bách khoa toàn thư dựa vào vận khí sao?”

Địch Nhạc: “…”

Cái này… Cũng không thể nói thông được.

Nhưng quận Tứ Bảo bị vây công, có chỗ tốt gì với quận thủ?

Địch Hoan nói: “Dương Đô úy chớ giận, bây giờ vẫn chưa biết là thế lực phương nào vây công thành Hiếu, cũng chưa hẳn là thế lực nổi loạn ở Lăng Châu. Nghĩ ngược lại, nếu là bọn họ thật, thế thì là chuyện tốt.”

Dương Đô úy không cam lòng nuốt cơn tức, đỏ mắt hỏi: “Vì sao Địch tiên sinh nói như vậy? Nếu những bạo dân đó làm loạn…”

Địch Hoan nói: “Đám ô hợp, khó thành sóng gió.”

Dương Đô úy nghẹn họng.

Là võ giả võ đảm, ông tán thành quan điểm này của Địch Hoan. Một đám già nua yếu ớt lâm thời họp thành, cho dù nhân số đông đảo, đó cũng chỉ là mặt ngoài trông dọa người. Tỉ lệ võ giả võ đảm của bọn họ quá thấp, ai bảo người bình thường ngay cả ấm no còn khó khăn?
Bọn họ bởi vì ăn không đủ no mà có gan tạo phản, như quả cầu tuyết, những nơi đi qua nhao nhao có bách tính đồng cảnh ngộ hưởng ứng, nhưng —— một đám ăn không đủ no tụ lại là có thể ăn no?

Đói bụng đánh trận, có thể có bao nhiêu chiến lực?

Có thể sinh ra bao nhiêu uy hϊếp?

Dù là trú quân thành Hiếu lựa chọn làm rùa đen rút đầu, co đầu rút cổ không ra thủ thành kéo dài, thiếu lương thảo cũng có thể khiến địch nhân chết sạch. Đáng sợ chân chính là lỡ đâu quân địch công thành là “Quân chính quy” huấn luyện nghiêm chỉnh, lương thảo dư dả, đó mới gọi là nguy hiểm.

Dương Đô úy bực bội gãi gãi búi tóc.

Ông thực sự nghĩ không ra những khả năng khác…

Thấy bên Dương Đô úy không có chỗ đột phá, Địch Hoan đành ngầm lắc đầu, bất lực —— Bây giờ cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó.
Lúc ở riêng mình, anh ta phát hiện vẻ mặt đường đệ có việc.

Tất nhiên là một phen ép hỏi.

Địch Nhạc lắp bắp: “A huynh, đệ, đệ —— “

Địch Hoan: “Đừng nói láo, đệ không giỏi cái này.”

Địch Nhạc nhất thời xì hơi: “… À, là như vầy… Đám đạo tặc đêm qua, thật ra đệ có đối tượng hoài nghi…”

Địch Hoan cũng không kinh ngạc, chỉ hỏi: “Kỳ Nguyên Lương?”

Địch Nhạc kinh hãi: “A huynh cũng biết?”

Địch Hoan gần như sắp tức cười: “Cái này có gì khó?”

Thật sự cho rằng văn sĩ văn tâm có thể lấn lướt anh ta dễ gặp lắm sao? A Nhạc cho rằng ai cũng đơn thuần như cậu, tin tưởng thế gian có trùng hợp? Từ khi Kỳ Thiện xuất hiện đến thuế ngân gặp nạn, cho dù Kỳ Thiện không có ra tay, Địch Hoan cũng sẽ trước tiên hoài nghi anh ta.

Không tại sao, chỉ vì quá trùng hợp sẽ không phải là trùng hợp!
Lại thêm biểu lộ không giấu được chuyện của Địch Nhạc…

Anh ta hỏi: “Làm sao đệ lại biết được?”

Địch Nhạc nói: “À, bởi vì kiếm của Thẩm huynh.”

Gần như không có khả năng nhận lầm.

