Lục Tiểu Phụng buông bỏ vô số mỹ nữ, quyết tâm cả đời sẽ ở cùng một nam nhân. Hy sinh lớn như thế, đối tượng nhân cơ hội y ra ngoài có việc, thông đồng thiếu nữ nhu nhu nhược nhược… biến thành kẻ thứ ba Lục Tiểu Phụng đương nhiên sinh khí.
Bên kia, nghe muội muội cùng Phiến Đào quận chúa đàm luận các đề tài của nữ nhân, Cung Cửu toàn bộ quá trình mặt vô biểu tình, linh hồn nhỏ bé đã bay đi nơi khác.
Cung Cửu nói với Phiến Đào quận chúa chuyện nam nhân thích làm hắn đều không thích, đối phương suy một ra ba, vậy thì việc nữ nhân thích ngươi nhất định thích, sau đó coi hắn như nam khuê mật. (nữ khuê mật: bạn nữ thân thiết có thể chia sẻ mọi việc riêng tư nhất, do Cung Cửu là nam nên đổi một chút)
—— thật vô cớ gây rối!
Hệ thống cười đến nghiêng ngả, đôi phu thê tương lai biến đổi phong cách thành khuê mật, phong cách kỳ lạ đến buồn cười.
Cùng cô em chồng tương lai bàn luận về cách bảo dưỡng dung nhan xong, Phiến Đào quận chúa liền cười hỏi Cung Cửu: “Lục đại hiệp thật sự để râu y hệt lông mày sao?”
Duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười, Cung Cửu lộ ra một cái răng đau mỉm cười, nói: “Là cùng lông mày giống nhau như đúc, bởi vậy mới bị người gọi Tứ mi mao Lục Tiểu Phụng.” Hơn nữa này lông mày vẫn là mày kiếm, đáng yêu, chơi vui lắm.
Phiến Đào quận chúa kinh ngạc cảm thán một tiếng, tỏ vẻ rất muốn gặp Lục Tiểu Phụng một lần, nghiên cứu một chút hai cái râu của y.
Cung Cửu nói, ngươi sẽ gặp.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, mới vừa nói xong câu đó, hệ thống báo cho hắn biết, Lục Tiểu Phụng tới.
Cung Cửu trên mặt dào dạt tươi cười ôn nhu như gió xuân về, nghênh đón Tiểu Kê nhà mình. Tiểu Kê tới sân, hắn hơi hơi nghiêng người, chuẩn xác cùng y tầm mắt giao hội, lửa nóng chạy đến nửa đường bị mưa to dập tắt, chỉ thấy trong mắt nam nhân một mảnh âm u.
Cung Cửu: “……”
Lục Tiểu Phụng: “……”
Cung Cửu kỳ quái hỏi: “Sắc mặt Tiểu Kê sao khó coi như thế?”
Hệ thống khàn cả giọng mà rống lên hát: “Hồng hạnh xuất tường, ngươi nói bi không bi ai? Hồng hạnh xuất tường, ngươi nói đều là bất đắc dĩ? Hồng hạnh xuất tường, ngươi nói sáng không sáng rọi? Ta nói bằng hữu đang xem diễn làm ơn tránh ra, từ sớm ta liền biết này không thể hái đóa hoa ven đường này. Nào ngờ ngày đó ta vừa mới rời nhà ra cửa, khắp sân mọc đầy đóa hoa mang tên hồng hạnh xuất tường……”
Cung Cửu: “…… Ta chỉ là người nghe.”
Hệ thống: “Ta tin ngươi, nhưng là hiển nhiên, Lục Tiểu Phụng không tin a.”
Cung Cửu: “…… Tính cách Tiểu Kê khoan dung rộng lượng, hẳn là sẽ không nghĩ nhiều.”
Hệ thống: “Ngươi đang tự trấn an bản thân sao?”
Cung Cửu: “……”
Cung Cửu kinh ngạc nói: “Tiểu Kê thật sự tức giận?”
Hệ thống nói: “Về nhà liền thấy người mình yêu cùng với một muội tử xinh đẹp nói nói cười cười, có thể không tức giận sao?”
Cung Cửu nói: “Y ở bên ngoài cùng nữ nhân nói nói cười cười, ta đâu có tức giận.”
Hệ thống thở dài nói: “Nam nhân đều là đồ đê tiện, chính mình ở bên ngoài cùng nữ nhân ái muội không cảm thấy có cái gì, nửa kia của mình cùng người khác ái muội, đó chính là đại sự. Cho nên, nam nhân vì cái gì thích ghen tị? Người với người, hoàn toàn có thể nhiều một chút tín nhiệm, thiếu một chút hoài nghi.”
