Lục Tử Hề

Chương 10: Tú cầu chọn rể



Niên thiếu khinh cuồng, bi thương vui sướng. Thời gian cứ trôi qua trong những sự tình nhàn tản như thế, Lục Bạch vẫn chờ hôn lễ của Lục Tử Tấn diễn ra để sớm trở về Linh Châu phụ dưỡng cha mẹ.

Hôn lễ của Lục Tử Tấn định ngày là mùng năm tháng một, hiện đang là tháng mười hai, đương nhiên là đã vào đông rồi.

Năm rồi mùa đông hoàn hảo, chỉ là mấy ngày gần đây cơ thể Lục Bạch càng ngày càng suy yếu, chịu không nổi khí lạnh, Lục phủ vì y mà an trí rất nhiều áo bông, thế là cả ngày Lục Bạch đều oa trong phòng chống lại.

Trung tuần tháng mười hai, dân chúng trong kinh thành nghênh đón một việc vui.

Vốn là tin tức bất ngờ dẫn tới mọi người ngạc nhiên không thôi. Đại tiểu thư Lạc thị trong kinh thành chọn rể. Lạc tiểu thư là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, trong nhà lại giàu có, không thiếu công tử thèm nhỏ cả dãi. Chỉ là đại tiểu thư này quá mức lãnh diễm, đạm mạc, rất nhiều bà mối đến cầu thân mà phải đành tay không ra về.

Lại không nghĩ rằng, thế nhưng lại muốn ném tú cầu chọn rể.

Dân chúng trong kinh thành mừng rỡ như điên, đều nói đây là một cơ hội vô cùng tốt, nếu may mắn bắt được tú cầu thì chẳng phải sẽ toại nguyện hay sao.

Tin tức quá mức bất ngờ dẫn đến mọi người ngoài ngạc nhiên ra thì còn ngờ vực có phải là tin đồn vô căn cứ hay không, nói chung là không thiếu đề tài để nói.

Trong phủ Thượng thư, ba huynh muội ngồi vây quanh bàn đá, mắt người nọ cứ dính vào người kia, Lục Nguyệt nhìn Tử Tấn, lại nhìn Lục Bạch, thấy hai người đều ngồi thẳng bất động thì bất lực buông tay.

Nàng bất đắc dĩ phồng miệng, nói: “Tử Hề ca ca, đây là cơ hội tốt biết bao, cái con mọt sách nhà huynh.”

Lục Tử Tấn nói tiếp: “Lạc tiểu thư xinh đẹp tuyệt luân, quả nhiên là độc nhất vô nhị giữa trời đất.”

Lục Bạch bình thản liếc anh ta một cái, “Thế tại sao huynh không đi?”

Lục Tử Tấn buông tay, làm bộ che ngực: “Ta đã có hôn thê rồi, hơn nữa, ta tuyệt đối không làm cái chuyện cám bã chi thê! Tử Hề, đệ là người đọc sách, sao lại kêu ta làm cái loại chuyện như vậy!”

Lục Bạch khó có dịp tặng cho anh ta một cái liếc mắt ngao ngán.

Nói: “Chuyện thành thân, nên là để cha mẹ mệnh môi chước ngôn*, qua loa như vậy thật không nên.”

*Chuyện hôn nhân là do cha mẹ định đoạt, do mai mối mà thành

Lục Nguyệt không đồng ý, nhíu mày nói: “Qua loa chỗ nào, cái này gọi là cầu duyên phận. Con người sống ở trên đời nếu có thể cầu được một người có duyên với mình thì thật sự là phúc khí lớn vô cùng.”

“Tử Hề ca ca, muội đã gặp Lạc tiểu thư đó rồi, rất xứng với huynh. Bằng không, chúng mình đi xem thôi  cùng được.”

Lục Bạch nghiêm mặt nói: “Tiểu muội, muội là nữ tử chưa lấy chồng, không thể tham thảo chuyện tình yêu của người ngoài được.”

Lục Nguyệt hừ một cái, mặt đầy cái vẻ tự hào, nàng rằng: “Thế có là chi, đây đều là tướng quân dạy bọn muội. Lại nói, ta là muội tử của ca ca, nào có phải người ngoài.”

Lại là tướng quân?!

Ngay cả chuyện này cũng có phần anh ta?!

