Lui Ra, Để Trẫm Đến!

Chương 158: Hành động (15)



Editor: Đào Tử

_____________________________

 Thân Dương Đô úy điều chỉnh trọng tâm ổn định trên không trung.

Có điều một cước ấy của tráng hán với lực mạnh bạo kinh người, không chỉ khiến hô hấp Dương Đô úy loạn đi, hai chân còn để lại hai vết ngấn dài trên mặt đất, rút lui tận một trượng mới hoàn toàn ổn định thân hình.

Vừa đứng vững, kẻ địch không cho mảy may cơ hội thở dốc lại lao tới.

Dương Đô úy nổi đóa, cầm đao phấn khởi xông tới.

Binh khí giao tranh, keng keng vang dội.

Vì sao Địch Nhạc không qua hỗ trợ?

Căn nguyên nằm ở chuôi kiếm này.

Dùng văn võ khí ngưng hóa binh khí không phải chuyện mới mẻ, nhưng loại kiếm nhỏ dài mảnh với hoa văn này cậu ta chỉ từng thấy trên người một người —— Đó chính là Thẩm huynh hồi lâu cậu ta chưa gặp.

Địch Nhạc: “…”

Trong lúc nhất thời, nội tâm của cậu ta có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói.

Chỉ mới đây, cùng lắm là mấy canh giờ trước, cậu còn nhớ thương Thẩm huynh và mấy vò rượu ngon văn khí Thẩm huynh hóa thành.

Đi ngang qua đường núi nhớ tới đám anh hùng Lương Sơn “Bán táo bán rượu”, cậu ta liền hợp với tình hình nhớ tới Thẩm huynh, còn cười nói —— Nếu để Thẩm huynh đi “Cướp Sinh Thần Cương”, ngôn linh vừa ra, Thẩm huynh không cần tự móc tiền túi mua rượu mua táo, chẳng phải còn lời hơn anh hùng Lương Sơn sao?

Cậu ta còn ngầm tiếc nuối, không có tạm biệt với Thẩm huynh đàng hoàng.

Thế đạo hiện tại, tương lai trời nam đất bắc, sợ không có ngày gặp lại. Ai biết, ai biết Thẩm huynh lại linh như thế! ! !

Bọn họ không chỉ lại gặp, còn gặp với tình thế này…

Dựa vào chuôi trường kiếm đặc thù này, Địch Nhạc chắc chắn 99% tên tráng hán đằng đằng sát khí ấy chính là Thẩm huynh cậu ta quen biết. Còn vì sao bộ dáng biến hóa… Hơ hơ, chớ có quên, bên cạnh Thẩm huynh có một vị văn sĩ ngụy trang vô song Kỳ Nguyên Lương!

Nói như thế ——

Cửu đẳng ngũ đại phu vừa ra tay căn bản không phải ai xa lạ, chắc là Cộng Thúc Võ.

Thế hai tên văn sĩ văn tâm thì sao?

Một người trong đó hẳn là Kỳ Nguyên Lương tiên sinh.

Một người khác là ai?

Trí tưởng tượng của Địch Nhạc có lớn cũng không nghĩ đến Chử Diệu.

Chung quy đan phủ Chử Diệu bị phế, sa cơ nhiều năm là sự thật được công nhận, dù có thủ đoạn đặc thù khôi phục, thời gian cũng không kịp.

Đang nghĩ ngợi, một hơi thở nguy hiểm xông tới.

Tập trung nhìn vào, đúng là một võ giả cường tráng mặc màu áo giáp đen dữ tợn, trong tay võ giả hóa ra một thanh trường đao, nhằm thẳng vào cậu ta. Người này đằng đằng sát khí, nếu không tập trung tinh thần ứng phó có khả năng bị đối phương chém rớt ngựa!

Cảm giác nguy cơ khiến Địch Nhạc không dám phớt lờ —— Cho dù cậu ta biết tên võ giả khí thế lẫm liệt chỉ lộ ra phần cằm ngắn là người quen —— Thế nhưng, ha ha, trên chiến trường chỉ có kẻ địch, người quen thì sẽ nương tay không gϊếŧ người sao?