Nghe xong hệ thống nói, Cung Cửu ra một kết luận hoàn toàn không liên quan: “Xem ra y yêu ta đến sâu đậm.”
Hệ thống đang muốn chế nhạo hắn một câu, sau khi nhìn đến độ hảo cảm của Lục Tiểu Phụng đối với ký chủ, lập tức đem lời nói nghẹn trở về.
Độ hảo cảm 98, bạch đầu giai lão (bên nhau đến bạc đầu), cộng độ cả đời. Quỷ a!
Không thể tưởng được Lục Tiểu Phụng lãng tử cư nhiên nguyện ý vì một người nam nhân hồi tâm, treo cổ ở cái thân cây mọc nghiêng như ký chủ.
“Nha, này không phải Lục đại hiệp sao?” Cung Chủ ánh mắt sáng lên, kế đến nhíu mày nói: “Khách quý tới cửa, sao không thấy hạ nhân thông báo?”
Lục Tiểu Phụng phong độ nhẹ nhàng cất bước mà đến: “Đại khái là ta không đến theo cách tầm thường.”
Cung Chủ suy đoán: “…… Trèo tường?”
Lục Tiểu Phụng: “Đúng vậy.”
Cung Chủ: “……”
Cửa chính không đi, đi trèo tường, đây là cái quỷ gì yêu thích?
Lục Tiểu Phụng tầm mắt chuyển sang mỹ nhân eo thon gầy yếu, tươi cười tiêu sái không kiềm chế được, nói: “Đây hẳn là khách quý của Thái Bình Vương vương phủ.”
Thần tượng tới, Phiến Đào quận chúa vực dậy tinh thần, nhìn nam nhân anh tuấn tiêu sái, thầm nghĩ không hổ là thần tượng của nàng, so với ảo tưởng của nàng còn xuất sắc hơn. Làm fans, Phiến Đào quận chúa muốn gây ấn tượng tốt với thần tượng, cho nên ngượng ngùng cười, kiều kiều giọng nói êm ái: “Không dám nói xằng khách quý, bất quá kẻ sa cơ thất thế đến cậy nhờ.” Trung Bắc Vương vương phủ mấy năm nay suy bại lợi hại, gọi là người sa cơ thất thế cũng không quá, đây cũng là lý do Trung Bắc Vương muốn nàng nịnh bợ Cung Cửu, gả vào Thái Bình Vương vương phủ.
Lục Tiểu Phụng sắc mặt thả lỏng, từ thiếu nữ trên người không hề có khí tức của tình địch, cái này làm cho cảm xúc của y tốt hơn một ít, nghĩ thầm có lẽ y hiểu lầm. Y nhìn về phía Cung Cửu, tựa đang tìm một đáp án.
Ai ngờ Phiến Đào quận chúa dẫn đầu lĩnh ngộ ánh mắt y, cười duyên nói: “Cũng may thế tử phẩm hạnh cao quý, như cũ nguyện ý thực hiện hôn ước.” Nói, cho Lục Tiểu Phụng một ánh mắt: Yên tâm, ta sẽ không trở thành uy hiếp gây trở ngại cảm tình của các ngươi.
Lục Tiểu Phụng: “……”
Lục Tiểu Phụng chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang!
Y nghe được cái gì?
Thực hiện hôn ước?
Cung Cửu thế nhưng cùng người khác có hôn ước!
Kia y tính cái gì?
Tình nhân? Về sau còn sẽ chuyển thành ngầm tình nhân?
Giờ khắc này, Lục Tiểu Phụng quên mất y cùng Cung Cửu nhiều lắm là chiến hữu từng có vài lần ‘thâm nhập’ giao lưu, bọn họ hai người cho tới nay đều không có một lần nào chính thức nói yêu đương. . ngôn tình tổng tài
Lục Tiểu Phụng tự nhận đã chịu lớn lao đả kích, ai biết tình địch còn không buông tha y, ném lại đây một cái “Khiêu khích” ánh mắt.
Nhìn dáng vẻ, nàng đã biết quan hệ của y cùng Cung Cửu.
Ghê tởm hơn chính là, khiêu khích không đủ, còn cộng thêm tươi cười đắc ý, dào dạt khoe khoang.
Phiến Đào quận chúa vốn tưởng rằng Cung Cửu đã cùng Lục Tiểu Phụng nói qua, cho nên đối Lục Tiểu Phụng lộ ra một cái tươi cười trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ngươi xem, vì tình yêu của các ngươi, bổn quận chúa hy sinh lớn biết bao. Cảm động không, thần tượng?