Lục Bạch nghi vấn: “Anh ta nói thế nào?”

“Tướng quân nói, đường đường là nam nhi mà quá câu nệ hình thức thì không bằng đúc lại một lần nữa. Ngài ấy nói tuy là nam nhi nhưng suy cho cùng vẫn là giống nữ nhi bọn muội.” Lục Nguyệt ưỡn cao ngực, truyền đạt dập khuôn lại câu nói của Tống Cáp.

“Đúng rồi, Tử Hề, nếu đệ không muốn thì chúng ta cứ đi xem. Cả ngày đệ cứ ngồi mốc trong phủ thì chắc chán chết.”

Lục Bạch cầm một quyển sách: “Ta cũng không thấy chán.”

Lục Tử Tấn hi hi ha ha giật quyển sách của y đi, nói thẳng, “Chúng ta mau đi thôi, coi như theo giúp ta và Nguyệt nhi có cớ ra ngoài chơi. Tử Hề, đệ xem đã hai ngày Nguyệt nhi không được ra ngoài rồi.”

Anh ta đẩy Lục Nguyệt đến trước mặt Lục Bạch, Lục Bạch quay sang, nàng hấp hấp mũi nói: “Đúng thế, Tử Hề ca ca, huynh xem muội xem, trên mặt bắt đầu mọc nấm rồi.”

Lục Bạch cũng lười nhìn nàng, bị hai huynh muội bọn họ mắng là con mọt sách vô tâm, thế là đành gật gật đầu, hẹn nhau ngày mai sẽ ra ngoài xem ném tú cầu.

Ngày kế, lúc rời giường, gió lạnh thổi qua cửa sổ khiến tuyết rơi bên ngoài bay cả vào phòng, Lục Bạch nằm trên giường rùng mình một cái, thế mà tuyết đã rơi?

Y xuống giường đi đến bên cửa sổ, vạn vật bên ngoài đã bị hoa tuyết nhuộm thành sắc trắng, bốn phía đều trắng xóa, rất mĩ lệ.

Nhưng đồng thời cũng rét lạnh hơn vài phần, Lục Bạch bất đắc dĩ, xoa tay hà hơi vào mấy cái rồi đi đến tủ quần áo, mặc kiện áo lông Tống Cáp tặng vào.

Vừa mặc vào đã cảm thấy quanh thân ấm áp hẳn lên, nghĩ rằng bộ quần áo này quả nhiên trân quý y như lời Lục Nguyệt nói, bằng không sao lại có chất vải chống lạnh đến nhường này. Hơn nữa, nó vô cùng vừa thân, Lục Bạch mặc nó đến trước gương đồng, nhìn màu xanh ngọc bọc lấy chính mình.

Có chút mê mang.

Đây là một bộ áo quần bình thường, khác chỉ khác ở chỗ phía sau có thêm áo choàng, lông tơ và mũ lông buông thõng phía sau, bởi vì lông màu trắng nên nhìn từ phía trước có vẻ giống như hai cục lông xù lớn phía sau tai, rất khả ái.

Lục Bạch dừng lại, sờ sờ gương mặt hãy còn tái nhợt của mình, bẹo hai cái, thấy trên mặt chậm rãi lan ra sắc đỏ nhạt thì mới ra ngoài.

Cũng chỉ có viện y là vắng vẻ, bên ngoài rất náo nhiệt. Bởi vì sắp quá niên nên quản gia an bài rất nhiều người bắt đầu chăm sóc tỉa tót sân vườn, biến nơi đây thành rất đông đúc.

Lục Bạch chính cửa viện ra, thấy có vài tiểu tư tất bật chuẩn bị an trí đèn lồng màu đỏ và câu đối, thấy Lục Bạch thì lập tức đứng lại.

Khom người vấn an: “Nhị thiếu gia, nô tài đang treo đèn lồng, quấy rầy đến thiếu gia.”

Lục Bạch lắc đầu: “Không sao, ta đang muốn ra ngoài.”

Một tiểu tư hỏi: “Nhị thiếu gia muốn đi đâu chơi, hiện tại trên đường Thiên Hoa đang có tiểu thư Lạc gia ném tú cầu, chắc bên ngoài náo nhiệt lắm.”

“Đúng thế, ở nhà chán quá nên đi ra ngoài xem náo nhiệt.”

