Lục Thiếu Phu Nhân, Yêu Em Nhất Đời

Chương 36: Ký hợp đồng



Tại sân bay:

*cộc cộc cộc* Tiếng giày cao gót chói tai phát ra, một người phụ nữ đang kéo va li bỗng dưng đứng khựng lại, tay rút điện thoại từ trong túi sách. Bàn tay trắng trẻo không tì vết, móng tay nhọn hoắt được trau chuốt tỉ mỉ, sơn màu, đính đá đều đủ cả. Những ngón tay thon dài thoăn thoắt lướt trên màn hình điện thoại rồi bỗng nhiên dừng lại, nhấn vào một dãy số trong danh bạ.

“alo ba ạ”

(“alo con gái”)

“con tới nơi rồi”

(“được được, có xe chờ sẵn ở ngoài rồi”)

“vâng”

(“ai da, con gái, lần này nhất định phải ký thêm được hợp đồng với Lục thị”)

“dạ, còn có thể mang về cho ba một chàng rể giàu có” Bối Yên Lan cười đắc ý, với thân hình quyến rũ và bốc lửa của ả ta, còn rất hiểu đàn ông, Bối Yên Lan không tin Lục Triết Hạo lại không mê mệt cô, chắc chắn cô sẽ có được anh

(“con gái ta thật giỏi, mau về, ba mẹ đang chờ sẵn con ở nhà”) Bối Việt Trạch cười ha hả ha hả

“dạ”

Bối Yên Lan bước tới chiếc xe sang gần đó rồi lên xe về lại Bối gia

Tại Lục thị:

*cốc cốc cốc*

“vào đi” Lục Triết Hạo miệng nói nhưng mắt vẫn dán vào văn kiện

“thưa chủ tịch, lát sẽ có Bối tiểu thư đại diện cho Bối thị tới ký hợp đồng” Lập Thành bước vào rồi noi

“khi nào họ đến thì cho người đưa lên”

“vâng”

“được rồi, ra ngoài đi”

“vâng”

Cửa phòng vừa đóng lại, anh liền lôi máy ra gọi cho cô, anh nhớ mèo nhỏ của anh rồi

(“alo chồng à”) Sau một hồi đổ chuông cuối cùng cũng có người bắt máy

“bà xã” Lục Triết Hạo mỉm cười hạnh phúc

(“dạ”)

“bật camera lên”

(“vâng”)

Ở bên kia, Mặc Hân Nghiên bật cam lên, để máy tựa vào chiếc cốc nước gần đó rồi cười thật tươi nhìn vào màn hình.

“nhớ anh không?”

(“nhớ”)

“đang ăn cơm trưa?”

(“dạ”) Mặc Hân Nghiên miệng nhai thức ăn

“hôm nay lại ngủ tới trưa mới dậy?” Lục Triết Hạo bỗng nghiêm giọng, một tuần qua anh đều ở nhà làm việc, để báo thức cho cô dậy sớm tập thể dục, mèo nhỏ nhà anh dạo này rất hay ốm vặt

(“hì hì”) bị bắt quả tang Hân Nghiên liền cười trừ

(“ông xã ăn trưa chưa? Không được bỏ bữa”)

“anh mới ăn xong”

(“tối nay anh có thể về sớm không?”)

“được, mấy ngày nữa tập đoàn có dự án mới, anh sẽ thường xuyên đi sớm về muộn, không được suy nghĩ lung tung, biết không bảo bối?”

(“vâng”)

“ở nhà ngoan, chiều nay ông xã sẽ về sớm với em”

(“vâng, yêu anh”)

“yêu em”

Tới đấu giờ chiều, Bối Yên Lan bước vào Lục thị, váy vóc hở hang, nước hoa thì nồng nặc.

