Lục Bạch ôm sách chậm rãi đi về phía chùa, lúc đi đến cửa viện đột nhiên lại nhớ đến sáng nay y có nhặt được một chú chó hoang dưới chân núi, nó hãy còn đang bị y nhốt sau chùa.
Con chó phỏng chừng đã đói bụng lắm rồi, y nghĩ một hồi rồi quyết định đi tìm nó, sau đó đưa nó trở về hảo hảo dạy bảo một phen mới được. Nghĩ như vậy, y bèn đi về phía sau núi.
“Chó con, mau ra đây, chó con…A!”
Y kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng bịt miệng mình lại, ánh mắt mở lớn nhìn cảnh tượng trước mắt.
Năm sáu người mặc áo đen vây quanh một phu nhân mặc hoa phục, trời ơi, cướp bóc hả?!
Y vừa thấy thế thì ngay cả chó cũng không muốn quản, ý tưởng đầu tiên chính là xông lên phía trước, chó cùng đứt dậu lại quên mất bản thân bất quá chỉ là một thư sinh trói gà không chặt.
Đợi đến khi phản ứng lại, y đã tiến đến trước mặt phụ nhân nọ, hai tay giang rộng ngăn đám người mặc áo đen lại.
“Ngươi, các ngươi là ai, Phật môn trọng địa thế mà vẫn dám cướp bóc!”
Tuy rằng y nói đến là hùng hồn nhưng vẫn gắt gao che chở phụ nhân sau lưng mình. Tống phu nhân nhìn vị công tử cả thân toát ra sự nho nhã không biết tới từ đâu nọ, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, đám mặc đồ đen đã nói trước.
“Mày là đứa nào! Mau chút ngay, bọn tao muốn bà ta, mày không liên quan thì mau tránh ra!”
“Không được, nếu tôi đã thấy thì không cho phép các người giở trò cướp bóc giữa ban ngày ban mặt.”
“Một khi đã vậy thì bắt hết cả đi, các huynh đệ, lên!”
Dứt lời, đám áo đen vọt lên, Lục Bạch làm quái gì có võ công ấy vậy mà thấy bọn họ xông lên cũng chẳng lùi bước, nghênh đón chính diện, đánh đến loạn thất bát tao với cả một đám người. Hơn nữa còn dẫn Tống phu nhân lùi về phía sau.
Tống phu nhân thấy thư sinh này có vẻ thật sự không biết võ công, thế nhưng lại có tâm vững chắc, đối mặt với tặc nhân cũng không sợ hãi, nhìn là biết tuyệt đối không phải tục nhân. Mà cậu ta diện mạo thanh tú, vừa nhìn đã khiến người ta vui vẻ, phụ nhân cứ như vậy nghĩ lái sang thằng con sao vẫn không khiến mình bớt lo, vì thế càng cảm thấy người này sao phi phàm quá.
Đang nghĩ, bên Lục Bạch lại không thể ngăn cản được nữa.
“Công tử cẩn thận!”
Tống phu nhân mắt thấy một thanh kiếm muốn đâm về phía ngực Lục Bạch thì bối rối hô to, Lục Bạch nghe thế thì giật mình, mạo hiểm né kiếm, quay đầu muốn nói lời cảm tạ với phụ nhân thì đã thấy nguyên lai thanh kiếm nọ đã quay đầu dừng phía sau lưng phụ nhân.
Lục Bạch đại kinh thất sắc, chạy vài bước đến phía sau bà ngăn đón, chỉ nghe “Phụt” một tiếng, quần áo bị kiếm xé ra một vết, Lục Bạch theo bản năng hừ thành tiếng, chỉ thấy cánh tay phải của mình đã bị mũi kiếm nhọn đâm trúng.
Lục Bạch dùng tay trái che đi tay phải của mình, cái mày nhíu chặt. Tống phu nhân thấy thế thì vội vàng đỡ lấy Lục Bạch, “Tiểu công tử, cậu không sao chứ.”
