Thuộc hạ của Du Minh Hạo quả không làm anh ta thất vọng, rất nhanh từ camera đã tìm ra nơi Bạch Khuynh Xảo giấu thuốc.
Trong phòng cô ta có một tủ đựng sách khổng lồ. Kệ thứ 5, dãy số 7, quyển sách dày cộp kia thực chất là chiếc hộp được ngụy trang dưới dạng quyển sách.
Lục Tử Hàn lôi quyển sách trên kệ xuống, hắn mở bên trong ra. Phát hiện đúng là có một lọ thuốc nhỏ. Bên trong có đúng 1 viên thuốc màu trắng. Hắn cầm lấy hộp thuốc, nhanh chóng đứng dậy nói với Du Minh Hạo.
– Tôi đi trước. Chuyện ở đây tùy anh xử lí.
Du Minh Hạo gật đầu.
Vậy là Lục Tử Hàn đơn phương một mình lái xe đến bệnh viện. Trong lòng hắn cực kì vui mừng. Tiểu Phi của hắn sắp được cứu rồi. Chỉ một lúc nữa thôi, lúc nữa thôi…
Trên đường đi, xe cộ đi lại tấp nập. Lục Tử Hàn bẻ tay lái, đạp chân ga hết cỡ muốn đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Đột nhiên, có một chiếc xe trắng lướt qua xe của hắn. Ghế sau chiếc xe hình như chở một cô gái. Cửa kính ghế sau được kéo phân nửa, cô gái kia giơ tay nắm chặt lấy mép cửa kính xe, giống như không cho kính kéo lên vậy.
Điều mà Lục Tử Hàn để ý hơn hết chính là chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay áp út kia. Nó với chiếc nhẫn trên tay hắn là một cặp.
Lục Tử Hàn chợt giơ chân đạp chân ga.
Một tiếng “kít…” thắng xe trên đường vang vọng trong không gian.
Lúc này, điện thoại của hắn đổ chuông. Là Du Minh Hạo gọi đến.
– Tử Hàn, Bạch Khuynh Xảo vừa tỉnh lại…
– Nói tiếp!
– Cô ta thu hút sự chú ý của chúng ta đến, nhân cơ hội để thuộc hạ của cô ta ở bệnh viện đưa Lam Phi đi.
Nghe đến đây, Lục Tử Hàn lập tức tắt máy. Hắn cho xe quay đầu đuổi theo chiêca xe trâng kia. Nếu như đúng như lời Du Minh Hạo nói thì chiếc xe vừa nãy hẳn là chiếc xe bắt Lam Phi đi. Chiếc nhẫn kia hân không thể nhầm lẫn được. Đó là chiếc nhẫn cưới của hắn và Tiểu Phi đặt thiết kế riêng. Ngoài cặp của bọn họ, không có cặp thứ hai.
Tiếng còi xe cùng tiếng xe lướt nhanh trên đường cao tốc.
Rất nhanh, Lục Tử Hàn đã đuổi sát chiếc xe trắng kia.
Có vẻ đối phương đã nhận ra sự bất thường, cố ý lách sang làn đường khác muốn né tránh.
Điều này không làm khó được Lục Tử Hàn. Hắn đuổi theo chiếc xe kia đến tận ngoại ô hướng ra biển.
Vì nơi này mới được tu sửa nên không có đèn cao áp. Bên cạnh hàng rào chắn kia là vách vực, dưới là những con sóng lớn vỗ vào bờ. Với tầm nhìn hạn hẹp và phải thoát khỏi sự truy đuổi phía sau nên tên lái xe không chú ý phía trước có một chiếc ô tô tải đang lao đến.
Lục Tử Hàn cũng nhìn thấy nguy hiểm, hắn cho xe tiến lên, đâm ngang chiếc xe trắng kia. Để cho xe mình chặn ngay đầu chiếc xe tải.
