Lục Thiếu Phu Nhân, Yêu Em Nhất Đời

Chương 16: Tâm can bảo bối



Anh và cô ôm nhau ngủ tiếp đến tận 11 giờ. Những tia nắng gắt rọi vào căn phòng khiến cô khẽ tỉnh. Mặc Hân Nghiên nằm ngắm nhìn người đàn ông ngay trước mắt mình mà thầm cảm thán. Ngón tay thon dài miết nhẹ theo đường sống mũi rồi đôi mắt này, bờ môi này.

‘aaaa…đúng là yêu nghiệt mà’ Chạm nhẹ vào đôi môi bạc mỏng ấy, cô không kìm được mà lén hôn trộm một cái. Môi chạm môi chưa được bao lâu, cô liền anh ghì chặt sau gáy mà hôn sâu hơn, nụ hôn ấy kéo dài tận mấy phút, đến lúc cô cạn gần hết dưỡng khí anh mới buông.

“anh dậy từ khi nào? Sao không nói em biết chứ?” cô gục mặt vào ngực anh mà thở, khuôn mặt cô giờ đã phím hồng, ‘hôn trộm mà còn bị bắt được, aaa…xấu hổ quá đi mất’

“nếu anh mà gọi em thì sao biết được có người hôn trộm anh đây? hử?” anh hỏi mà một lúc sau cô vẫn không trả lời, vẫn dụi dụi khuôn mặt nhỏ ấy vào lồng ngực anh mà hít hà hương bạc hà tươi mát

“aaaaa….anh đừng nói nữa mà, xấu hổ chết mất”

“sao da mặt em mỏng quá vậy?” anh bật cười

“em còn chưa đánh răng mà”

“hử? Anh không chê”

“đúng vậy, da mặt em mỏng vậy đấy, chỉ có mình anh là vô lại, không có liêm sỉ”

“phải vậy mới bắt được em về nhà chứ? đúng không?” tay anh luồn vào trong váy ngủ, mớn trớn làn da mềm mại trắng nõn của cô, lần mò, nắn bóp đôi gò bông, nói đến hai chữ cuối anh liền dùng lực bóp mạnh

“aaaaa….đồ lưu manh, sao anh lại bóp mạnh như vậy?”

“chồng em lưu manh vậy đấy, rồi sao?

“mau bỏ cái tay hư hỏng của anh ra” cô đánh vào tay anh

“ngoan, cho anh sờ một chút, em bỏ đói anh lâu như vậy”

“ưm…mau dậy thôi anh”

“muộn rồi, em đói”

“được, mèo nhỏ ham ăn” anh liền đứng dậy tiến về phía tủ đồ

“chiều nay anh gọi người tới chuẩn bị cho em nhé, tối nay 7 giờ mình sẽ dự tiệc”

“nhưng đầu giờ chiều nay em có tiết học rồi còn làm bài tập nhóm nữa, chắc phải 4 giờ, 4 rưỡi mới xong”. ngôn tình hài

“vậy chốc anh đưa em đi”

“anh ơi” thấy anh tiến lại gần giường, cô liền để anh ngồi xuống rồi choàng tay ôm lấy cổ anh

“hửm? lại xin xỏ gì đây” Lục Triết Hạo miết mạnh lên môi cô một cái

“ngày mai hay ngày kia gì đó, sau khi đi học về anh có thể đưa em đi chơi không? Hoặc là sang nhà ba mẹ ăn cơm cũng được”

“được, được hết”

“yêu anh” Hân Nghiên rướn người lên hôn nhẹ môi anh

“không đủ” dứt lời, anh liền cúi xuống áp môi mình lên môi cô, đưa lưỡi vào, cô cũng vui vẻ mà đón nhận, hai đầu lưỡi quấn quít lại với nhau, hút hết mật ngọt của cô

“ưm…ưm” cô nhăn mài, hai bàn tay nhỏ đập bụp bụp vào ngực anh

“em ngốc quá vậy, sao lại không thở?”

“em…không biết” giờ cô chả còn hơi mà nói nữa

“vậy mình tiếp tục đến khi nào em biết thở thì thôi”

Nghe vậy cô liền đưa tay lên che miệng, nhanh nhanh lắc đầu mấy cái

“không hôn nữa, còn chưa đánh răng, anh dơ quá”

“vậy mình vô đánh răng rồi hôn tiếp”

“còn lâu ấy” nghe thế anh liền bật cười rồi đứng dậy định tiến lại nhà tắm thì bị cô níu tay lại

“ư…bế em” cô dang hai tay ra

“từ bao giờ mà em lại trở nên nhõng nhẽo như vậy?” Triết Hạo nhéo nhéo chiếc mũi của cô

“giờ anh mới biết sao?”

“mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng” anh cưng nựng bế cô trên tay

“dạ”

– ————

*chụt* vừa xuống xe, Lục Triết Hạo liền kéo cô lại hôn chụt lên môi cô

“bảo bối đi học ngoan, bao giờ tan học nhớ gọi anh”

“dạ, bye bye anh”

“tạm biệt bảo bối”

Vừa xuống xe, liền thấy Mạc Tử Vy từ một chiếc ghế đá gần đó chạy lại

“woa, tôi thấy hết rồi nha, hạnh phúc quá đi thôi”

“cái gì mà bảo bối đi học ngoan, nhớ gọi cho anh xong còn tạm biệt bảo bối, mới sáng sớm đã bị thuồng cẩu lương”

“làm tâm can bảo bối của Lục tổng đúng là hời quá đi, Lục tổng vừa đẹp trai, vừa giàu có lại cưng chiều bà như vậy”

“thôi đi vào lớp nhanh không muộn giờ rồi” nghe Tử Vy nói vậy mà Hân Nghiên ngượng chín mặt

“ha ha, mặt bà đỏ tía tai rồi kìa, khoái lắm đúng không?”

“bà trêu tôi sao? Hôm trước còn dám bỏ tôi một mình ở nhà” cô đưa tay ra chọc lét Tử Vy

“hahaha, không đúng sao, nào, muộn giờ rồi, aaa…bỏ tôi ra, ahahaha”

*reng reng reng*

“cuối cùng cũng hết tiết, mệt quá đi, aiyaaaa…” Tử Vy vừa vươn vai vừa nói

“à tiểu Nghiên này”

“hả? gì thế?”

“là bà cho Cao tổng số của tôi sao?”

“à là Cao tổng nói muốn tìm bà hỏi chút chuyện quan trọng, sao vậy? Anh ta làm gì quá đáng với bà sao?”

“không có, anh ta hỏi về chiếc vòng cổ của tôi”

“là chiếc vòng có mặt đá thạch anh màu hồng mà bà đang đeo này sao?”

“đúng vậy, tôi đã đeo từ bé rồi nên không biết từ đâu ra, hỏi ba mẹ thì ba mẹ có vẻ né tránh không muốn trả lời mà giờ anh ta lại gặp hỏi về xuất xứ của chiếc vòng này, đâu đầu quá đi mất”

“vậy sao? rốt cuộc thì có chuyện gì nhỉ?”

“có khi nào…” Hân Nghiên mặt hơi biến sắc nhìn về phía Tử Vy

“có khi nào?” Tử Vy nghe xong liền tò mò, cao giọng lên hỏi lại


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.