Người ôm ý nghĩ ngây thơ hão huyền này căn bản không sống nổi.

Mặc dù Địch Nhạc còn trẻ, nhưng kinh nghiệm không ít, tâm trí tâm tính đều khá thành thục. Chớ nói kẻ địch trước mặt chỉ là Cộng Thúc Võ từng gặp vài lần, miễn cưỡng chỉ có thể coi là người quen, cho dù là người thân ruột thịt, cũng phải dốc hết sức ứng phó. Người không chết thì ta vong.

Leng keng mấy tiếng.

Binh khí chính diện giao tranh mấy lần.

Cửu đẳng ngũ đại phu với Thất đẳng công đại phu, khoảng cách giữa hai bậc là một vực thẳm rất khó bù đắp. Cộng Thúc Võ rõ ràng còn dư lực, nhưng Địch Nhạc mỗi một chiêu đều phải dùng toàn lực. Cổ tay tê rần, bàn tay đỏ lên, lồng ngực khó chịu, trong lòng âm thầm kêu khổ.

Võ giả võ đảm thật ra cũng có phân chia nhánh, Địch Nhạc vốn không phải là võ giả võ đảm am hiểu dùng sức, cậu ta khuynh hướng tốc độ và kỹ xảo hơn, luận bền bỉ cũng khá kém. Ỷ vào thiên phú kinh nghiệm và kỹ xảo, nếu là đối thủ thực lực ngang nhau, phần thắng cậu ta sẽ cao hơn.
Nhưng ở trước sức mạnh tuyệt đối, có nhiều kỹ xảo cũng vô dụng, thiên phú cũng đâu thể trồi ra mặt tiền đâu, kinh nghiệm thì càng công cốc —— Cộng Thúc Võ luận kinh nghiệm gấp đôi cậu ta. Nhất thời bị đè đánh, miễn cưỡng giữ cho không bị bại mà thôi.

Hoàn cảnh bên cậu ta không tốt, sợ là Địch Hoan là người sốt sắng nhất.

Không có một tia chần chờ: “Tam tâm nhị ý.”

Toàn bộ đội ngũ ngoại trừ anh ta còn có một quan bộ hạ văn chức cũng là văn sĩ văn tâm, nhưng thực lực tên văn sĩ đó không đủ, phản ứng cũng chậm, chắc cũng chưa từng xử lý loại cảnh tượng hoành tráng đột ngột bộc phát này, lại bị Kỳ Thiện và Chử Diệu âm thầm thay phiên làm trò quấy nhiễu.

Bởi vậy, người này chỉ riêng việc chỉ huy điều động binh lính bình thường đã luống cuống cả tay chân, chớ nói chi là dư thừa lực để tâm bên Địch Nhạc.
Đường đệ nhà mình thì mình đau lòng chớ.

Dù là anh ta biết văn sĩ văn tâm một khi dùng ngôn linh phân tâm không chế như là “Tam tâm nhị ý” tốc độ tiêu hao văn khí sẽ tăng gấp bội, cũng không còn lựa chọn khác. Chỉ qua vài giây, dưới chân hiện hai dòng văn khí sền sệt như nước chảy.

Một dòng là đen, một dòng là trắng.

Ba người ba tâm chia ra ba phương.

Một phương dùng ngôn linh văn tâm phối hợp tác chiến với Địch Nhạc, một phương phụ tá Dương Đô úy, còn lại một phương chỉ huy bảo bọc 350 quân tốt của Địch Nhạc. Bởi vì doanh địa không lớn, hơn ngàn người căn bản không bày ra trận thế được. Cơ bản đều dùng vũ khí chính diện giao chiến ở khoảng cách gần.

Không đúng ——

Địch Hoan nhanh chóng phát hiện số lượng quân địch không thích hợp.

