Đây là lần đầu tiên Lam Phi coi một bộ phim kinh dị. Cô vừa cho ăn miếng khoai tây chiên vừa chăm chú xem. Trên màn hình lớn bỗng có một bóng trắng, sau đó con ma nữ xuất hiện bất ngờ. Cả rạp chiếu phim như bị đông cứng.
Lam Phi cũng có chút sợ hãi định quay snag nắm lấy tay của Lục Tử Hàn. Thật không ngờ hắn lại vô cùng điềm tĩnh ngồi phân tích.
– Kĩ xảo quá kém. Con ma kia thực ra để lộ sơ hở trước khi xuất hiện, là ma mà có bóng lại còn có chân, xấu chết đi được. Tại sao mọi người lại sợ nhỉ?
– “…”
Nếu ai cũng nghĩ như anh thì họ cần gì phải đến đây coi phim.
Rạp phim bắt đầu đến đoạn gay cấn. Những cảnh rùng rợn bắt đầu xuất hiện liên tục khiến khán giả ngồi xem ai nấy cũng sợ thót tim. Lam Phi cũng không ngoại lệ.
Khi đến một phân đoạn cảnh nóng, những người ngồi xem đều đỏ mặt tía tai. Còn Lam Phi đen hơn là bị Lục Tử Hàn lấy tay che mắt lại. Cô muốn lôi cái tay của hắn ra thì lại bị hắn ôm vào lòng hôn chụt một cái vào môi.
– Lục Tử Hàn, anh đang khiêu chiến với em đấy hả?
Hắn thấy mọi người vẫn chăm chú xem phim thì cúi xuống thì thì bên tai cô.
– Mấy cảnh này diễn rất giả trân. Nếu em muốn coi một cách chân thật, tối về anh và em cùng làm.
Mặt của Lam Phi bị hắn chọc đỏ đến nỗi không thể giấu mặt đi đâu. Mãi đến khi cái phân cảnh nóng kết thúc, Lục Tử Hàn mới buông Lam Phi ra, còn nhân tiện hôn cô thêm cái nữa. Đúng là biết lợi dụng…
Gần cuối bộ phim, chân tướng mới được hé mở. Lam Phi với những cô gái khác cũng bị cảnh diễn làm cho bật khóc tức tưởi. Bạn trai nhà người ta thấy bạn gái khóc thì ôm vào lòng an ủi. Còn Lục Tử Hàn thấy Lam Phi khóc thì sa sầm nét mặt lại, định lấy điện thoại cho trợ lí gỡ bỏ cái rạp phim này đi. Cũng may Lam Phi ngăn cản kịp thời, nếu không thì cô thật sự có lỗi với rất nhiều người muốn xem phim.
Xem xong một bộ phim mà Lam Phi cảm giác như mình có rất nhiều xúc cảm. Đầu tiên, cô sợ hãi vì con ma xuất hiện, sau đó bị Lục Tử Hàn làm cho tức giận vì không cho cô xem phân đoạn cảnh nóng, cuối cùng là cô bật khóc, suýt chút nữa gây ra đại hoạ.
Người nào đó vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì. Hắn lại còn thản nhiên nắm lấy tay của cô kéo đi dùng bữa trưa.
Hai người đến một nhà hàng truyền thống dùng bữa. Nghe cách giới thiệu của nhân viên, có vẻ nơi đây cũng khá cổ kính. Các món ăn đều mang phong cách và hương vị truyền thống rất bắt mắt. Mỗi ngày đều có rất nhiều gia đình và cặp tình nhân đến đây để dùng bữa.
Hôm nay không ngoại lệ, nhà hàng rất đông nên phải đứng xếp hàng chờ nhân viên xếp chỗ. Cũng may Lam Phi đã lường trước được sự việc nên cô cấm Lục Tử Hàn không được bao nguyên cả cái nhà hàng này nữa. Nhìn thấy hắn gật đầu, rốt cuộc cô cũng thở nhẹ ra. Ai ngờ, vừa quay đi quẩn lại Lục Tử Hàn đã dẫn cô lên tầng cao nhất của nhà hàng. Chính xác là hắn đã bao nguyên cả cái tầng này.
– Anh không nghe em nói gì hả? Em đã bảo không phải bao nguyên…
– Là ông chủ tự nguyện mời chúng ta lên đây.
– Anh đừng có gạt được em. Chẳng lẽ ông chủ và anh lại có quen biết sao?
