Mẹ ơi, có chú xinh đẹp bên ngoài bảo con đưa hộp này cho mẹ. Chú xinh đẹp còn cho Tiểu Ngư cả kẹo ngon nữa.
Tiểu Ngư đưa hộp nhẫn cho Thư Hoa, trong tay còn ôm một hộp kẹo. Thư Hoa nhận lấy thứ mà Tiểu Ngư đưa cho cô, sau đó mở ra. Bên trong hộp là chiếc nhẫn nam đính kim cương rất đẹp. Nhìn chiếc nhẫn, cô ước tính nó không phải là rẻ.
Chiếc nhẫn giá trị như vậy mà tại sao người đàn ông kia lại đưa cho Tiểu Ngư?
Thư Hoa vội vàng bỏ nhẫn vào hộp rồi chạy ra bên ngoài, muốn tìm người đàn ông kia để trả lại cho anh ta. Chắc là có gì đó nhầm lẫn ở đây. Nhưng, khi cô chạy ra, người đàn ông kia đã bỏ đi từ bao giờ. Thư Hoa dọc theo con đường chạy về phía bến cảng.
Đúng lúc cô vừa đến, chuyến tàu cuối cùng cĩng đồng thời nhổ leo. Cô chạy đến cạnh bờ biển, đưa mắt dõi theo chiếc tàu, phát hiện ra một người đàn ông đang ngồi trên đó. Anh ta đang quay lưng về phía cô.
Chắc đấy là người đàn ông đưa cho Tiểu Ngư hộp nhẫn.
Không hiểu sao Thư Hoa bỗng dõi theo người đàn ông kia. Bóng lưng đó khiến cô cảm thấy rất quen thuộc. Trong đầu cô chợt hiện lên những mảnh vụn kí ức lạ lẫm. Nước mắt của Thư Hoa bỗng chảy xuống, mà cô chẳng biết vì sao bản thân lại khóc. Trái tim cô như bị cái gì cứa vào, rất đau.
Cho đến khi dùng bữa xong, Thư Hoa vẫn cảm thấy tâm trạng chưa nguôi đi. Cô vội trở về phòng, mở tủ ra lục lọi tìm đồ. Sau một hồi chật vật, cuối cùng Thư Hoa cũng tìm thấy một chiếc nhẫn. Cô đem chiếc nhẫn của mình và chiếc nhẫn của người đàn ông lại mặt kia với nhau, phát hiện cả hai chiếc nhẫn là một cặp.
Lần này Thư Hoa rất bàng hoàng. Cô nắm chặt hai chiếc nhẫn trong tay, không thể kìm nén được bật khóc. Mà cô càng khóc, máu từ miệng cũng vì thế chảy ra. Độc trong người cũng vì kích động mà phát tác khiến Thư Hoa ngã xuống sàn nhà.
/Tử Hàn, em yêu anh./
– Tử Hàn… Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai?
Bao năm qua, cuộc sống của cô vốn rất yên bình. Vốn tưởng rằng mọi chuyện cũng sẽ yên bình như ngày nào. Thật không ngờ, người đàn ông hôm nay xuất hiện đã khiến cô thay đổi cái nhìn. Cái tên Tử Hàn liên tục vang lên trong đầu cô, rất đau…
Hạc Hiên cầm viên thuốc giải mới điều chế thành công và một cốc nước vui vẻ đi vào. Ngờ đâu, anh lại phát hiện ra Thư Hoa nằm dưới đất, miệng còn không ngừng chảy máu.
– Thư Hoa, Thư Hoa… Em sao vậy?
Anh chạy vội đến đỡ lấy cô ngồi dậy rồi nhanh chóng đưa thuốc vào trong miệng của cô.
– Nhanh, uống thuốc xong em sẽ không sao.
Cơn đau khiến cho Thư Hoa như mất đi lí trí cô vô thức nhâm chặt lấy tay của Hạc Hiên, trong cơn mơ liên tục gọi tên Tử Hàn. Lúc này, Hạc Hiên như chết lặng. Anh lại nhìn xuống hai chiếc nhẫn mà cô làm rơi dưới đất. Trước đây, Hạc Hiên có thấy Thư Hoa đeo chiếc nhẫn dành cho nữ này. Anh đã biết cô có người trong lòng rồi. Đây chỉ có thể là nhẫn đôi. Thật không ngờ nhanh như vậy, có ai đó đã đưa cô chiếc nhẫn nam còn lại.
Trước đây, Thư Hoa thường thắc mắc với anh rằng đã mua nhẫn ở đâu. Nhưng anh chỉ bảo rằng cùng cô tiết kiệm để mua. Tất cả đều là anh nói dối.