Đoạn đường tối đó bỗng loé sáng lên dữ dội. Theo sau đó là hàng loạt tiếng nổ như rung chuyển đất trời. Có vài chiếc xe phía sau cũng không thoát khỏi liên quan. Lần lượt bị đâm trúng…
Không biết qua bao lâu, Lam Phi từ từ mở mắt sau cơn chấn động vừa rồi. Cô thấy đầu xe bị đâm nát, mà tên bắt cóc cô ngồi phía trước bị mảnh thủy tinh đâm phải tim chết ngay tại chỗ.
Do lúc bị đâm, Lam Phi ôm đầu nằm xuống sàn xe nên mới tránh được một kiếp nạn. Tuy nhiên, cơ thể của cô bị rất nhiều mảnh thủy tinh cứa vào. Chỗ nào cũng loang lổ vết máu.
Cô há miệng, cố hít lấy không khí. Sau đó, dùng sức lực yếu đuối vươn người lên phía trước, mở cửa sau xe. Khi cô xuống xe, một khung cảnh thảm khốc xuất hiện ngay trước mắt. Vụ tai nạn này quá lớn.
Lam Phi lết cơ thể bầm dập vết thương đi qua từng mảnh vỡ lớn nhỏ đang bốc khói, hướng đến chiếc xe đen quen thuộc.
Hai mắt cô bỗng ửng đỏ, cảm xúc rất hỗn loạn khi chứng kiến cảnh này. Đó là xe của Lục Tử Hàn.
Cô vội vàng lao đến, bất chấp sức nóng xung quanh cố gắng mở cửa xe. Hai tay Lam Phi dường như bị phỏng đỏ rộp cả lên. Nhưng cô không bận tâm, vẫn cố tìm cách mở cửa xe.
– Ông xã, anh có nghe em nói không… Anh đừng có xảy ra chuyện gì…
Tiếng khóc của cô nấc lên rất thê lương.
Cả chiếc xe bị lật như vậy…
Từng giây, từng phút trôi qua khiến Lam Phi thực sự khó thở. Tim cô cũng đập nhanh hơn, mũi lại bắt đầu chảy máu.
Cũng may, Lam Phi nhìn thấy một thanh sắt dưới đất. Bất chấp sức lực còn lại của bản thân cầm lấy thanh sắt đập vỡ cửa kính xe.
Đúng lúc này, có tiếng nói vọng đến.
– Đứng lui ra chút…
– Tử Hàn, anh có sao không?
– Đứng lui ra chút… Anh mới ra ngoài được…
Lam Phi chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Cô hơi lùi lại, cách xe chiếc xe một khoảng. Vài giây sau, chiếc hơi rung lắc, Lục Tử Hàn tháo dây an toàn, cả người bê bết máu cố gắng bò ra khỏi cửa kính vừa được Lam Phi đập vỡ.
Đợi hắn ra bên ngoài an toàn, Lam Phi mới đi đến ôm chầm lấy hắn.
– Anh sao không? Chảy nhiều máu như vậy…
– Vết thương ngoài da thôi.
Nói là vết thương ngoài da nhưng cô vẫn không sao yên tâm đuợc.
Lục Tử Hàn đau lòng nhìn Lam Phi lại chảy máu mũi. Hắn vội vàng lục tìm túi áo, lúc sau lấy ra một lọ thuốc.
– Mau, uống đi. Ở đây không có nước, em cố gắng nuốt xuống…
Hắn bỏ viên thuốc vào miệng của Lam Phi. Tuy cô không biết được viên thuốc này là gì, nhưng lại tin tưởng nuốt xuống. Thuốc trong miệng đắng ngắt, rất khó trôi. Thêm cả mùi tanh của máu xộc vào mũi khiến cô suýt nữa nôn hết ra.
Phải mất lúc lâu, Lam Phi mới có thể nuốt viên thuốc xuống được. Lục Tử Hàn an tâm khi thấy cô đã uống thuốc.
– Anh cõng em đi.