Lục Bạch lắc đầu, lại tận lực yểm hộ phu nhân, cũng may lúc này đám thị vệ ở bên ngoài nóng ruột chạy vào, vừa thấy sự vụ là lập tức giơ đao dẹp loạn.
Trong đó có một người hô hoán “Phu nhân” rồi bỏ lạimột người đối phó với thích khách áo đen, còn mình thì chạy tới bên cạnh phụ nhân và Lục Bạch xem xét tình hình.
Thị vệ nâng Tống phu nhân dậy: “Phu nhân, bà có bị thương không?”
Tống phu nhân lắc đầu, đỡ Lục Bạch rồi nói: “Nhờ có vị công tử này cứu ta, các ngươi mau nhìn xem cậu ta bị thương thế nào.”
Sắc mặt Lục Bạch có chút tái nhợt, suy yếu nói: “Tôi không sao.”
Tống phu nhân nhìn Lục Bạch đã suy yếu đến thế, lại nhớ tới một vị thư sinh rõ ràng yếu nhược đến nhường này mà lại ra tay cứu giúp mình, bà lại càng bội phục hơn, bên kia, đám áo đen nhìn thấy có người tới, cơ hội mất rồi thì cũng đành bỏ chạy thoát thân.
Một đám thị vệ chạy tới quỳ rạp xuống đất: “Thuộc hạ đến chậm, xin phu nhân trách phạt!”
“Mau đứng lên đỡ công tử vào chùa trị thương, mau!” Tống phu nhân nói.
Tống phu nhân thấy Lục Bạch tuy rằng một bộ thư sinh nho nhã nhưng lại mặc tăng y của Phu già tự, nghĩ rằng có lẽ là người tu hành trong chùa.
Thị vệ nhanh chóng nâng Lục Bạch đã choáng váng hết cả đầu về phía chùa, Tống phu nhân theo sát phía sau.
Nhân lúc hoàng hôn, trong chùa đã vãn người hành hương bái phật, đoàn người vội vã đi vào trong chùa, có tiểu hòa thượng đang vẩy nước quét nhà nhìn theo, mắt thấy cái người được nâng lên ở giữa thì hốt hoảng.
“Lục sư huynh, Lục sư huynh sao lại bị thương thế kia?!” Tiểu hòa thượng chạy tới, dẫn bọn họ đến trước phòng của trụ trì.
Trụ trì y thuật cao minh, thấy cả đoàn tiền vào thì chỉ nhỏ giọng nói ra một câu: “Nhân duyên tế hội.”
Sau đó bắt đầu trị thương tay cho Lục Bạch.
Tống phu nhân lo lắng Lục Bạch, cũng chẳng chịu về nhà mà ở luôn trong phòng khách của nhà chùa, muốn đợi đến khi Lục Bạch nghỉ ngơi cho tốt rồi nói lời cảm tạ cho ra nhẽ.
Hôm sau.
Lục Bạch hỗn loạn tỉnh lại, giật giật thân mình lại áp đúng cánh tay, y kêu “Á” một tiếng, sau đó chợt nghe thấy bên người vang lên một chất giọng dịu dàng như thể mẫu thân.
“Công tử Lục, cậu tỉnh rồi à?”
Lục Bạch hãy còn đang mơ mơ màng màng, động đậy thân mình nằm trên giường, “Phu nhân?”
Sau đó y giật mình một cái, lúc này mới nhớ tới sự tình xảy ra ngày hôm qua, nhanh chóng hỏi thăm: “Phu nhân, hôm qua bà không bị thương đó chứ?”
Tống phu nhân từ ái lắc đầu, “Ta không sao, hôm qua ít nhiều cũng thấy được công tử hăng hái làm việc nghĩa.”