Nhìn đến thần sắc âm trầm của nam thần, ánh mắt cầu khen ngợi của Phiến Đào quận chúa nửa đường liền bị dọa lui.
Phiến Đào quận chúa: “……”
Vì sao phản ứng của nam nhân khác xa với suy đoán của nàng?
Dù Phiến Đào quận chúa nghĩ đến nát óc cũng không thể tưởng được Lục Tiểu Phụng lý giải sai lầm, xem nàng như tình địch nguy hiểm, còn đem một loạt hành vi hữu hảo của nàng coi thành khiêu khích cùng khoe khoang. Không có cảm động như nàng dự đoán, chỉ có phẫn nộ vì mình nhìn lầm người.
Lục Tiểu Phụng quyết định lấy ra khí thế uy nghiêm của chính phòng (đại ý là người yêu đường đường chính chính) ( cũng không phải), đả đảo cưỡng chế di dời kẻ thứ ba chen chân. ( cũng không có).
Lục Tiểu Phụng sắc mặt thâm trầm mà nhìn Cung Cửu, nói: “Nàng là thê tử chưa quá môn (chưa cưới) của ngươi?”
Làm y ngoài ý muốn chính là, Cung Cửu không chỉ có không chột dạ, ngược lại thập phần cao hứng: “Ngươi ghen sao?”
Lục Tiểu Phụng nhìn lướt qua Phiến Đào quận chúa, thấp giọng nói: “Đừng nói bậy.” Trước mặt thê tử chưa cưới cùng tình nhân ve vãn đánh yêu, không khỏi quá tra, thiếu nữ vô tội nhường nào. Có chuyện gì về nhà đóng cửa lại nói, đánh cũng được, mắng cũng thế, vốn là việcriêng, như thế nào cũng không thể ảnh hưởng người khác. Đương nhiên, đóng cửa lại rồi, có khả năng nhất chính là chia tay.
“Sợ cái gì?” Cung Cửu nói: “Chuyện của chúng ta, nàng đều biết, không cần phải che che dấu dấu.”
Lục Tiểu Phụng đã không đành lòng xem thiếu nữ, trượng phu tương lai là gay, đối phương tất nhiên là đau thương. Kết quả, thoáng nhìn thấy đối phương liên tục gật đầu, một chút thương tâm ý tứ cũng không có, thậm chí lại hướng y ném tới một cái ánh mắt.
Lục Tiểu Phụng: “……”
Thông minh như Lục Tiểu Phụng cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này không phải khiêu khích, mà là ánh mắt cổ vũ cố lên a!
Y vẻ mặt cổ quái mà nhìn thiếu nữ, tướng công tương lai bị nam nhân câu đi rồi, không thương tâm tức giận liền thôi, như thế nào sẽ duy trì đâu?
Thiếu nữ nói: “Kỳ thật, ngươi là thần tượng của ta, ta từ nhỏ liền nghe chuyện xưa của ngươi lớn lên.”
Lục Tiểu Phụng: “……”
Thì ra là thế, trách không được không oán y cướp đi nam nhân của nàng.
Bất quá, có thể hay không bỏ đi câu cuối cùng? Nói cứ như y thực già. Y không có già a, còn một tuổi nữa mới thành 30.
Biết thiếu nữ không phải tình địch, Lục Tiểu Phụng tinh thần lơi lỏng xuống dưới, ngồi cạnh Cung Cửu, ý bảo hắn đổ nước. Biết chính mình đuối lý, Cung Cửu ngoan ngoãn mà nghe theo, chịu thương chịu khó, nam nhân kêu hắn làm gì liền làm cái đó.
Phiến Đào quận chúa tầm mắt chuyển động giữa hai người, muộn màng phát hiện chính mình giống như bị thần tượng coi như tình địch.
Đây là một việc đáng để bi thương.
Vừa rồi hảo cảm của thần tượng dành cho nàng nhất định dưới 0.
Vì cứu vớt độ hảo cảm, Phiến Đào quận chúa chủ động mở miệng giải thích: “Lục đại hiệp cùng thế tử sự tình, ta là thực tán thành.”
Cung Chủ cùng Lục Tiểu Phụng đồng thời nhìn nàng như một nhân vật vĩ đại.
Đắm chìm trong ánh sáng, Phiến Đào quận chúa tâm tình phá lệ thoải mái, ôn nhu nói: “Ta thích sống một mình, nhưng là lại không thể không gả chồng, cho nên gả cho một nam nhân trong lòng có người khác, là lựa chọn tốt nhất.”