Lục Tử Hàn để ý đến chân của Lam Phi có một vết thương sâu, vẫn đang rỉ máu. Nếu ở lại nơi này lâu, chắc chắn sẽ bị phát nổ bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, hắn đã kéo tay của cô vòng qua sau rồi cõng cô lên.
Hai người đi qua từng chiếc xe gặp tai nạn. Có người chết trong xe, cũng có người bị thương nhẹ, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cấp cứu.
Khung cảnh lúc này vô cùng hỗn loạn.
Lam Phi vòng tay ôm lấy cổ của Lục Tử Hàn. Chợt cô cảm thấy tim mình nhói đau một cái. Máu từ miệng và mũi bắt đầu chảy xuống không ngừng.
Bên kia bỗng có tiếng hét. Vài ba chiếc xe ở cuối kia bắt đầu phát nổ vì xăng tràn ra. Lam Phi cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu đứt quãng. Cả người cô vì đau đớn mà run lên.
– Em chịu được không?
– Không sao.
Lam Phi cắn chặt môi, cố gắng nói.
Viên thuốc vừa rồi Lục Tử Hàn cho cô uống vốn không phải thuốc giải. Nó là thuốc độc…
Tay chân cô bắt đầu tê cứng, dường như cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết.
Lục Tử Hàn không có lừa cô, hắn đã cố gắng hết sức lấy thuốc giải rồi. Chỉ là… Hắn không biết bản thân đã vô tình hại cô.
– Tử… Hàn… Liệu chúng ta… Có thể sống không…
– Đừng nghĩ nhiều. Anh đưa em rời khỏi đây.
– Em… không… muốn ly hôn với anh…
– Không ly hôn nữa. Là nỗi của anh, là anh không tốt.
Chưa bao giờ Lam Phi cảm thấy tấm lưng của Lục Tử Hàn lại ấm áp như vậy. Đối với cơ thể đang dần lạnh ngắt của cô, thì hắn chính là hơi ấm khiến cô thấy dễ chịu nhất.
– Em đánh rơi chiếc nhẫn ở trên xe rồi.
– Trở về anh đưa em đi mua chiếc khác.
– Em muốn chiếc nhẫn đó. Lấy về cho em.
Vì Lam Phi liên tục nói muốn lấy lại chiếc nhẫn cưới của hai người, nên Lục Tử Hàn đành phải tìm một chỗ an toàn thả cô xuống. Thấy sắc mặt của cô không tốt, hắn vẫn còn do dự chưa đi, nhưng Lam Phi lại tức giận quát lên.
– Anh mau đi lấy cho em!
– Được, em đừng kích động.
Nhìn bóng lưng của Lục Tử Hàn quay đi. Lam Phi mới rơi nước mắt. Cô lấy trong túi ra chiếc nhẫn, từ từ đeo vào ngón áp út.
Làm sao cô có thể làm mất được thứ quý giá này. Chỉ là, nếu không để Lục Tử Hàn rời đi, để hắn chứng kiến cô chết trước mắt hắn, như thế càng khiến hắn đau khổ hơn. Lam Phi quay đầu lại nhìn từng con sóng vỗ mạnh vào vách núi. Cô vịn vào rào chắn đứng dậy, lưu luyến nhìn bóng lưng của Lục Tử Hàn xa dần. Hai mắt nhoà đi, bắt đầu không nhìn rõ nữa…
Em không muốn anh chứng kiến cảnh em chết.
Em không muốn anh cảm thấy tội lỗi.
Tử Hàn… Cứ cho là em sai đi… Sai vì rời bỏ anh không lí do…
Cơ thể của Lam Phi nghiêng ngả vì mất máu quá nhiều. Cô dần nhắm mắt, thả mình rơi xuống vách vực đang cuồn cuộn sóng lớn.
Hình như Lục Tử Hàn có thể cảm nhận thấy thứ gì đó không đúng.
Hắn dừng chân, quay đầu lại.
Trước mắt hắn, Lam Phi đã ngã xuống từ bao giờ…