“xin chào, tiểu thư muốn tìm gặp ai ạ?” cô lễ tân lễ phép chào hỏi

“tôi đại diện Bối thị tới ký hợp đồng” cô ta hất tóc, khinh khỉnh nói

“dạ vâng, Bối tiểu thư có hẹn trước, xin mời”

Tới trước cửa phòng chủ tịch, Bối Yên Lan đang đi bỗng quay ra đằng sau, nói với thư ký

“cậu ngồi ở ngoài chờ, đưa giấy tờ đây, tôi tự lo được” Bối Yên Lan chỉ vào chiếc ghế sopha và bàn nước nhỏ gần đó

“vâng”

Đứng trước cánh cửa gỗ rộng lớn, sang trọng, Bối Yên Lan tự tin, kéo lệch vai áo xuống, dặm lại chút son chút phấn rồi kéo cửa đi vào. Cô ta đinh ninh rằng chắc chắn mình sẽ có được cả hợp đồng cả một vị tổng tài giàu có, điển trai

“xin chào, Bối tiểu thư” Lục Triết Hạo thấy cô ta bước vào liền đứng dậy khỏi ghế, tiếp đón

“chào Lục tổng”

“mời ngồi”

“đây là hợp đồng, mời ngài xem”

Anh nhận lấy tập tài liệu, ngón tay thon dài giở trang giấy, mắt lướt nhìn qua loa những dòng chữ nhỏ

Vì mặc váy hai dây nên chỉ dán hai miếng lót ngực, Bối Yên Lan cố tình làm lộ rãnh của hai bầu ngực trắng trẻo, một dây áo mỏng manh khẽ tuột, rơi lệch xuống. Lục Triết Hạo biết ý đồ của cô ta liền nhếch môi cười, không biết đây là cô gái lần thứ bao nhiêu làm vậy trước mặt anh rồi

“ngài thấy thế nào? có gì cần sửa đổi không?”

“tất cả đều rất hợp lý nhưng có một chỗ”

“ngài cứ nói”

“50/50 thành 60/40” anh ngắn gọn đáp rồi đưa lại cho Lập Thành đứng kế bên

“chúng tôi chịu thiệt 30/70 cũng có thể, với một điều kiện” Nghe đến đây, Lục Triết Hạo nhướng mày, muốn ra điều kiện với anh?

“ngài nhận tôi làm bạn gái”

“thứ lỗi, tôi là đàn ông đã có vợ” anh bật cười, nhìn cô gái trước mắt, chưa chắc đã đủ trình để làm một tình nhân nhỏ bé của anh mà còn dám đòi leo lên làm bạn gái

Nghe anh nói anh đã có vợ, Bối Yên Lan mới nãy miệng còn tươi roi rói mà giờ đã cứng ngắt. Việc ít người biết anh đã có vợ, Lục Triết Hạo không lấy làm lạ, chính xác là anh chưa muốn công khai, anh rất ghét bị xoi mói trong việc đời tư, cũng không muốn cô vợ nhỏ của anh ở nhà phải chịu nhiều áp lực từ dư luận.

“không sao, em yêu anh, nguyện ý bên anh, em không cần danh phận hay địa vị gì cả, chỉ cần anh bên em là đủ, anh xem, cả hai đều có lợi” cô ta vẫn cố gượng cười, đứng dậy níu tay Lục Triết Hạo, trơ trẽn nói tiếp, chờ đến lúc anh nhận cô ta làm bạn gái rồi, dụ dỗ tiếp để leo lên làm chính thất cũng chưa muộn

“hợp đồng này 60/40, nếu bên cô không đồng ý thì không cần hợp tác nữa” anh hất tay cô ta ra

“anh~” cô ta vẫn cố tình nép gần người vào, cạ cạ hai bầu ngực đang lấp ló sau váy áo mỏng manh vào tay anh, bàn tay vuốt ve cầu vai bên kia

“Bối tiểu thư, tự trọng” Lục Triết Hạo đẩy mạnh cô ta ra, gằn giọng lên nhắc nhở

Anh rất khó chịu khi bị người khác động chạm, đặc biệt là cái mùi nước hoa nồng nặc của Bối Yên Lan. Nếu bố cô ta không phải bạn học lâu năm của bố anh thì đã không có kiểu nể nang gì mà kiềm chế như vậy

“vào đưa hợp đồng rồi tiễn khách”

“vâng” Lập Thành mở cửa bước vào, cúi đầu để tập tài liệu xuống bàn, Bối Yên Lan bị anh khước từ thì tức tối cầm lấy chiếc bút kim được chạm khắc tỉ mỉ rồi quệt lên giấy mấy nét

“nói với ông ta rằng nhớ quản con gái ông ta cho tốt, không khéo đến ngày có hối hận cũng không kịp” thấy Bối Yên Lan ra đã khuất tầm mắt mình, anh đi lại bàn làm việc, cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi quay sang nói với thư ký


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.