“Lực đạo của nàng không đủ, chiêu thức này phải đủ linh hoạt mới đánh vào chỗ yếu hại của quân địch được, như vậy cơ hội thắng sẽ cao hơn” Thẩm Huyền đem kiếm gỗ của chính mình đưa cho Tiêu Trường Ninh, nghiêm mặt nói: “Nàng mau công kích ta đi.”
Luyện được nửa canh giờ cánh tay Tiêu Trường Ninh đã bắt đầu đau nhức như đeo chì, chóp mũi chảy mồ hôi, nàng thở dốc. Thẩm Huyền yêu cầu rất nghiêm khắc làm nàng không dám lơ là, chỉ đành giơ kiếm đánh vào ngực Thẩm Huyền.
Thẩm Huyền giơ hai ngón tay chính giữa nhẹ nhàng kẹp lấy mũi kiếm của nàng, nhíu mày nói: “Không đúng. Xương sườn của con người rất nhiều, sức lực của nàng lại yếu, nếu không chăm chỉ luyện tập thì sẽ không đụng đến nội tạng bên trong được.”
Tiêu Trường Ninh lại đánh đến bụng hắn nhưng Thẩm Huyền vẫn như cũ không hài lòng: “Nơi này tuy mềm mại nhưng lúc đánh cũng không thể ra đòn trí mạng được, nếu sơ ý còn bị đối phương phản công lại.”
Đánh như thế nào cũng không đúng, Tiêu Trường Ninh đã hao hết sức lực, nàng buông tay chống đầu gối thở dốc, mệt mỏi nói: “Để bổn cung nghỉ một lát đã.”
“Nàng mau cầm kiếm đi.” Hiển nhiênThẩm Huyền rất bất mãn với đề nghị này, giữa lông mày cong thành một nếp uốn nhỏ: “Ba mươi phút nữa thần phải đi đến ngục giam để thẩm tra rồi.”
Lúc nãy bị tên thái giám này khinh bạc, trong lòng Tiêu Trường Ninh đã có lửa giận, lúc này nàng lại mệt đến kiệt sức nhưng vẫn bị hắn ép buộc luyện tập nên trong giọng nói không khỏi bực bội: “Vì sao ngươi nhất định ép bổn cung phải học chiêu thức giết người này? Bổn cung không giống các ngươi, thủ đoạn giết người này cả đời bổn cung cũng không dùng đến, vậy thì chi bằng không học.”
Mồ hôi chảy dọc theo cái trán trơn bóng của nàng, lướt qua đôi mắt vì kích động mà ửng đỏ, thoạt nhìn như đang khóc, mang đến cảm giác vô cùng yếu ớt.
Nhưng Thẩm Huyền cũng không phải loại người thương hương tiếc ngọc, chỉ nhướng mày nói: “Nếu không phải do trưởng công chúa quá vô dụng làm liên lụy ta, nàng cho rằng bản đốc nguyện ý lãng phí thời gian lại đây sao?”
“Ngươi! Bổn cung không kêu ngươi tới đây lãng phí thời gian!” Tiêu Trường Ninh thẳng lưng, căm giận nói: “Từ nhỏ bổn cung chỉ học cầm kỳ thi họa, ta ghét những thứ suốt ngày đánh đánh giết giết, phong thái bừa bãi, cũng ghét các ngươi…..”
“Chúng ta ẻo lả, chỉ biết dối trên lừa dưới?” Giống như nghe được một chuyện buồn cười, khóe môi Thẩm Huyền cong lên một độ cung vô cùng cuồng vọng: “Trưởng công chúa quá đề cao chính mình rồi, thần trước nay đều không trông cậy vào việc được điện hạ thích.”
Dường như hắn có chút nổi giận, cảm giác áp bức quen thuộc như thủy triều vọt tới.
“Từ trước đến nay bản đốc chưa bao giờ có kiên nhẫn quá lớn. Không phải trưởng công chúa luôn hiểu phải hành sự tùy hoàn cảnh, khom lưng cúi đầu sao? Tính tình hôm nay có vẻ không hợp cho lắm.”
Nghe vậyn cả người Tiêu Trường Ninh bất giác run rẩy, có cảm giác như bị rắn độc theo dõi.
