Giới thiệu qua hai nhân vật chính của truyện:
Nu9: Mặc Hân Nghiên, 20 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 3 khoa thiết kế thời trang của trường đại học A. Cô là thiên kim của tập đoàn Mặc thị.
Nam9: Lục Triết Hạo, 28 tuổi, chủ tịch tập đoàn Lục thị.
Chap 1: Đi bar
“Reng…reng…reng…”
Tiếng chuông báo thức chào ngày mới bắt đầu reo lên. Trên những tán cây, mấy chú chim nhỏ bắt đầu hót líu lo, những tia nắng của ông mặt trời bắt đầu len lỏi qua khe hở của tấm rèm được kéo hời hợt, hắt thẳng lên khuôn mặt mỹ miều của Mặc Hân Nghiên.
Đang ngủ ngon lành thì bỗng dưng, Mặc Hân Nghiên bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức inh ỏi và những tia nắng chói làm cô khẽ nhíu mày, lấy tay che mặt rồi chợt bật dậy mở to mắt nhìn vào chiếc điện thoại.
“chết rồi, sắp muộn học đến nơi rồi, rõ ràng tối qua đặt báo thức là 6h30 mà, giờ lại thành 7h30” Hân Nghiên nhăn mặt nói.
Cô bật dậy, vội vàng vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ rồi cuống cuồng chạy xuống nhà. Vì dậy muộn nên cô chỉ kịp nhấp một ngụm sữa, cầm lấy lát bánh mì đen được quết sẵn mứt rồi vội chạy từ nhà ra khuôn viên biệt thự, nhảy tót lên chiếc xe có tài xế riêng đưa tới trường. Vì là thiên kim, con gái cưng của Mặc thị nên cô được sống trong nhung lụa từ bé, cha mẹ đều cho cô những thứ tốt đẹp nhất nhưng không vì thế mà cô ỷ lại hay huênh hoang, kiêu ngạo. Cô rất hoà đồng, thân thiện với mọi người và đặc biệt học rất giỏi. Khi thi vào trường đại học A, cô đã đỗ và là thủ khoa khoa thiết kế thời trang. Vừa xinh đẹp, tốt bụng, học giỏi, gia thế thì chả thua kém ai. Quả thật, cô quá đỗi hoàn hảo, đặc biệt là trong mắt các chàng trai. Thân hình nhỏ nhắn, thon thả cùng khuôn mặt khả ái của cô làm người ta nhìn vào là chỉ muốn chạy lại che chở vầ vỗ về.
Vừa xuống xe, Mặc Hân Nghiên thở phào nói
” may mà vẫn kịp giờ”
Rồi từ xa, một bóng dáng nhỏ nhắn chạy tới ôm chầm lấy Mặc Hân Nghiên, lôi cô vào lớp. Không ai khác, đó chính là Mạc Tử Vy tiểu thư Mạc thị và cũng là cô bạn thân thiết từ nhỏ của cô. Vì cả hai đều ấp ủ cùng một ước mơ nên đã cùng nhau cố gắng đỗ vào khoa thiết kế của trường đại học A, ngôi trường đại học nổi tiếng nhất nước T.
“ai da, Mặc tiểu thư hôm nay tới lớp muộn nha”
“vào lớp thôi, đứng đây thêm chút nữa là tan học giờ”
Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan lớp, Tử Vy cùng Hân Nghiên tới một quán cà phê gần đó ngồi. Vừa mới nói chuyện được một lúc thì Tử Vy bĩu môi, chuyển chủ đề
“kì này có khi tôi phải học lại mấy môn liền, bài kiểm tra vừa nãy của tôi nát be bét rồi, chắc bà lại ăn con 10 tròn trịa thôi Nghiên à, thật là không cam tâm mà, sao bà lại giỏi thế cơ chứ”
“hôm qua tôi đã phải thức đến tận 2 rưỡi 3 giờ sáng để ôn bài nên mới tới muộn như hôm nay đấy, chứ có giỏi gì đâu” Hân Nghiên dở giọng mệt mỏi.
Lát sau, đang hút lấy hút để mấy viên trân châu trong cốc, Mạc Tử Vy chợt loé lên một ý tưởng, cười nham hiểm rồi khẽ nói nhỏ vào tai cô
“hay tối nay tôi với bà đi bar giải khuây nhé! Dù gì bọn mình cũng thi xong hết rồi”
“sợ lắm”
“sợ gì, tôi tới đó nhiều rồi”
Vì cô chưa đi bar bao giờ nên có chút tò mò và phấn khích, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi cười tươi gật đầu tán thành ý kiến.
“ừmm…được”
Vừa dứt lời, bỗng dưng điện thoại nhảy tin nhắn của một người tên Mặc Hân Nguyệt gửi đến, nội dung của tin nhắn ghi:
(Ngày kia chị về nước sắp xếp buổi gặp mặt với Lục gia cho em để bàn chuyện cưới xin, nhớ ra đón người chị iu dấu này nhé! nhớ và yêu em rất nhiều! yew yew! chụt)
(Nhớ ra đó, có cả cục cưng của chị tới)
Vừa đọc xong tin nhắn, cô làm mặt mếu máo nhìn cô bạn thân thân yêu
“còn hai ngày nữa thôi là tôi không còn được ăn mừng ngày lễ độc thân vào hằng năm với bà nữa rồi”
Nghe vậy Tử Vy cười khổ rồi quay sang an ủi Hân Nghiên
” đừng khóc mà, coi như buổi đi bar tối nay là tiệc ăn mừng bà thoát kiếp ế cũng như tiệc chia tay được không, hả?”
“Bà đúng là đáng chết mà, dám bắt nạt tôi, ai bảo tôi ế chứ, chỉ là chưa đến thời điểm thích hợp, bà không thấy có bao nhiêu anh muốn làm bồ tôi sao?” nói xong, Hân Nghiên hất mặt lên
Tử Vy cười lớn
” haha, cho tôi xin lỗi được chưa, thôi mà, đừng buồn nữa”
“nghe nói anh chồng sắp cưới của bà rất đỉnh, còn trẻ mà đã giỏi vậy rồi, từ lúc anh ta lên làm chủ tịch, Lục thị phất lên như diều gặp gió”
“bà nghe nói vậy còn tôi thì nghe nói anh ta tính tình rất dị hợm, mặt mũi ra sao tôi còn chả rõ”
“đẹp trai lắm đó, rồi lúc đó bà sẽ chết ngất”
“Thôi tôi về trước đây, tối nay đúng 8h30 tôi đến đón bà qua đi bar, không được trễ hẹn để tôi chờ dưới nhà đâu đấy, mãi yêu Mặc Hân Nghiên xinh đẹp!” Mạc Tử Vy vừa đi ra cửa vừa ngoái đầu lại cười thật tươi
“Bye bye, hẹn gặp lại” Mặc Hân Nghiên cũng vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Tử Vy.
Nói rồi cô ra về rồi khẩn trương chuẩn bị cho buổi tối hôm đó.