Sau khi nói xong, Tống phu nhân đứng trước giường, hơi hơi cúi người như thể muốn khom mình hành lễ với Lục Bạch, Lục Bạch nào chịu nổi điều này, vội vàng ngồi dậy.
Nói: “Phu nhân, đại trượng phu tồn hậu thế là lẽ tự nhiên, tôi tuy rằng chỉ là một thư sinh, nhưng bình sinh xem trọng nhất là trừ bạo giúp kẻ yếu, có hùng tâm trả thù, là một người tận tâm tận lực vì nước vì dân, phu nhân không cần đa lễ.”
Tống phu nhân cười nói: “Lục công tử có ý chí như thế, trái lại cực giống với thằng con bất hiếu nhà ta, phải chi hai người có quen biết, nhất định có thể trở thành bằng hữu tốt của nhau.”
Lục Bạch gật đầu xác nhận.
Vốn là không hề có quen biết nhưng nay Lục Bạch cứu Tống phu nhân một mạng nên đương nhiên bà sẽ chăm sóc y, Tống phu nhân cũng rất vừa ý với cậu tiểu thư sinh này.
Sau hai ngày ở chung, bà càng cảm thấy thích Lục Bạch hơn gấp trăm so với thằng con ngang bướng không chịu nghe lời của mình, thiếu điều nhận y làm con nuôi.
Cơ thể Lục Bạch khá hơn, cánh tay phải cũng bớt sưng đi nhiều lắm, chỉ cần không làm ra động tác gì lớn là ổn cả, cơ thể y vừa tốt hơn là Tống phu nhân cũng phải trở về.
Trong mấy ngày này, hai người tuy rằng giao hảo nhưng y cũng chỉ biết Tống phu nhân là vợ cả quả quý nhân tai to mặt lớn trong kinh thành, nay phu nhân muốn hồi kinh, y đương nhiên cũng đến đưa tiễn.
Tống phu nhân hiển nhiên là đã xem y như con của mình, liên tục mời y đến kinh thành chơi, Lục Bạch ngày thường đâu chịu nổi “ân cần” như vậy, vô cùng cảm động, nhưng lại niệm tự thân tu hành không có kết quả không thể rời đi, đành phải đưa tiễn đến cửa chùa.
Đợi đến khi đoàn người Tống phu nhân rời khỏi đó, Lục Bạch trở lại chùa, đã thấy Không Trần đại sư đang chuyện trò với một người khác.
Lục Bạch lại gần xem, thì ra là quản sự nhà mình.
Lục phủ quản gia thấy Lục Bạch thì vội vàng hô: “Công tử, phu nhân bị bệnh, lão gia mời cậu trở về.”
Lục Bạch hoảng sợ, hỏi vội: “Bị bệnh, nương bà ấy không sao chứ, bị bệnh gì, giờ sao rồi?”
Quản sự nói: “Bệnh tình ra sao lão nô cũng không biết rõ, lão gia mời công tử về gấp.”
Lục Bạch lúc này cũng không hỏi thêm, mẫu thân y vốn rất dễ thụ hàn, lần này bị bệnh chắc hẳn là vô cùng nghiêm trọng, bằng không phụ thân sẽ không gọi y về gấp như vậy.
Y quay đầu nhìn về phía Không Trần đại sư, nói: “Trụ trì, con nghĩ…”
Như thể là đã biết y muốn nói gì, Không Trần đại sư nói: “Cậu mau trở về đi, chuyện ở Phật môn cậu đã làm xong cả rồi, chuyến này trở về cậu sẽ gặp nhân duyên của mình, sau này không cần vào chùa tu hành nữa.”
Lục Bạch kinh ngạc: “Nhân duyên thế nào? Trụ trì có thể nói cho con biết được không.”
“Thiên cơ bất khả lộ.”
Lục Bạch hai tay tạo thành chữ thập, cúi đầu bái Không Trần đại sư: “Đa tạ trụ trì, đồ nhi này liền cáo từ.”