– Ừ, đây là chi nhánh nhỏ do anh đầu tư. Ông chủ ở đây chỉ quản lí, tiền về túi anh.
-“…”
Lam Phi há hốc miệng không biết nói gì.
Vì là Lục Tử Hàn nên nhân viên phục vụ rất nhanh đã mang đồ ăn lên mà không chút chậm trễ.
Trên tầng cao nhất này, có thể quan sát được toàn thành phố vào trong tầm mắt. Càng đẹp hơn là được ngắm hồ nước bên cạnh công viên. Nói chung là quang cảnh ở đây chính là thiên thời địa lợi. Nói vậy chứ muốn dùng bữa trên tầng này cũng không phải là rẻ. Nếu như các tầng khác chỉ phải trả theo cấp độ thấp thì riêmg tầng này khách hàng sẽ phải trả gấp 3 số tiền mới được lên đây.
Hai người ngồi dùng bữa trước phong cảnh đẹp tất nhiên phải thêm phần lãng mạn. Lục Tử Hàn biết thân thể của Lam Phi vốn rất yếu nên hắn đã đặc biệt dặn dò nhân viên mang mấy món tẩm bổ lên để cô dùng.
Lam Phi vừa ăn xong bát cháo thì Lục Tử Hàn đặt một đĩa tôm và thịt cá đến trước mặt cô. Vừa nãy cô thấy hắn cứ cúi xuống làm gì đó. Thật không ngờ là hắn bóc vỏ tôm với lấy xương cá cho cô.
Vừa lau tay xong, điện thoại trong túi của Lục Tử Hàn bỗng chốc đổ chuông.
Là Du Minh Hạo gọi đến.
– Giờ không phải thời điểm làm việc. Anh gọi cho tôi làm cái gì?
Du Minh Hạo ở đầu dây bên kia dường như đang rất mất bình tĩnh. Vì không biết làm sao nên anh ta mới gọi điện hỏi ý kiến của Lục Tử Hàn.
– Tử Hàn, làm sao đây? Tôi phải làm sao đây?
– Còn không vào vấn đề tôi sẽ cúp máy.
– Quản gia vừa điều tra những người phụ nữ bên cạnh tôi. Tất cả vẫn ổn cho đến khi phát hiện ra người phụ nữ đó…
Du Minh Hạo vốn sắp kết hôn. Chính vì vậy ông nội anh ta mới bảo quản gia đi điều tra. Không điều tra thì thôi, điều tra rồi ai ngờ lại phát hiện ra một chuyện động trời.
– Năm ấy tôi uống say, nhỡ lên giường với một người phụ nữ mà không dùng biện pháp phòng tránh… Giờ cô ta sinh ra đứa con của tôi…
Với cái tính trăng hoa của Du Minh Hạo thì anh ta có con Lục Tử Hàn không hề bất ngờ chút nào.
– Giờ anh tính thế nào?
– Cậu còn hỏi tôi hả? Tôi không biết làm thế nào mới hỏi ý kiến của cậu đấy. Tử Hàn… Cậu phải giúp tôi…
Lát sau, điện thoại của Lục Tử Hàn được gửi đến một tin nhắn. Hắn mở ra thì thấy Du Minh Hạo gửi hết tất cả thông tin của người phụ nữ và đứa bé kia cho hắn.
– Tô Cẩm Vận: 25 tuổi, cảnh sát hình sự. Tô Thiếu Luân, 6 tuổi sao?
– Có chuyện gì vậy?
Lam Phi nghe thấy Lục Tử Hàn nhắc đến cái tên này thì có chút quen tai.
Lục Tử Hàn đưa điện thoại cho Lam Phi xem.
– Du Minh Hạo mới điều tra ra được mấy năm trước anh ta lỡ làm một cô bé có bầu. Giờ hai mẹ con cô ta đang sống ở thành phố này. Đúng là tên lăng nhăng, thằng bé cũng đã 6 tuổi, mẹ nó 25 tuổi… Vậy 7 năm trước cô gái kia 18 tuổi đã mang thai rồi.
Nghe Lục Tử Hàn nói vậy, Lam Phi chăm chú quan sát thông tin trong điện thoại. Quả nhiên, đứa bé mà Lục Tử Hàn nhắc đến chính là Tiểu Luân mà cô đã gặp.
– Có khi nào… Anh cũng có con bên ngoài không hả?