Sửa đá thành vàng và kim ốc tàng kiều không trông nhờ được.
Thẩm Đường tất nhiên thất vọng, không dám cầm mạng nhỏ mình đi mạo hiểm.
Theo thời gian tựa từng giọt từng giọt nước trôi qua, mây xanh mực nhiễm lên một vầng sáng màu đỏ cam nhàn nhạt, đêm tận đón bình minh.
Khi tia sáng mặt trời nghịch ngợm hôn lên mí mắt, Kỳ Thiện tỉnh lại khỏi giấc mộng.
Mắt thấy trời sáng, vừa buồn ngủ xoa mắt phải, vừa nhẹ giọng than thầm.
“Sao mới chính mão?”
_Chính mão: đúng sáu giờ sáng
Thẩm Đường nói: “Giờ này đã không còn sớm.”
Kỳ Thiện nghe tiếng nhìn lại, bỗng thấy Thẩm tiểu lang quân ngồi tại đống lửa trại nướng đồ vật.
“Tối qua cậu cả đêm không ngủ?”
Bộ áo tù nhân vải đay thô ướt nhẹp sương sớm buông rũ áp vào da thịt, không có nếp nhăn ngủ say tạo ra.
Thẩm Đường cũng không ngẩng đầu lên: “Không ngủ, hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện căn bản không ngủ được. Kỳ tiên sinh muốn nếm thử tay nghề của ta không?”
Nói xong đưa cành cây trong tay về phía Kỳ Thiện.
Kỳ Thiện bấy giờ mới nhìn rõ thứ trong tay Thẩm Đường nướng.
Ba cái bánh bột ngô bị xỏ vào cành cây.
Bánh bột ngô to cỡ bàn tay thanh niên, được nướng vàng đều hai mặt, lặng lẽ tản ra mùi nướng thơm ngào ngạt.
Rừng núi hoang vắng, bánh đâu ra?
Khỏi cần đoán cũng biết.
Anh ta không khách khí nhiều với Thẩm Đường: “Đa tạ.”
Kỳ Thiện là một người chú trọng, trước khi ăn cần có “Hoạt động chuẩn bị” —— Anh ta làm ướt khăn mặt bằng nước trong túi nước, lau đi buồn ngủ còn sót lại trên mặt, rồi lấy chải răng gỗ từ bọc hành lý lấy ra rải lên một chút bột phấn xanh bạc hà, dùng nước còn lại trong túi nước chải răng súc miệng.
Làm xong sạch sẽ mới cầm lấy bánh bột ngô nướng thơm lừng.
“Hử? Sao lại có vị ngọt?”
Tuy vị ngọt không gắt, còn bị vàng giòn che giấu hơn nửa, nhưng cẩn thận thưởng thức vẫn có thể nếm ra.
Thẩm Đường tiết lộ: “Đỉnh hoạch cam như di, cầu chi bất khả đắc.”*
*Vạc nước sôi xem ngọt tựa đường
Có cầu cũng không được
Kỳ Thiện nghe xong, biểu lộ lập tức trở nên một lời khó nói hết, tới bánh bột ngô trong miệng cũng thấy không ngon.
Anh ta bất đắc dĩ nói: “. . .’Đỉnh hoạch như di’ bắt nguồn từ Chính Khí Ca, thuộc về ngôn linh phấn chấn sĩ khí, đối với văn tâm yêu cầu cực cao. . .”
Thành tâm gây khó dễ những ngôn linh này thật à?
Mặc kệ hiệu quả gì, đặt trong tay Thẩm tiểu lang quân đều là ăn?
Sau này mình làm sao nhìn thẳng “Đỉnh hoạch như di” ?
“Quản nó là ngôn linh gì chứ, trong mắt của ta, chỉ ngôn linh có thể để ta nhét đầy bao tử mới là hữu dụng.” Thẩm Đường thổi thổi bánh bột ngô nóng hổi, cẩn thận nếm một ngụm nhỏ, mùi thơm theo đồ ăn lan tràn khắp miệng, lập tức có loại cảm giác thỏa mãn giá trị hạnh phúc tăng cao, “Đường mạch nha bên trên bánh bột ngô không phải ‘Đỉnh hoạch cam như di’ làm ra, ta phát hiện câu ngôn linh đó quá tiêu hao văn tâm nên từ bỏ. . .”