Bản thân nàng ở Nam Các quá thanh nhàn, thiếu chút nữa đã quên Thẩm Huyền là người đáng sợ như thế nào. Chỉ một câu nói lỡ vào sáu năm trước mà hắn vẫn luôn nhớ trong lòng cho tới bây giờ.
Tuy dã thú tạm thời thu hồi răng nanh nhưng nó vẫn là dã thú, sẽ không tha thứ cho kẻ mạo phạm mình!
Một bên Tiêu Trường Ninh tự trách cứ bản thân không khống chế được cảm xúc, một bên nàng khẽ cắn môi, nhặt kiếm lên lần nữa.
Thẩm Huyền không chút khách khí nắm bàn tay đang cầm kiếm gỗ của nàng đặt lên cổ mình. Trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, Thẩm Huyền lạnh lùng nói: “Đánh vào bụng hoặc ngực không phải là quyết định phù hợp với điện hạ, gáy mới là chỗ yếu ớt nhất của con người vậy nên chỉ cần nàng bất ngờ đánh vào, nhẹ nhàng dùng sức một chút cũng sẽ làm máu chảy ra. Khi đó đối phương đã ngã xuống đất, có muốn kêu cứu cũng không kịp.”
Tầm mắt Tiêu Trường Ninh vẫn luôm dừng lại trên mũi kiếm đặt ngay cổ Thẩm Huyền.
Lúc hắn nói chuyện, cổ luôn có cái bóng trượt lên trượt xuống, giống như…..yết hầu?
Nhưng mà không đợi nàng nhìn rõ, Thẩm Huyền đã giơ tay chỉnh lại áo, đem vạt áo màu đen che khuất cái bóng khả nghi đó.
Tiêu Trường Ninh giả bộ như cái gì cũng không nhìn thấy, nhỏ giọng nói: “Bổn cung không muốn tập võ, cũng không thích mỗi ngày sống đều thấy máu. Mà an nguy của bổn cung tất nhiên phải do Thẩm đề đốc phụ trách mới đúng.”
Ánh mắt Thẩm Huyền sáng quắc nhìn nàng sau đó khẽ cười: “Ta đã nói rồi, điện hạ không cần phải đem hy vọng ký thác lên người khác.”
“Ngay cả ngươi cũng không thể tin sao?”
“Ngay cả ta cũng không thể tin.”
Bầu trời vắng lặng, bình thản mang theo một chút hơi lạnh. Tiêu Trường Ninh nhìn kiếm gỗ trong tay run nhè nhẹ, thật lâu sau cũng không nói gì.
Nếu nói do mâu thuẫn việc tập võ không bằng nói là do bản thân nàng sợ hãi sẽ bị Thẩm Huyền điều khiển. Đúng vậy nàng sợ một ngày nào đó bản thân cũng trở thành một người giống họ, ở đây đao kiếm dính máu quá nhiều lại gặp hoàn cảnh sinh hoạt bừa bãi.
Giống như nhìn ra lo sợ của nàng, giọng nói trầm thấp của Thẩm Huyền đánh vỡ bầu không khí yên lặng: “Thần muốn điện hạ tập võ không phải để giết người mà là để tự bảo vệ bản thân. Nếu như có thể, thần cũng hy vọng những chiêu thức hôm nay điện hạ học được vĩnh viễn đều không cần dùng đến.”
Thẩm Huyền mặc một thân mãng bào* tạo cảm giác nghiêm nghị lại không thể xâm lược, đầu đội mũ quan màu đen, hàng mi dày, hôm nay hắn có chút không giống bình thường, cảm giác rất sắc bén. Hắn hơi cúi đầu, hai sợi tua rua màu đen rũ xuống bên thái dương, cười như không cười nói: “Cái mạng này của trưởng công chúa rất đáng giá. Nếu nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sự cân bằng ngắn ngủi trong triều đình sẽ bị phá vỡ, đến lúc đó người chịu khổ chính là hoàng thượng.”
*Mãng bào: áo Đại triều của hoàng tử, hoàng thân và quan lại triều Nguyễn từ tam phẩm trở lên.
Khi bình tĩnh lại, sự tức giận của Tiêu Trường Ninh đã biến mất đi phân nửa, nàng cúi đầu lông mi khẽ run, nhẹ nhàng nói: “Bổn cung cũng không có ác ý, Thẩm đề đốc đừng suy nghĩ nhiều.”