Tựa như muốn xác minh suy đoán của anh ta, trong rừng rậm tối đen thỉnh thoảng bắn ra mấy chục mũi tên, ngay cả nhắm chuẩn cũng chả cần. Chiến trường lớn đến vậy, phe mình ngoại trừ quân tốt võ khí cũng chỉ có Thẩm Đường và Cộng Thúc Võ, còn lại tất cả đều là địch nhân, còn cần nhắm chuẩn?
Mỗi một mũi tên đụng vào mái vòm văn khí, đều sẽ kíƈɦ ŧɦíƈɦ từng vòng gợn sóng, sau đó đối kháng với văn khí, tiêu trừ biến mất.

Nhìn như phí công, nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện một đợt tên qua đi, gợn sóng mũi tên tiếp theo mạng lại càng lớn hơn trước, mái vòm văn khí từ ban đầu không nhúc nhích tí nào, dần dần có chút đường cong. Lượt thứ chín, mái vòm xuất hiện một tia vết rạn.

Lượt thứ mười ——

Tất cả mũi tên đều nhằm chuẩn vào vết nứt ấy.

Răng rắc!

Một tiếng cực kỳ rõ ràng truyền vào tai tất cả mọi người, mái vòm văn khí trên đỉnh đầu bao phủ toàn bộ doanh địa tạm thời theo đó vỡ vụn. Mảnh vỡ văn khí phiêu tán biến mất giữa không trung.

Những mũi tên còn lại không gì ngăn cản!

Phần lớn mũi tên đều bị Nhị đẳng thượng tạo hoặc là Mạt lưu công sĩ trong số quân lính đánh rơi, nhưng cũng có một bộ phận hung hăng xuyên thủng quân lính phổ thông. Những quân lính có võ giáp hộ thân nhất thời không có nguy hiểm, nhưng binh sĩ không có thứ gì bảo bọc coi như thảm rồi, sau khi hét thảm không thể dậy được nữa.
Theo hai bên giao chiến, tiếng gϊếŧ la không giảm ngược lại tăng.

Mỗi một giây đều có quân lính bị thương nặng, hoặc cái cổ hoặc mặt hoặc cánh tay hoặc đùi… Rơi xuống mặt đất chẳng còn biết là của ai. Không ít quân tốt võ khí bị chặt trúng chỗ chí mạng hoặc là bị binh khí đâm xuyên, nát nửa người, liền im ắng tiêu tán.

Dương Đô úy liếc thấy cảnh này tức trợn trừng mắt lên như sắp nứt ra.

Quân sĩ võ khí và quân sĩ sống sờ sờ có thể giống nhau sao?

Người trước tử trận còn có thể lại ngưng tụ triệu hoán.

Chỉ cần võ khí không cạn, bọn chúng sẽ không có chuyện tử vong.

Binh lính bình thường lại là máu thịt thật, mạng chỉ có một.

Ông ta giận không kìm được, nghiêm nghị mắng chửi.

“Giặc cướp, nạp mạng đi!”

Nâng đao chém vào!

Không có bất kỳ chiêu thức hoa hòe và động tác dư thừa, nhấc mạnh tụ lực tại thân đao, cả người phảng phất một ngọn lửa đỏ rực cháy hừng hực, đao cụ to lớn mang theo sát ý vô tận bổ về phía Thẩm Đường, như muốn ngưng tụ tất cả hận ý và sát ý tại đây.
Một đao đó, nhất định bổ vào ngực tặc nhân.

Keng ——

Tiếng va đập chói tai đánh thẳng màng nhĩ của mỗi người.

Cổ tay Thẩm Đường tê rần, bị đao khí đẩy lui mấy trượng mới dừng lại.

“Nộp mạng đi!”

Dương Đô úy chợt quát một tiếng.

Quanh thân hừng hực như muốn thiêu đốt tất cả.

______________________

Nấm: |ω)

Tam tâm nhị ý: Hồi trước Kỳ bất thiện đã từng dùng, ý trên mặt chữ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.