Kỳ Thiện: “. . .”
Ý là cô vì một khối đường mạch nha còn tai họa ngôn linh khác?
“Vậy cậu chọn câu nào?”
Thẩm Đường thong dong đưa tay phải ra: “Chu Nguyên hô hô, cận đồ như di.”
Một khối đường mạch nha cỡ ngón tay liền xuất hiện.
Kỳ Thiện bỗng nhíu mày: “Câu ngôn linh ấy. . .”
Thẩm Đường bỏ đường mạch nha vào trong nhấm nháp, nhai thỏa mãn nheo mắt lại: “Câu ngôn linh ấy thế nào?”
“Chưa có ai sử dụng nó.”
Thẩm Đường: “. . . Hả?”
“Ngôn linh chúng ta sử dụng hiện tại, toàn bộ nguồn gốc từ những quốc tỷ kia, hoặc nói nguồn gốc từ viên sao băng kia. Ngôn linh trên đó ghi chép mênh mông như sương đếm không hết. Từ sao băng xuất hiện đến bây giờ hơn hai trăm năm, càng ngày càng nhiều ngôn linh được năng nhân dị sĩ sở dụng, nhưng so sánh với ngôn linh không cách nào dùng vẫn là một góc băng sơn. Câu ‘Chu Nguyên hô hô, cận đồ như di’ này chỉ là ta tình cờ sao chép. . .”
Anh ta cảm thấy nó thú vị nên nhớ kỹ.
Thẩm Đường: “. . .”
Kỳ Thiện hỏi: “Hiệu quả câu ngôn linh này thế nào?”
Chỉ biến ra một viên đường mạch nha?
Thẩm Đường không trả lời mà hỏi lại: “Kỳ tiên sinh thấy rồi mà?”
Ánh mắt cô quá phẳng lặng thanh minh, giống như một vũng nước trong nhìn thoáng đã xem rõ, Kỳ Thiện không rõ liệu cô có giấu giếm, nhưng rõ ràng cô không đơn thuần như mặt ngoài. Không trò chuyện nữa, hai người yên tĩnh ăn toàn bộ mấy cái bánh bột ngô nướng vào bụng, ăn uống no đủ sau đó xử lý đống lửa trại.
Thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường.
Bởi vì bộ áo tù đay thô trên thân Thẩm Đường quá gây chú ý, Kỳ Thiện cống hiến một bộ áo cũ sạch sẽ. trong thời gian đợi Thẩm tiểu lang quân thay y phục, anh ta vô tình dẫm lên một mảnh đất tương đối xốp.
“Hả?”
Cúi thân đẩy cỏ dại ra, tìm tòi hư thực.
Ngón tay vê một nhúm đất cảm giác mềm hơi ẩm ướt, phát hiện nó hoàn toàn khác biệt với đất cát cằn cỗi ngoài ba bước.
Chẳng biết nghĩ điều gì, anh ta rút bội kiếm bên hông ra, bỗng đâm về phía mảnh đất này. Lưỡi kiếm xuống đất, lúc đầu xốp dễ vào không trở ngại chút nào, xuống đất thẳng sáu tấc hơi khó di chuyển, lưỡi kiếm bị một ít đất dinh dính quấn lấy.
Anh ra rút trường kiếm từ trong đất ra.
Chi tiết thân kiếm dính bùn đất phản ánh tình huống chân thực.
Kỳ Thiện vân vê bùn đất trên lưỡi kiếm, trong miệng có điều suy nghĩ thì thào: “Chu Nguyên hô hô, cận đồ như di. . .”
Câu ngôn linh này đại khái ý là —— Chu Nguyên thổ địa phì nhiêu, tới rau cỏ đắng cũng có thể ngọt ngào giống đường mạch nha.
