Vừa về tới nhà, Lục Triết Hạo đã phi ngay lên phòng
“bà xã” Lục Triết Hạo ôm lấy cô từ sau
“ông xã mới về”
“bảo bối, mình hẹn hò thôi” dứt lời, Lục Triết Hạo ngậm lấy môi của cô mà ngấu nghiến hôn
“ưm…Hạo” Mặc Hân Nghiên cố gắng đẩy anh ra
“anh chịu hết nổi rồi”
“nhưng hôm kia em mới bị mà”
“bà xã” Lục Triết Hạo dụi đầu vào hõm cổ của Mặc Hân Nghiên
“dạ” Mặc Hân Nghiên khúc khích cười, lần nào cô bị bà dì ghé thăm là y như rằng anh đều như vậy
“ônh xã mau đi tắm rồi vào ôm em ngủ”
“bà xã của anh buồn ngủ rồi”
“được”
Sau khi đã tắm xong, anh liền lên giường rồi kéo cô ôm chặt vào lòng
“chồng” Hân Nghiên thấy một bên đệm lún xuống còn mình thì bị ai đó ôm chặt lại liền mơ màng quay sang
“bảo bối, anh làm em tỉnh giấc?” Lục Triết Hạo ân cần vuốt những lọn tóc xoã trên mặt cô ra đằng sau
“ưm…ôm em ngủ” Hân Nghiên vòng tay sang ôm lấy anh
“được, ôm em”
“bảo bối”
“dạ” Hân Nghiên rúc mặt vào ngực anh, miệng lí nhí đáp lời
“mấy ngày nữa, anh sẽ nuốt gọn em vào bụng” Lục Triết Hạo ghé xuống tai cô thì thầm
Mặc Hân Nghiên nghe vậy liền bật cười rồi đánh bụp một phát lên vai anh
“mai đến tập đoàn anh cứ họp, trong lúc đó em sẽ xuống phòng thiết kế chơi với mấy anh chị, anh không cần lo”
“được, lúc anh họp xong thấy em ở ngoài là được”
“em sẽ về sớm mà”
“được rồi, bảo bối ngủ ngon” anh cúi xuống điểm nhẹ lên trán cô một nụ hôn
“chồng ngủ ngon”
– ——-
“ai da, hôm nay bài thầy giảng khó hiểu quá” Cao Tử Vy khoác tay Mặc Hân Nghiên đi ra từ trong trường rồi ghé vào cửa hàng gần đó, nhăn mặt nói
“hử? tôi thấy cũng bình thường mà, đâu khó lắm đâu” Mặc Hân Nghiên vừa đi vừa nhấm nháp chiếc kem mát lạnh mới vừa mua xong
“đó là bà giỏi” Cao Tử Vy bĩu môi
“ừm, tôi biết mà” cô vẫn chăm chú tới que kem trên tay, thờ ơ đáp lại
“đáng ghét” Cao Tử Vy vùng tay ra rồi đánh yêu lên tay cô vài cái
“hahaha, đùa chút thôi, hôm nay nghe thầy giảng tôi cũng phải ngồi ngẫm mãi một lúc mới ra đó”
“trời lạnh vậy mà bà vẫn ăn kem sao?” Tử Vy nhăn mặt nhìn que kem
“ăn kem vào mùa đông là sướng nhất” Mặc Hân Nghiêm cầm que kem trên tay cười tít mắt, ăn kem vào mùa hè sẽ mau chảy, cô thích nhất là ăn vào mấy ngày trời lạnh ngắt như này
*reng reng reng* Bỗng điện thoại cô từ trong cặp rung lên
“chờ tôi chút” cô lấy điện thoại từ trong túi ra rồi quay sang nói với Tử Vy
“vậy tôi ra kia in phiếu bài tập trước”
“ừm, bà ra trước đi”
“alo”
(“xin chào, còn nhớ tôi không?”)
“à, là Trần tiên sinh, xin chào” Hân Nghiên cười xoà gượng gạo, mấy tuần nay rồi, hăn cứ bám riết theo cô suốt, hầu như lần nào cái miệng của hắn cũng nói là trùng hợp rồi có duyên, thật phiền chết đi được
“anh có số điện thoại của tôi?”
“là xin được của một người bạn của em”
“lần trước em có để quên chiếc khăn quàng ở thư viện à? Tôi vô tình nhìn thấy nên đã cầm đi, định hẹn em ngày nào đó để trả lại” lại là vô tình, vô tình, vô tình, vô tình không biết là bao nhiêu lần rồi
“đúng vậy, thật trùng hợp nhỉ?” Hân Nghiên tiếp tục gượng cười
“vậy ngày mai chúng ta có thể gặp nhau không?”
“Trần tiên sinh thứ lỗi, ngày mai tôi thật sự không rảnh” ai rảnh để đi với hắn ta chứ, cô đây bận hẹn hò với ông xã yêu quý của cô rồi
“vậy sao? Nhưng ngày kia tôi phải ra ngoài thành phố một chuyến, e là phải mất gần tháng mới trở lại được”
“không sao không sao, tôi đợi được” đi càng xa càng tốt, càng lâu càng tốt nhưng không thể để hắn ta không về được, chiếc khắn đó là quà của Triết Hạo tặng cô, rất mắc, cũng là chiếc khăn cô thích nhất
“vậy tạm biệt, hẹn lần sau gặp lại”
“vâng, tạm biệt”
Mặc Hân Nghiên nhét lại máy vô cặp, mặt trông có vẻ rất khó chịu
“sao thế?” Cao Tử Vy chạy lại
“lại là cái tên họ Trần đó, phiền phức”
“hắn ta nói gì?”
“tên đó nhặt được khăn choàng của tôi, muốn hẹn ngày giả lại”
“àaa, hôm trước cũng có người xin tôi số của bà để trả lại đồ”
“sau đó sao?”
“tôi có nói là đưa cho tôi rồi tôi trả bà sau nhưng tên đó nói không mang đi lúc đó”
“rồi sao nữa?”
“thì tôi cho thôi chứ sao” Cao Tử Vy tỉnh bơ đáp lại
“thật ghét cái tên đó” nhưng cũng không thể trách được, trong trường hợp đó, nếu cô là Tử Vy, cô cũng sẽ cho
“hôm đầu nghe bà kể là tôi biết hắn thích bà rồi, suốt ngày cứ bám riết lấy người ta như vậy”
“vậy phải làm sao?”
“thì nói với người ta là bà có chồng rồi, bà phải hẹn một buổi ngồi nói chuyện đàng hoàng mới được”
“được rồi”
“mặt dày vậy tôi chịu, nghĩ ra mỗi cách đó thôi, xe tôi đến rồi, bye bye”
“tạm biệt” hôm may là Cao Bách Điền tới đón Tử Vy nên Hân Nghiên cũng lại chỗ rồi chào hỏi một vài câu