“Nếu vậy ngày mai ta kêu Tưởng Xạ tới dạy nàng cưỡi ngựa bắn cung được không? Cưỡi ngựa có thể giúp nàng chạy trốn, không thể không học.”
“Cái người sắc mặt luôn âm trầm, suốt ngày cũng không nói lời nào…..Tưởng công công!?”
Một tên Thẩm đề đốc đã là tai họa giờ lại thêm một tên Tưởng Xạ mặt lạnh như tu la, ước chừng nàng sắp điên rồi.
Lúc này Tiêu Trường Ninh thật sự muốn khóc, đáng thương nói: “Thẩm đề đốc ngươi có thể tha cho bổn cung được không?”
Thấy nàng yếu thế, sương lạnh trong mắt Thẩm Huyền tiêu tán một chút, cười nói: “Nếu trưởng công chúa không muốn Tưởng Xạ mà muốn thần dạy thì cũng được. Chỉ là gần đây thần có mấy vụ án cần phải giải quyết sợ rằng sẽ chậm trễ điện hạ.”
“Sẽ không, sẽ không đâu.” Tiêu Trường Ninh vội xua tay không ngừng: “Thẩm đề đốc nếu rảnh hãy tới, không rảnh cũng có thể không tới.”
Tiêu Trường Ninh ngoài miệng khách khí nhưng trong lòng lại điên cuồng cầu nguyện, ước gì Thẩm Huyền bận việc cả đời không tới cũng được.
Đang nghĩ ngợi, Phương Vô Kính vội vàng từ cửa đi vào quỳ một gối nói: “Đề đốc đại nhân, đã bắt được thích khách.”
Ánh mắt Thầm Huyền lạnh lẽo, nhìn Tiêu Trường Ninh gật đầu nói: “Hôm nay dừng ở đây, trưởng công chúa cứ thư giãn tiếp đi.”
Tiêu Trường Ninh nhìn bóng lưng Thẩm Huyền nhanh chóng rời đi, nàng thở phào một hơi giống như tìm được đường sống trong chỗ chết, nằm xuống ghế dài trước hành lang. Cả người nàng đau nhức, mệt đến mức một ngón tay cũng không thể nhúc nhích được.
Nhưng mà vừa rồi Đông Xưởng lại bắt được thích khách gì vậy?
Hơn phân nữa là kẻ địch bị gán danh ‘thích khách’. Đông Xưởng giống như dòi trong xương, việc am hiểu nhất là vu oan giá họa, lấy việc công để trả thù việc riêng.
Nàng đang nghĩ lung tung thì có một âm thanh cẩn thận vang lên từ phía sau: “Trưởng công chúa ngài không có việc gì chứ?”
Quay đầu nhìn lại thì ra là cung tì Đông Tuệ.
“Nhìn bộ dáng bổn cung giống không có việc gì sao? Mau lại đây xoa bóp lưng cho ta đi, đau chết mất.” Tiêu Trường Ninh vô lực trừng mắt nhìn tiểu cung tì đang nơm nớp lo sợ, hừ một tiếng nói: “Vừa rồi ta bị Thẩm Huyền khi dễ, ngươi cũng không biết tới hỗ trợ.”
Đông Tuệ vừa ủy khuất vừa khổ sở, cúi đầu xoa bóp cho nàng: “Điện hạ ngài biết Thẩm đề đốc là người thế nào mà, nô tỳ mệnh như cỏ rác sao dám đi trêu chọc hắn được.”
“Chủ sống thì thần mới sống, chủ chết thì thần cũng chết. Ngươi hiểu chưa.” Tiêu Trường Ninh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Lần sau nếu hắn lại ép ta tập võ ngươi cứ nói ta có bệnh nghiêm trọng khó chữa, không chịu được giày vò.”
Đông Tuệ vội vàng gật đầu không ngừng.
“Đúng rồi Đông Tuệ, bổn cung hỏi ngươi chuyện này.”
“Mời điện hạ nói, nô tỳ nếu biết sẽ nói hết.”
Tiêu Trường Ninh cố gắng chống người dậy, nhìn xung quanh một phen xác định không có người mới đè thấp giọng hỏi: “Ngươi nói xem sau khi thái giám bị tịnh thân* thì còn yết hầu sao?”
*Tịnh thân: bị thiến.