Khóe miệng Địch Hoan giật giật, miễn cưỡng đối chiếu “Thẩm huynh” Địch Nhạc thường xuyên đề cập và tráng hán mặt thẹo đêm qua.

“Nhưng chẳng phải cậu ta là văn sĩ văn tâm?”

Địch Nhạc nói: “Đúng vậy, là văn sĩ.”

Địch Hoan: “… Đệ gọi đó mà là văn sĩ văn tâm?”

Anh ta im lặng, hồi lâu mới nhìn Dương Đô úy chật vật cùng cực nơi xa, phảng phất có một hơi nén trong lồng ngực làm anh ta khó chịu.

Địch Nhạc xoa cằm, hơi chần chờ: “Có văn khí, có chữ ký văn tâm… Đích thật là văn sĩ văn tâm, không sai.”

Địch Hoan: “…”

Thật đúng là sống lâu gì cũng gặp được.

Thẩm Đường bị hai người nhắc tới cảm giác chóp mũi hơi ngứa, mất khống chế hắt hơi mạnh một cái.
Mở hai mắt ra, nửa ngồi dậy.

Tỉnh lại sắc trời đã sáng rõ.

Không khí phiêu tán mùi máu tươi trộn lẫn bùn đất tanh hôi.

Cô vuốt vuốt thái dương, cẩn thận hồi tưởng.

Ha ha, quả nhiên, chẳng nhớ gì cả.

Trước lạ sau quen, ba bốn lần quen cửa quen nẻo.

Cô biết mình uống rất kém, tỉnh lại đổi hoàn cảnh cũng không đáng ngạc nhiên. Trong chốc lát bọn người Chử Diệu trở về, từng người tay không khiến cô nghĩ lầm cướp thuế ngân thất bại.

“Ngũ lang tỉnh rồi?”

“Đêm qua hành động thế nào?”

Chử Diệu: “Hết thảy thuận lợi.”

“Thuế ngân đâu?”

Chử Diệu đưa cho cô một bản vẽ da dê, nói: “Dĩ nhiên là chôn, đợi tiếng gió qua đi rồi lấy ra. Đầu còn đau không? Chẳng biết tên Kỳ Nguyên Lương đó lấy rượu mạnh từ đâu, đêm qua cậu đánh nhau với người ta tựa như không muốn sống… Không có lần tiếp theo!”
Tuy rằng sau khi Ngũ lang say rượu, võ dũng bưu hãn không phải người thường có thể so sánh, nhưng cũng mất mấy phần “Lý trí” mà người bình thường có, không hề màng đến thân thể. May mắn đều là những vết thương nhỏ, nhiều máu trên thân nhưng phần lớn đều của kẻ địch.

Kỳ Thiện giống như bóng ma, không biết từ chỗ nào xuất hiện nói: “Chử Vô Hối, chiến tuy có trận, nhưng dũng là gốc. Thẩm tiểu lang quân đối địch anh dũng, không sợ sinh tử, cớ sao không tốt?”

Chử Diệu thì hỏi lại: “Ngũ lang là võ giả sao?”

Thẩm Đường nghe xong, đầu óc vốn không đau nháy mắt ong ong cộng hưởng. Cô vội vàng khoát tay, nhảy người lên: “Không đau không đau, nếu mọi việc đã giải quyết xong, chúng ta nhanh trở về đi, còn phải đi đón Lâm Phong về nhà đấy, muộn mấy ngày sẽ cáu kỉnh với ta…”
Cô vô sỉ lôi Lâm Phong ra làm bia đỡ đạn.

Chử Diệu hừ một tiếng, không so đo với Kỳ Thiện.

Bốn người chỉnh đốn sơ bộ chuẩn bị trở về.

Tâm trạng tốt của cô ngưng hẳn trong một quán trà.

___________________

Nấm: |ω) Chiến tuy có trận, nhưng dũng là gốc: Xuất từ « Mặc Tử », ý đại khái là đánh trận mặc dù có trận pháp lề lối chiến đấu, nhưng dũng khí mới là nền tảng đánh thắng trận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.