Mặc Hân Nghiên ngả người nằm xuống, tay anh bắt đầu đưa xuống dưới miết nhẹ nơi tư mật ẩm ướt đã chảy dịch bết dính, trêu đùa. Miệng ngậm lấy đầu nhũ hoa nhỏ se se cắn mút.
“bà xã, em hư quá, mới vậy mà đã ướt rồi”
“ưm” Mặc Hân Nghiên đưa tay lên bấu chặt vào áo tắm của anh
Lục Triết Hạo đưa một ngón rồi hai ngón vào bên trong cô nới lỏng, nhẹ nhàng ra vào. Cô bé ướt đẫm dịch không ngừng co bóp
“Hân Nghiên, thả lỏng”
“ưm…a”
“bà xã, thoải mái?”
“ừm…ư” Mặc Hân Nghiên nhắm mắt hưởng thụ, đầu khẽ gật
Anh ra vào một lúc rồi rút tay ra, nơi đó của cô cảm giác hụt hẫng, trống rỗng. Dù khó chịu nhưng miệng nhỏ không quên ra hạn thời gian “yêu đương”
“ông xã” Mặc Hân Nghiên đưa đôi mắt long lanh phủ sương mỏng nhìn anh
“hử?” Lục Triết Hạo cúi xuống, mũi cạ cạ vào mũi cô, yêu chiều, tay không quên xoa nắn hai bầu ngực to tròn, mềm mại
“3 hiệp nhé! Em mệt” Mặc Hân Nghiên chu môi
“bà xã, anh đã bao giờ làm dưới 5 hiệp một lần chưa?”
“4 hiệp”
“6 hiệp”
“nhiều quá”
“không nhiều, không mặc cả” dứt lời, Lục Triết Hạo lại phủ môi mình lên môi cô, quấn quít, mút chặt lấy đầu lưỡi rồi lại dụi mặt vào hai bầu ngực mềm mại mà hôn hít.
“ưm…ư….a” Tay anh chuyển xuống dưới vuốt ve đùi nhỏ rồi đưa vào thăm dò nơi tư mật ẩm ướt
“ưm…đau…đừng cắn” Mặc Hân Nghiên đẩy đầu anh ra, nhăn mặt, nãy giờ anh cứ dùng răng se se đầu nhũ hoa nhỏ tí khiến nó sưng đỏ
“ưm…Hạo…a..ưm” Mặc Hân Nghiên run lên, anh liên tục di tròn hạch nhỏ dưới nơi tư mật.
Cô đưa một tay lên bấu chặt áo anh, miệng nhỏ khẽ mở, ngâm nga. Đôi mắt khép hờ bị phủ lên một lớp sương mỏng. Cô bé bên dưới chảy dịch ướt át
“gọi ông xã” Lục Triết Hạo mút mạnh cổ cô, mỗi chỗ anh đi qua trên người cô đều có dấu đỏ chót, rải rác từ cổ cho đến ngực
Anh dùng tay ra vào mạnh bạo thêm chục cái nữa rồi rút ra, cởi phăng chiếc áo choàng tắm, để lộ ra thân hình rắn rỏi, vật to lớn kia đã ngộ nghễ đứng dậy, căng cứng
“bà xã, thế nào?” Lục Triết Hạo cúi xuống, dịu dàng, cạ cạ mũi mình vào mũi cô
“khó chịu” bên dưới của cô lúc này trống rỗng
“bà xã, vậy thì phải làm sao?”
“anh suốt ngày ức hiếp em, em sẽ cho anh ăn chay nguyên tháng đấy”
“em dám” Lục Triết Hạo đâm mạnh vào bên trong
“a đau, em giết chết anh” Mặc Hân Nghiên tức tối la lên
Lục Triết Hạo mặc kệ cô mắng nhiếc, cúi xuống múi mạnh lấy môi cô, bên dưới liên tục ra vào
“ừm ừm ưm” Mặc Hân Nghiên bị anh chặn miệng lại, chỉ biết nằm ở dưới ngâm nga nhỏ trong họng, chân quặp chặt thắt lưng anh, lúc sau cũng choàng tay lên cổ phối hợp
“ưm….ưm ông xã”
“thoải mái không?”
