Lục Yên, Anh Yêu Em

Chương 6-2: Trái cấm (2)



Tạ Vân Bằng và Trần Lộ biết anh đang yêu đương, cũng từng gặp Lục Yên, Tạ Vân Bằng bảo anh đưa Lục Yên về nhà, ông còn rót trà cho cô uống, vẻ ngoài ông nhìn trông khá nghiêm khắc, cũng yêu cầu khá nhiều quy củ, từ nhỏ Lục Yên đã được sống tự do, cô cố gắng để làm tốt nhất, sát ngôn quan sắc*,nơm nớp lo sợ, nhưng vẫn không tránh khỏi một vài chỗ thể hiện không tốt, Tạ Vân Bằng đều nhìn ra được.

(*sát ngôn quan sát: thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt.)

Hỏi đến nhà có bao nhiêu người, Lục Yên nói không có bố, chỉ có mẹ, Đào Nhạc làm quản lý ở hộp đêm, tuy mọi người đều biết hộp đêm hoạt động hợp pháp, nhưng sau khi nghe cô nói Tạ Vân Bằng liền nhíu mày lại, nhìn về phía Tạ Đạo Niên, trong ánh mắt có tia trách móc.

Tạ Đạo Niên gật đầu, không trả lời lại ánh mắt chất vấn của ông.

Khi Lục Yên mất mát đi về, Tạ Đạo Niên cõng cô đi về.

Nước mắt của cô gái lưu lại trên bả vai của anh, Tạ Đạo Niên thả cô xuống, ở khúc quanh nơi ngõ nhỏ, anh hôn lên những giọt nước mắt của cô.

“Có anh ở đây.”

“Bác trai không thích em, em nhìn ra được.”

“Đồ ngốc, yêu đương là chuyện của hai ta, không có liên quan gì đến người khác.”

“Nhưng mà sau này vẫn phải đối mặt với điều đó.”

Tạ Đạo Niên ôm lấy cô, “Em chỉ cần tin tưởng anh, những chuyện khác để anh lo.”

“Em không thể để cho anh một mình gánh vác được.”

“Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng.”

“Vâng.”

Anh lại cõng cô lên, dường như đang cõng cả tương lai trên vai.

Tạ Đạo Niên chưa bao giờ cảm giác được rõ như bây giờ, anh muốn có một tương lai tươi đẹp với cô.

Trái tim, lại một lần nữa rung động mãnh liệt.

………

Sau nửa năm yêu nhau, Tạ Đạo Niên mới chỉ hôn cô, thỉnh thoảng cũng sờ eo của cô, sau đó không có bất kì động tác nào vượt rào nào nữa, Lục Yên nhìn khuôn mặt nghiêm trang và giọng nói hơi lành lạnh của anh. Cô thật sự không tưởng tượng ra được dáng vẻ của anh khi ở trên giường với cô, thỉnh thoảng ngẫm nghĩ cảm thấy rất hứng thú, nếu như Trường Canh không khống chế được bản thân, thì không biết sẽ quyến rũ đến mức nào a?

Không thể tưởng tượng ra được, càng nghĩ càng muốn thăm dò, càng thăm dò càng muốn tiến thêm một bước.

Lục Yên đã từng nói chuyện cùng mấy bạn cùng phòng về chủ đề tình dục, mấy người bạn đều là người không có kinh nghiệm, bàn luận một lúc lâu, cuối cùng mọi người quyết định, xem video người ta dạy.

Gần đây Lục Yên đang làm đồ ăn bằng vải, từng cái bánh bao tinh xảo và đáng yêu, bạn cùng phòng gọi cô, “Tiểu Yên, ra đây xem, có khi sau này lại áp dụng được đó.” Nói xong cả hội cười trêu cô.

Lục Yên ngừng tay lại, kéo ghế ngồi gần vào, giọng nói hào hứng, “Nào, xê ra, tớ muốn xem.”

Mấy cô gái khóa cửa, trong phòng chỉ có tiếng nhai snack khoai tây răng rắc, hình ảnh trên máy tính không ngừng thay đổi, chuẩn bị đến đoạn cao trào, tiếng nhai snack biến mất.

Điều chỉnh âm thanh nhỏ lại, cả hội tập trung tinh thần, hô hấp dần dần nặng nề.

Lục Yên nhìn một nửa, khuôn mặt nóng bừng lên, cô đứng dậy, “Tớ ra ban công hít thở không khí chút.”

Hội bạn cười châm biếm.

Lục Yên lấy hai tay hứng nước rồi hắt lên mặt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hồng hào tràn đầy nét xuân của bản thân trong gương, thở dài một cái.

Quần lót phía dưới đã ẩm ướt.

Thật là nhớ Trường Canh quá.

Cô lấy tay che mặt mình lại, không kiềm chế được rên rỉ thành tiếng.

Khi còn bé Lục Yên đã nhìn thấy cảnh người ta ve vãn nhau, trong góc phòng mờ tối của quán bar, người phụ nữ cầm một viên đá đưa vào miệng ngậm, sau đó truyền sang miệng người đàn ông đối diện, hai người hôn nhau không rời trên ghế sô pha.

Lục Yên đưa ngón tay vào miệng mút, tưởng tượng ra hơi thở của Tạ Đạo Niên.

…….

Tạ Đạo Niên chạy bộ xong đi về, cả người đầy mồ hôi, nhìn thấy mấy bạn cùng phòng đang nói chuyện điện thoại, sau đó ghé đầu vào nhau nói gì đó.

“Có chuyện gì vậy?”

Vẻ mặt La Ây đau khổ, “Bạn gái của thằng Hàn mang thai, giờ đang muốn mượn tiền của bọn mình để đi phá.”

Anh lấy tay lau mồ hôi, hỏi. “Sao cậu ta không tự mình trả?”

“Thằng Hàn là người thế nào cậu cũng biết rồi đấy, làm cho bụng con gái nhà người ta to lên, sẽ chịu trách nhiệm sao? Chỉ biết bản thân được thoải mái mà không nghĩ đến người khác.”

Tạ Đạo Niên im lặng.

Bạn cùng phòng thở dài, “Cô gái kia thật là đáng thương.”

“Bây giờ phải tìm cách mượn tiền đã.”

“Tớ không muốn cho loại người như vậy vay tiền.”

Đúng là mâu thuẫn a……..

Anh tắm rửa sạch sẽ bằng nước lạnh, buổi tối viết thư pháp xong, mấy đứa bạn cùng La Âu chơi game, liên tục kêu gào.

Nhớ tới lời của bọn họ nói, anh lên mạng tìm hiểu thêm thông tin, nhìn vài trang, hình ảnh máu me và các mối nguy hiểm khác được liệt kê ra rõ ràng, sau khi đọc xong, vẻ mặt của anh không được tốt cho lắm, anh tắt máy vi tính.

Móc khóa táo đỏ vẫn còn đây, anh cầm nó lên nhìn chăm chú, động tác của anh nhẹ nhàng mà thương yêu.

…….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.