Lục Tử Hề

Chương 19: Ta thích ngươi



Tống Cáp đi về phía trước, chẳng có chút ý tứ quay đầu lại nào, hắn đang cược, cược xem Lục Tử Hề có để ý đến hắn một chút nào hay không, cược xem y có thể vứt bỏ cái người vừa trở thành huynh đệ của mình để đuổi theo hắn hay không.

Ai cũng không biết, thì ra vị tướng quân cao cao tại thượng lúc đối mặt với chuyện tình cảm lại giận lẫy y như một đứa nhỏ.

Dần dần, phía sau truyền đến tiếng động, Tống Cáp cảm thấy vui vẻ, trấn định tự nhiên bước về phía trước, bất quá, chỉ một lát sau hắn đã nghe thấy có tiếng thở dồn dập vang lên từ phía sau mình, Lục Bạch gọi với theo: “Chờ đã, tướng quân!”

Bước chân của Tống Cáp dừng lại.

Lục Bạch thở hổn hển mấy hơi rồi nói: “Tướng quân, ngài muốn đi đâu?”

Tống Cáp không nói lời nào.

Lục Bạch bước lên phía trước vài bước, nói tiếp: “Thẩm đại ca bọn họ biết đường ra ngoài, chúng ta mau đi nhanh thôi. Hiện đang buổi trưa, nếu không về nữa thì bọn Tử Tấn sẽ lo lắng.”

Tống Cáp nhếch miệng lên khẽ cười một tiếng, chậm rãi quay đầu lại, bên trong con mắt màu đen càng thêm sâu thẳm hơn, không rõ có thâm ý gì.

Chẳng hiểu sao Tống Cáp lại cười nhạo, hắn bước từng bước về phía trước, vừa đi vừa nói: “Thẩm đại ca? Tử Tấn? Ngươi gọi bọn họ đến là thân thiết cơ.”

Lục Bạch không rõ ý hắn, nghi hoặc nói: “Ngươi đây là có ý gì, Thẩm đại ca là bằng hữu của ta, Tử Tấn là huynh trưởng của ta, sao lại không thân thiết được, Tống tướng quân hôm nay ngươi làm sao thế?!”

Tống Cáp cách y càng ngày càng gần, sự bá đạo càng ngày càng sâu nặng.

“Tống tướng quân? Hừ…” Hắn cười nhạo, “Từ đó đến giờ, dù trong tình cảnh thế nào ngươi vẫn đối xử với ta như thế. Tống tướng quân, tướng quân, ngươi đến tột cùng là có rõ hay không, ngay cả một tia cảm tình cũng không có sao?!”

Ngón tay Tống Cáp chạm vào lồng ngực Lục Bạch, gằn từng tiếng càng ngày càng lớn, chất vấn hỏi.

“Ngươi cứ gọi ta là tướng quân, dù cho có thân thiết da thịt cũng thế.”

Thân thiết da thịt……

Lục Bạch nghĩ đến hai nụ hôn vừa rồi, đôi môi nóng ướt kề sát mình, vừa dụ hoặc vừa mang đến vô số cảm giác tê dại.

Tống Cáp thấy y không trả lời, một tay đẩy Lục Bạch lùi thẳng tắp về phía sau, để y dựa vào một cái cây lớn, Tống Cáp đưa tay chạm vào cổ y, ghé lỗ tai y nói rằng: “Ngươi có muốn ta nói rõ hay không, Lục Tử Hề, ta thích ngươi. Ngươi muốn nghe những lời như vậy có đúng hay không, vậy ngươi nghe cho thỏa này.”

“Lục Tử Hề, ta thích ngươi.”

“Lục Tử Hề, ta thích ngươi.”

“Tử hề, ta thích ngươi, ta Tống Cáp thích ngươi!”

“Tử hề, ta thích ngươi, ta thích ngươi, thích ngươi, Tống Cáp thích Lục Tử Hề!!”

Theo từng câu từng chữ, lực tay của anh ta ngày càng mạnh hơn, hô hấp ấm áp phun lên cái tay trắng nõn mẫn cảm của Lục Bạch, từng tiếng “thích” như thể ma chú, khiến cho tâm thần y lung lay, không biết phải làm thế nào.

Tống Cáp đột nhiên cắn cái vành tai trắng nõn nọ một cái, không phải là cắn yêu mà là cắn thật mạnh, xem chừng anh ta muốn lưu lại trên đó dấu vết chỉ thuộc về một mình mình.

Cả người Lục Bạch run rẩy, cắn môi không nói lời nào. Sau khi Tống Cáp cắn xong thì bắt đầu mút, nhẹ nhàng liếm láp như thể đang thưởng thức một món ăn ngon.

Một lúc sau, hắn dừng lại trong phút chốc, môi kề sát vành tai y nói: “Ngươi muốn trở về phải không, ngươi không muốn gặp lại ta sao, ngươi ở bên ta từng ấy ngày trời mà vẫn muốn dày vò ta đúng không?! Được thôi, như ngươi mong muốn.”

Hắn buông Lục Bạch ra, đè bờ vai y lại ép y phải dời tầm mắt về mình, nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của y dần hiện lên một tầng ửng đỏ, hắn chậm rãi nói: “Trở về đi….”

Nói rồi xoay người nhanh chân đi mất, Lục Bạch không có ai đỡ nên thoáng cái mềm nhũn trượt từ thân cây xuống, y ngồi trên mặt đất, chôn đầu giữa hai chân mình, im lặng không nói.

Hắn thật sự, thích tôi sao……?

