“Em một lòng với anh mà Tư Nam.”
Cố Tiểu Mẫn vùng vằng tay, kéo cánh tay hắn áp sát với bộ ngực nở nang, căng tràn đầy của mình. Tiêu Hoa Phong bên cạnh khoé mắt giật giật lên, mất tự nhiên, quả nhiên là loại phụ nữ không ra gì, chỉ sợ Trương Tư Nam đã lúi sâu.
“Tư…”
Hắn muốn nói thêm lại bị đối phương đưa tay cản lại. Ánh mắt Lục Ân Nhị nghiêm túc hơn bao giờ hết nhìn tới tay hắn cùng cô ta năm ngón đan chặt là đã biết lún sâu rồi tới mức nào, mặc dù quen biết đã lâu, anh cũng có cảm tình, nhưng biết mình bị cắm sừng thì cũng đi tìm lý trí.
“Vậy là cậu chọn cô ta chứ không chịu tin cô ta lừa dối mình đúng chứ.”
Anh không đứng vững, sức nặng cơ thể đè lên cả người hắn, Tiêu Hoa Phong cố gắng chống đỡ anh dù hắn cũng đang say. Cùng lắm thì cả hai ngã ra đất.
“Ân Nhị, tôi không biết có phải cậu làm quen bảo bối của tôi hay không. Hay bảo bối của tôi nhắn tin cho cậu trước, tôi vẫn muốn cho tiểu Mẫn một cơ hội thành thật.”
Tiêu Hoa Phong đến cạn lời, hắn không ngờ tên kia lại chấp mê bất ngộ như vậy. Lục Ân Nhị chờ đợi, anh muốn xem cô ta sẽ nói cái gì. Gió bắt đầu nổi lên, khi tình yêu đang đối chọi gay gắt với tình huynh đệ. Cô ta quả thật khỏi nhưng không làm anh thất vọng.
“Tư Nam. Em, em chỉ yêu mình anh thôi, còn với anh ta, em chưa từng đến tới. Tâm trí của em chỉ có mình anh, anh đừng nghe hai người họ nói mà để tình cảm ta bị chia rẽ. Em sợ lắm, em sợ mất anh, Em sẽ không sống được.”
“Được được, anh nghe em vậy mà.”
Vậy mà vì một người phụ nữ, Trương Tư Nam cũng không làm rõ mọi chuyện với anh, Tiêu Hoa Phong chỉ vào con siêu xe đằng kia, nếu vậy:” Nếu nói Ân Nhị bám theo cô, năm lần bảy lượt tặng quà đòi làm quen cô, thế sao cô không từ chối nhận, sao không dứt khoát mà giờ lại nhận siêu xe cậu ấy đi tới đây đón bạn trai. Cô ham thế sao! Cô không có tiền mua xe hay là… Tư Nam chưa thể mua cho cô.”
” Anh, anh đừng có mà quá quắt.” Cố Tiểu Mẫn bị hắn nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng lên.
Tiêu Hoa Phong thấy cô bị kích động bắt đầu khiêu khích thêm:” Sao? Tôi nói đúng phải không, nếu không phải thì sao còn nhận. Giờ chả còn kịp đấy nữa để đỡ phải giải thích lòng vòng với Tư Nam làm gì.”
Cố Tiểu Mẫn rơi vào bế tắc. Tuy Trương Tư Nam hay tặng quà cho cô ta nhưng Lục Ân Nhị lại tặng cin xe trên trăm vạn gấp mấy lần quà hắn tặng. Nếu mà phải trả lại không phải công sức cô ta bỏ ra bấy lâu nay đều công cốc đổ sông đổ biển hay sao?
Ngay khi cô ta đang do dự, chần chừ, Trương Tư Nam đứng ra cứu nguy cho ả điều này khiến anh càng thêm nhức mắt và chắc chắn hai người họ quen biết từ lâu hơn cả anh.
“Thôi đi Hoa Phong. Đừng tưởng bạn bè là cậu muốn làm gì thì làm đâu, đừng có làm khó Tiểu Mẫn, nhỡ đâu Ân Nhị mới là người sai.”
Một câu nói ra làm anh chết lặng, huynh đệ bao lâu nay chẳng tin tưởng lấy nhau một lần, anh không ngờ Tư Nam con người hắn xưa nay vẫn vậy, lúc trước đã bao lần anh bị đổ oan đều là Hoa Phong đứng ra giúp còn hắn im lặng.
“Tư Nam, cậu nói cái gì thế hả? Có còn coi bọn tôi là bạn không? Một lời giải thích cũng không lọt tai sao? Ban nãy cậu mắc chứng bệnh điếc à?”.
Tiêu Hoa Phong phẫn nộ, mặt hắn đỏ gay chỉ tay thẳng mặt hắn mà quát, Lục Ân Nhị kéo tay hắn xuống lắc đầu.
“Xe này bao tiền tôi mua lại. Lục Ân Nhị, cậu ra giá đi, tăng giá cũng được. Coi như bồi thường tổn thất cho tình bạn chúng ta.”
Cố Tiểu Mẫn kinh ngạc, anh nhìn ánh mắt đang cười nhạo, khiêu khích mình, khóe miệng anh nhếch lên có phần chua xót, rời khỏi người của hắn. Anh đứng thẳng thân mình, lúc này khí chất cùng phong thái của một phó tổng bộc lộ phát ra, anh như một con hổ đói với cặp mắt sắc bén đang phát sáng trong đêm quan sát hai con mồi của mình. Khí thế áp bức, đang bóp nghẹt cả hai người bọn họ. Anh bình tĩnh nói ra một con số cụ thế chính xác khiến ba người chết lặng, nhất là Trương Tư Nam hoảng hốt phải thốt lên.
“350 vạn?”
“Đúng, 350 vạn. Còn chưa tăng giá.”
Trên đường cao tốc đã chẳng còn nhiều xe, đêm nay trên bầu trời tối tăm lại trống vắng đến lạ kì, chẳng xuất hiện lấy một vì sao nào, qua cửa kính của xe Triệu Thành Quân thất thần đi qua từng dãy cao ốc lớn vẫn còn sáng đèn. Đột nhiên cậu để ý tới bên đường có người đang nằm ra đấy, cậu hoảng hốt vội kêu bác tài dừng lại, cậu cẩn thận xuống xe nhìn đường nhanh chân chạy sang.
Tới gần không thấy có bất kì tiếng động hay động tĩnh gì từ đối phương. Cậu nghiêng đầu nhìn qua, là Lục Ân Nhị? Triệu Thành Quân ngồi xuống, một mùi rượu thoang thoảng bay tản vào không khí xộc thẳng vào mũi cậu, say rượu sao? Cậu thử lay nhẹ người đối phương nhưng đáp lại là tiếng hít thở đều đều, bên má úp xuống mặt đường, bên má đã dính bụi và ửng đỏ một mảng.