“ưm…ư”
Lúc sau, Mặc Hân Nghiên bị anh ôm ra bồn tắm, ngồi trên đùi anh, từ nãy tới giờ cho vào anh không nhúc nhích, bên dưới ngứa ngáy, rất khó chịu
“Hạo…động đi anh”
“mới nãy ai bảo sẽ cho anh ăn chay một tháng, ai nói muốn giết anh?”
“em xin lỗi, ngứa”
“hử? vậy em động cho anh coi”
Mặc Hân Nghiên loay hoay loay hoay, ngọ nguậy từ nãy tới giờ vẫn không biết làm cách nào để di chuyển trong cái bồn tắm chật hẹp này, cô sắp không chịu nổi tới nơi rồi
“ông xã” cô mếu máo nhìn như sắp khóc tới nơi, làm bộ dạng mặt khiến người ta muốn yêu thương tới chết
“bà xã, chúng ta có nên đổi cái bồn chữ nhật này thành bồn tròn không, sẽ rộng hơn rất nhiều” Lục Triết Hạo bật cười hôn chụt lên môi cô một cái, tay vịn lấy eo cô nhẹ nhàng di chuyển lên xuống, Mặc Hân Nghiên như muốn độn thổ.
Đêm đó, trong phòng tắm, những âm thanh ái muội không ngừng phát ra. Anh làm cô phát ngất từ nhà tắm cho tới giường. Tới lúc chạy nước rút, theo nguyện vọng của cô, hiệp nào anh cũng bắn thẳng vào trong.
“Bà xã, có khi nào trong bụng em giờ đang có bảo bối nhỏ của anh rồi không?” Lục Triết Hạo đang dụi mặt vào ngực cô bỗng trượt xuống dưới bụng, hôn nhẹ lên phần da thịt trắng nõn, mịn màng
“bảo bối nhỏ của anh trong bụng em, còn em là gì của anh?” năm ngón tay cô đan vào mái tóc rối mềm mại, đen nhánh của anh
“hửm? Bảo bối lớn sao?” Lục Triết Hạo phì cười nói. Anh vừa dứt lời, Mặc Hân Nghiên cũng khúc khích theo.
“từ mai là anh phải về muộn rồi?”
“ừ, xong việc anh sẽ bù cho em sau”
“hử? Anh bù gì thế?”
“em muốn gì? Cho em nằm liệt giường hàng tuần để anh hầu hạ bưng bê nước rót cũng có thể”
“aaa im miệng, sao trong đầu anh toàn nghĩ mấy chuyện đó?”
“thơm” Lục Triết Hạo dụi mặt vào hõm cổ cô hít hà
“không cho anh ôm nữa, người anh hôi chết đi được”
“anh cứ ôm”
“hahaha”
– ————-
2 giờ đêm, xe của Lục Triết Hạo đánh vào Lục viên. Xuống xe, anh đi thẳng lên phòng, mở cửa phòng bước vào thì thấy cô đang nằm say giấc trên giường. Anh mỉm cười nhẹ, rón rén tiến lại giường, cúi xuống, tay anh vuốt nhẹ những sợi tóc mềm rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngọt ngào chứa đựng bao niềm nhung nhớ lên trán cô.
Dạo này, vì bận rộn với dự án mới nên tối nào cũng vậy, khi anh về đã thấy cô đang say giấc nồng. Rồi tới tờ mờ sáng, anh lại rời nhà. Không thể nào không nhớ con mèo nhỏ này. Đã gần một tháng nay anh chẳng được thấy cô cười, thấy cô mè nheo, nịnh bợ. Thật nhớ chết vợ nhỏ của anh rồi.
Ngồi ngắm cô một lúc, Lục Triết Hạo quay người vào nhà vệ sinh tắm rửa. Ổn thoả, anh cẩn thận vén chăn, còn chưa kịp nằm xuống, như một thói quen, Mặc Hân Nghiên trở mình, vòng tay qua thắt lưng anh, siết chặt. Thấy vậy, anh mỉm cười hài lòng, cúi xuống hôn vào hai má cô.
“bà xã, ngủ ngon”