Đoạn ngôn linh này của Thẩm tiểu lang quân. . .
Trọng điểm nó tại “Đường mạch nha” hả?
Hay ở “Chu Nguyên hô hô” phì nhiêu?
Kỳ Thiện rủ mắt lau sạch thân kiếm, thu vào vỏ kiếm, phảng phất như vô sự đứng dậy, dùng guốc gỗ trên chân cọ xát khối đất kia, che giấu vết kiếm. Chẳng được bao lâu, Thẩm Đường từ rừng rậm đi ra.
Y phục nam tử trưởng thành mặc trên người thiếu niên mười một mười hai quá rộng lớn, cô buộc phải dùng dải dây dài thu tay áo tại cổ tay, từ tay áo rộng đổi thành hẹp tay, lại nhấc vạt áo quá dài lên bằng với cổ chân, rồi dùng dây thắt lưng quấn lên phần eo, cố định y phục.
Phối hợp cùng gương mặt tuấn tú lệch nữ tướng mang vài phần dã tính, thêm mấy phần hương vị thiếu niên phong lưu.
Kỳ Thiện kêu: “Thẩm tiểu lang quân, đi rồi, đuổi theo.”
Thẩm Đường chạy chậm mấy bước: “Tiên sinh, tới liền đây.”
Theo mặt trời lên cao, ánh mặt trời càng nóng rực, Thẩm Đường dùng tay áo lau mồ hôi, hỏi: “Kỳ tiên sinh, chỗ anh bộ không có ngôn linh biến ra ngựa cao to sao? Tối hôm qua người tam đẳng trâm kiêu kia có đao thương kiếm kích còn có ngựa cao to, thay đi bộ thuận tiện biết bao nhiêu.”
Kỳ Thiện thản nhiên hỏi cô: “Thẩm tiểu lang quân có võ đảm?”
Thẩm Đường lắc đầu: “Cái này. . . Không có. . .”
“Bởi vì không có võ đảm, cho nên không có ngựa.”
Một câu thản nhiên cho Thẩm Đường phán quyết “Tử hình” .
Miệng Thẩm Đường gần như muốn phì khói: “Vì cái gì? Văn tâm võ đảm không bình đẳng sao? Loại ngôn linh đó không thể dùng chung?”
Cô cảm giác văn tâm mình bị khinh bỉ!
Cúi đầu nhìn hai chân gầy như trúc của mình, im lặng ngưng trệ. Tuy rằng vết thương trên chân xử lý sơ qua, cũng mang giày cỏ đế mềm Kỳ Thiện cho mượn, nhưng mặt đường gập ghềnh, dựa vào hai cái đùi đi thôn trấn gần nhất, còn không biết phải đi đến năm nào tháng nào. . .
Mắt Kỳ Thiện liếc qua Thẩm Đường tiểu lang quân có vẻ thần hồn thất lạc, không nhịn được cười lên.
“Loại ngôn linh này không cần thiết dùng chung.”
“Sao lại không cần thiết?”
Cổ đại ngựa tương đương cái gì?
Tương đương xe thể thao xịn xò!
“Bình thường mà nói, văn sĩ có văn tâm xuất hành sẽ đi bằng xe ngựa, cần gì tự lực cánh sinh như đám mãng phu kia?”
Thẩm Đường: “. . .”
Đi được một lúc, Kỳ Thiện mơ hồ nghe Thẩm tiểu lang quân sau lưng anh ta yếu ớt lẩm bẩm thầm.
“Nhanh như điện chớp —— “
Anh ta đang kinh ngạc Thẩm tiểu lang quân ngộ tính siêu tuyệt, tới ngôn linh cao cấp tăng tốc độ hành quân của đại quân đều học được, ai ngờ câu tiếp theo của cô chính là ——
“Motor Dayun!”*
_ Xe máy Dayun, câu này liên quan đến quảng cáo xe máy.
Kỳ Thiện: “? ? ?”