Bao năm nay, nói là anh không có tình cảm gì với Thư Hoa thì cũng không phải. Tuy ban đầu anh chỉ đơn giản cứu cô vì muốn giải chất độc này. Nhưng dần dần, cô xâm nhập vào cuộc sống của anh, khiến anh cảm nhận được sự ấm áp mà anh chưa từng có. Rồi cả Tiểu Hải và Tiểu Ngư, hai đứa bé rất dễ thương. Dù biết hai đứa không phải con ruột mình nhưng anh vẫn cố gắng chăm sóc hai đứa. Nhiều lúc, anh đã tự lừa dối bản thân rằng chuyện này sẽ cứ kéo dài như vậy. Chỉ cần anh không nói, tổ ấm của anh sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng đến lúc này Hạc Hiên cảm thấy bản thân mình đã sai rồi. Nhìn Thư Hoa đau khổ nhắc tên người kia, anh cảm thấy rất đau lòng.
Lát sau, thuốc đã ngấm. Thư Hoa ngất đi trong vòng tay của Hạc Hiên. Anh nhanh chóng bế cô lên giường, đắp chăn cho cô cẩn thận.
Bao năm nay, anh và cô chưa từng ngủ chung phòng, cũng chưa từng làm chuyện gì quá phận với cô. Anh biết bản thân chỉ là đang thế chỗ của người khác mà thôi.
Hạc Hiên nhìn Thu Hoa nhắm mắt, sau đó xoa nhẹ đầu cô, cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn. Cuối cùng thì ngày này cũng đến, có lẽ, anh nên buông tay cô để cô có thể trở về với cuộc sống của mình rồi.
– Dù em là ai thì… Trong lòng anh, em sẽ mãi là Thư Hoa của anh.
…
Sáng hôm sau, Thư Hoa tỉnh dậy. Trên gương mặt của cô ướt đẫm lệ, hai mắt sưng húp vẻ tiền tụy. Cô quay sang, thấy Hạc Hiên đang ngục xuống giường, nắm chặt lấy tay cô. Chắc đêm qua anh lo rằng cô bị phản ứng thuốc nên đã thức trắng đêm canh chừng.
Thư Hoa nhẹ nhàng rút tay ra. Hạc Hiên vậy mà bị đánh thức, mở mắt. Hai người nhìn nhau hồi lâu không nói gì.
Cuối cùng, Thư Hoa lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng gượng gạo giữa hai người.
– Em… Nhớ lại được rồi…
– Điều này anh biết.
Đây là tác dụng phụ của thuốc.
Hạc Hiên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí để đối mặt với cô khi cô khôi phục lại trí nhớ của mình.
– Lát nữa em sẽ thu dọn đồ đạc, đưa Tiểu Ngư và Tiểu Hải trở về.
Nghe cô nói vậy, Hạc Hiên bất giác thở dài. Anh nở một nụ cười chua chát. Từng hình ảnh hạnh phúc của hai người bỗng hiện lên trong đầu của Hạc Hiên. Anh không nỡ, không nỡ để cô rời đi, tuy nhiên anh lại không mở lời được.
– Thư Hoa, anh…anh xin lỗi.
– Em vốn tên là Lam Phi. Còn nữa, anh không phải xin lỗi. Là anh và bọn trẻ nợ anh. Khi em mất trí nhớ, em đã từng ngỡ rằng anh là người mà em yêu nhất. Nhưng khi gặp lại anh ấy, rồi nhận được chiếc nhẫn này… Cuối cùng em nhớ ra là em đã từng rất yêu anh ấy.
Trên khoé mắt của Hạc Hiên bỗng rơi xuống một giọt lệ. Đây là lần đầu tiên trong sau đám tang của ba mẹ, anh đã khóc. Anh không thể ích kỉ giữ cô lại nữa. Anh đã lừa dối cô suốt 6 năm, lấy đi hạnh phúc thực sự mà đáng lẽ nên thuộc về ba ruột của hai đứa trẻ.
– Vậy… Sau này anh có thể đến thăm Tiểu Ngư và Tiểu Hải không?
– Anh chính là người ba đầu lòng của hai đứa. Bây giờ vậy, sau này cũng thế.
– Lam Phi, có thể cho anh ôm em lần cuối coi như tạm biệt được không?
Hạc Hiên vừa dứt lời, Lam Phi liền đồng ý, chủ động ôm lấy Hạc Hiên. Cô nợ anh ân tình quá nhiều, nhưng lại không thể đáp lại tình cảm của anh.
Cả đời này, người cô yêu duy nhất chỉ một người, đó là Lục Tử Hàn.
– Lam Phi, rời khỏi đây rồi, em và hai đứa nhỏ phải nhớ sống thật tốt. Còn nữa… Anh thật sự yêu em…