Lục Bạch nhắm mắt lại, sờ sờ vành tay hãy còn hơi ẩm, trên đó có một dấu răng mờ, ấy vậy mà đã hồng rực rồi. Y im lặng kéo tóc phía sau của mình ra trước ngực, che kín vành tai mình.

Sau đó đứng lên, cúi đầu đi về phía trước, muốn đuổi kịp Tống Cáp.

Lục Bạch hóa ra lại theo hắn quay lại nơi vừa rồi, Lạc Vân và Thẩm Thanh còn ngồi dưới đất, hai người rúc vào nhau trò chuyện, thi thoảng lại nhìn xung quanh, như là đang đợi y. Mà Tống Cáp thì đứng trên thân cây cách đó không xa, ngẩng đầu nhìn ngọn cây, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Thẩm Thanh thấy y đến thì buông Lạc Vân ra, “Ta qua xem cậu ta.”

Lạc Vân gật gật đầu, thấy Thẩm Thanh đi rồi thì im lặng ngồi một bên đợi anh.

Thẩm Thanh qua đó kéo Lục Bạch sang một bên, dẫn y đi đến dưới một tàng cây khác muốn nói chuyện với y, Lục Bạch mặc anh ta kéo đi, cũng không nói gì.

Thẩm Thanh nhìn Lục Bạch cúi đầu không nói, lại nhìn Tống Cáp bên kia, hóa ra Tống Cáp đang trông sang đây, Thẩm Thanh thấy thế thì cười ái muội một cái, gật gật đầu với Tống Cáp.

Tống Cáp đầu tiên là sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì cũng gật đầu.

Thẩm Thanh cười cười, thấy Lục Bạch vẫn cứ cúi đầu thì bất đắc dĩ lắc đầu, gọi: “Tử Hề ơi, Tử Hề?”

“Hả…..A?”

Lục Bạch ngẩng đầu thấy trong mắt Thẩm Thanh có sự bỡn cợt thì ngẩn cả ra, “Thẩm đại ca, sao thế?”

“Sao thế cái gì, nên là ta hỏi ngươi sao thế mới phải!” Thẩm Thanh nói, “Tử Hề, ngươi lúc này thế nào ấy, gặp phải nan đề gì à?”

Lục Bạch lắc đầu: “Không có gì.”

“Còn nói không có gì, thế kia là sao?” Bỗng nhiên Thẩm Thanh nói, ngón tay chỉ vào vành tai Lục Bạch.

Vẻ mặt Lục Bạch lập tức trở nên kích động, dùng một tay che đi tai của mình, ánh mắt né tránh: “Côn trùng cắn.”

“Côn trùng? Côn trùng nhà ai lợi hại như vậy, ngươi nói cho đại ca, đại ca từ nhỏ đã là cao thủ đánh côn trùng. Đến lúc đó sẽ bắt được cái tên đầu sỏ trêu chọc ngươi.” Thẩm Thanh không thôi bỡn cợt.

Lục Bạch biết đây là hắn trêu đùa mình, mặt mũi đỏ ửng, không biết nói gì.

“Tử Hề, quan hệ của các ngươi, không phải bình thường đâu ha.” Thẩm Thanh nháy nháy mắt, ánh mắt liếc qua Tống Cáp.

Lục Bạch giật mình: “?”

“Ta nhìn ra được, hắn thích ngươi.”

Lục Bạch trợn tròn mắt, ra vẻ không sao tin nổi, Thẩm Thanh thấy y ra cái vẻ đó thì nở nụ cười, nói thẳng: “Nếu không thích ngươi thì làm gì có chuyện hắn nửa đêm nửa hôm lặn lội lên núi tìm ngươi, cứu được ngươi lại không để ý nguy hiểm chịu rơi xuống vách núi cùng ngươi. Nếu không phải thích ngươi thì sao từ ánh nhìn đầu tiên của hắn nhìn cho ta lại sinh ra kẽ hở như thế, đó là ghen tị biết chưa, bởi vì hắn thích ngươi, cho nên mới đem tâm tư của mình đặt lên người người khác, cho rằng người khác cũng thích ngươi giống mình.”

Lục Bạch giật mình: “Đây là cái đạo lý gì?”

Thẩm Thanh nói: “Tình chỉ có một chữ, khó lòng hiểu rõ được. Hắn vừa rồi là ghen tị, cho nên mới bỏ đi khó hiểu thế đấy.”

“Làm sao ngươi biết được?”

“Trong chuyện tình cảm thì ai chả như nhau, trước đây ta đã từng bỏ lỡ, cho nên, bây giờ ta rất quý trọng.” Thẩm Thanh thản nhiên nói, lướt qua Lục Bạch nhìn về phía Lạc Vân, ánh mắt sâu thăm thẳm.

Lục Bạch cũng nhìn theo anh ta, rồi nghi hoặc: “Nhưng bọn ta đều là nam nhân a, giữa nam nhân có thể có tình yêu sao?”

“Thế thì ngươi phải tự xem ngươi, ngươi tự hỏi lòng mình xem, lúc hắn nhìn ngươi, ngươi có cảm giác tâm động không?”

“Tâm động sao?” Lục Bạch nghi vấn.

Hình như không có, y chỉ khẩn trương hoảng hốt mà thôi, nào có tâm động.

Thẩm Thanh nhìn y tự hỏi, cũng chẳng thúc giục, cuối cùng vỗ vỗ bờ vai y, thở dài xoay người bỏ đi, Tử Hề y, sợ rằng còn cần nhiều thời gian mới có thể hiểu rõ lòng mình được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.