Lục Bạch vừa nói xong, liền thấy Lục Tử Tấn và Lục Nguyệt đang tiến lại đây từ phía xa, y nhìn thoáng qua rồi nói trở lại: “Mọi người cẩn thận một chút, ta đi trước.”

“Vâng, mời nhị thiếu gia.”

Lục Bạch gật đầu với họ, thong thả bước chân ra ngoài.

Tuyết quá dầy, y cứ có cảm giác rất khó đi.

Ngã tư trong kinh thành đều bị tuyết trắng bao trùm, có quan phủ an bài người đang quét dọn tuyết, kiệu không đi lại được nên bọn họ đành phải đi bộ từ phố Trưởng Lan đến đường Thiên Hoa, Lục Bạch đi rất chậm, Lục Tử Tấn cố kỵ sức khỏe của y nên cũng đi thong thả hơn, lúc này xem ra là giống y hệt du ngoạn.

Vì thế, lúc đến trước của Lạc phủ phố Thiên Hoa, đã thấy trong phạm vi năm mươi dặm kể từ đó chật kín người, mà Lạc lão gia nhà họ Lạc đứng trên đàn cao đã vừa nói chuyện xong, Lạc tiểu thư mang khăn che mặt đang đi ra ngoài.

Lục Nguyệt kéo tay Lục Bạch, hét lên: “Nhìn kìa, đó chính là Lạc tiểu thư, đẹp quá ha.”

Khóe miệng Lục Bạch cứng đờ, thản nhiên nói: “Mang khăn che mặt.”

“Thế cũng rất đẹp.” Lục Nguyệt cong cong khóe miệng, sau đó lôi kéo mỗi tay một ca ca, vọt vào trong đám đông, “Đi thôi, càng gần nhìn càng rõ.”

Nói rồi nàng vẫn không yên lòng dặn dò cả ruột của mình, “Đúng rồi, ca, ca nhớ kỹ là không được bắt tú cầu, bằng không tẩu tử mà biết sẽ thu thập ca đó!”

Lục Tử Tấn dở khóc dở cười: “Biết rồi.”

Người dưới chân đài cao rất nhiều, Lục Bạch đứng bên trong mà cảm thấy thở không ra hơi, y ngẩng đầu nhìn mặt tiểu thư, thấy nàng cầm tú cầu mà cứ bình thản nhìn xuống.

Đẹp thì cũng đẹp thật nhưng trong lòng y không có nghĩ nhiều, chuyện cưới vợ, y lại càng chưa từng nghĩ đến.

Từ nhỏ y đã được chỉ phúc hôn thê, bất quá do y bệnh tật nên cuối cùng không thể nên duyên vợ chồng, xem đi, đó chính là đạo lí đối nhân xử thế, y tàn tật suy yếu như vậy ngay cả một tiểu cô nương cũng chẳng bằng, sao có thể đem lại hạnh phúc cho người khác được.

Lắc đầu, lúc này người xem quá nhiều, y bị tác khỏi Lục Tử Tấn, nghĩ bụng không cần chiếm vị trí nên y tìm cách chen ra ngoài.

Đúng lúc này, tú cầu của Lạc tiểu thư hung hăng ném xuống, rơi xuống một đống người bên cạnh Lục Bạch, đám người đó có người kêu có người la, bắt đầu xô đẩy tranh tú cầu.

Lục Bạch thở hổn hển, hơi thất thần cái đã bị người ta đụng một cái, ngã xuống đất.

Người nọ nhận ra đụng phải Lục Bạch thì vội vàng đẩy người khác muốn đỡ Lục Bạch lên, nào ngờ quá đông người, bên sân kia tràn sang lại càng thêm hỗn loạn. Người Lạc phủ phía trên đương nhiên nhìn rõ thấy cảnh tượng đó, cũng thấy một công tử thanh y ngã xuống mặt đất, họ vội vàng hô cứu người, khiến những người đang tranh tú cầu dừng lại.

Lục Nguyệt tinh mắt thấy thế thì mở to hai mắt kinh hoảng hô lên: “Tử Hề ca ca, Tử Hề ca ca!”Nàng nhanh chóng kéo Lục Tử Tấn qua, hô: “Ca, ca! Tử Hề ca ca bị đụng ngã rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.