Có phải hay không thực cảm động a, thần tượng?
Cảm động là được rồi, về sau cùng nửa kia của ngươi bớt quấy rầy ngày tháng thanh tĩnh của ta, trước tiên nói cảm ơn.
Nói rõ ràng việc này, Phiến Đào quận chúa tiếp tục cùng cô em chồng tương lai bàn về son phấn, trang sức trang phục phối hợp, nói suốt nửa canh giờ.
Làm hai nam nhân nghe đến mơ màng sắp ngủ.
Biết được Cung Cửu trước khi y tới, còn nghe tới nửa canh giờ những lời bình thường giữa nữ nhân với nhau nhưng lại khiến nam nhân thấy thẹn kia, Lục Tiểu Phụng không khỏi cúi đầu bái phục, cuối cùng minh bạch vì sao mình không phải đối thủ của Cung Cửu, đạo hạnh quá kém.
Tan cuộc, tinh thần Lục Tiểu Phụng còn chưa tỉnh táo lại, cứ thế mơ màng bị Cung Cửu đưa tới lãnh địa tư nhân của hắn.
Nơi Cung Cửu ở cũng giống như tính cách của hắn, sạch sẽ, chỉnh tề, từ xà nhà đến mặt đất không một hạt bụi, hiệu ứng sạch sẽ đến sáng bóng chứng tỏ đối phương ưa sạch đến mức độ nào.
Lục Tiểu Phụng chỉ nghĩ nói, lắm việc.
Bất quá, cũng có một chỗ tốt. Lúc y mỏi mệt không thôi chỉ muốn nằm ngủ, đối phương sẽ vẻ mặt ghét bỏ mà đem y kéo tới thùng gỗ, giống như hiện tại, phục vụ chu đáo mà cho y tắm trong làn nước ấm, về việc khi lau mình còn nhân tiện bị ăn đậu hũ, Lục Tiểu Phụng rộng lượng mà tỏ vẻ, coi như tiền boa.
“Tiểu Kê như thế nào?” Ngón tay thon dài chọc ngực y, Cung Cửu nói: “Cảm xúc tựa hồ không cao.”
Đâu chỉ không cao, quả thực uể oải không phấn chấn. Nghe những điều mà nữ nhân thường lén lút trò chuyện, còn mệt hơn cùng mười cao thủ đấu trí đấu dũng. Chỉ có Cung Cửu thần kinh cứng cỏi, tra tấn thế nào vẫn như cũ ngoan cường mà kiên định, ở mưa rền gió dữ tàn phá cứ sừng sững không ngã.
Cung Cửu xoay người ngồi trên bụng nam nhân, “Không quan hệ, ta tới chọc ngươi vui vẻ.”
Lục Tiểu Phụng nhướng mày nói: “Chọc như thế nào?”
Cung Cửu hơi hơi mỉm cười, vươn tay.
Trên mái hiên, chim sẻ nhỏ ríu rít kêu.
Diều hâu sải cánh sà xuống, một ngụm ngậm lấy con mồi, bay về phía trời cao.
Một chén trà nhỏ thời gian sau, Cung Cửu ngã vào cạnh nam nhân, nói giọng khàn khàn: “Tâm tình còn hạ xuống sao?”
Lục Tiểu Phụng thở hồng hộc nói: “Một chút cũng không.”
Tầm mắt hai nam nhân mặt đối mặt cạm vào nhau, như mồi lửa bắn vào chảo dầu sôi, nhanh chóng bốc cháy lên ngọn lửa.
Bóng dáng trên tấm màn trướng dần dần tới gần, giao điệp.
Ngoài cửa sổ, mặt trời lên cao.
Nhìn độ hảo cảm lại dâng lên một chút, hệ thống cầm lòng không đậu mà ngâm nga: “Nếu ngươi yêu ta, ta sẽ XXOO, không có đưa mặt qua, sao có thể bị vả? Không có hai bàn tay, sao có thể ngăn ngứa? Là mù quáng mà vĩ đại thành cuồng, vẫn là bị hại, hưởng thụ, phạm tiện (thích bị nhục), phạm đến bị ngược thành cuồng. Ai ngờ ngươi, ai ngờ ta, có thể hợp tác đến, yêu chết đối phương……”
……
Hồi lâu, giữa lúc nhiệt huyết sôi trào, Cung Cửu nghe được trong đầu truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống, bất quá cũng không để ý.