Hai chị em đi thăm ba, sau đó quay về khách sạn Nhan Hàn Lộ đã đặt trước, em gái chẳng mấy khi đến đây, dĩ nhiên Ninh Lập Hạ phải bớt ra thời gian.
Nhan Hàn Lộ mới có bạn trai, còn đang ở thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, nhận được điện thoại của bạn trai, vừa mới còn ỉu xìu sau khi gặp ba đã lập tức hớn ha hớn hở trốn vào phòng riêng anh anh em em ngọt xớt.
Nửa tiếng sau, Ninh Lập Hạ uống hết hai chai nước vẫn không đợi được em gái gọi điện xong, rảnh rỗi quá mức đành phải xuống hiệu sách của khách sạn gϊếŧ thời gian.
Gặp được Ninh Lập Hạ đứng đợi thang máy, Tống phu nhân không giấu được ngạc nhiên, nhưng bà ta rất nhanh thu hồi lại biểu cảm trên mặt, dùng thái độ cao cao tại thượng nói: “Có thời gian không? Nói chuyện với tôi.”
“Không có.” Ninh Lập Hạ chẳng hề muốn tiếp chuyện bà ta.
“Thái độ nói chuyện với người lớn của cô đấy à?”
Ninh Lập Hạ cười đi vào thang máy: “Tôi thật sự không hiểu vì sao dì lại nghĩ là bản thân có tư cách dạy dỗ tôi.”
Trước khi Ninh Lập Hạ ấn nút đóng thang máy, Tống phu nhân đã kịp lách người đi vào: “Tôi rất bận, cho nên sẽ không lãng phí thời gian với cô. Không cần biết Tưởng Thiệu Chinh đã nhắc nhở cô hay chưa, tôi vẫn phải nhắc lại với cô một lần nữa, đừng có kíƈɦ ŧɦíƈɦ Nhã Nhu, bằng không hậu quả thế nào tự gánh chịu.”
“Hậu quả là gì vậy? Tò mò thật đấy. Tưởng Thiệu Chinh nhắc nhở tôi? Anh ấy không có cái lá gan đó.”
“Ba cô sắp bị phán quyết rồi mà cô vẫn còn mặt mũi mà vênh váo quá nhỉ?”
“Ba tôi chẳng ở ngoài lén lút sinh cho tôi hai cậu em trai, mẹ tôi cũng chưa bao giờ ép tôi phải trở nên xuất sắc, ba mẹ tôi yêu thương tôi lắm, vì sao tôi phải không có mặt mũi?”
Tống phu nhân vốn tưởng chuyện chồng có con riêng này rất bí mật, bỗng nghe thấy Ninh Lập Hạ nhắc đến thì không khỏi sững sờ.
Thấy sắc mặt tái mét của Tống phu nhân, Ninh Lập Hạ lại không đành lòng, thả nhẹ ngữ khí nói: “Con người ai cũng có phiền não của mình, dì vì muốn con gái sớm khỏi bệnh khách sáo một chút nhờ tôi giúp đỡ để tâm đến cảm xúc của chị ta chưa chắc tôi đã không đồng ý, vì sao phải hùng hổ dọa người cảnh cáo thế này làm gì?”
Tống phu nhân đã khôi phục lại trạng thái hừ lạnh một tiếng: “Nói tôi phải khách sáo với loại người không được dạy bảo tử tế như cô?”
Ninh Lập Hạ đã dùng sạch một chút kiên nhẫn cuối cùng thoáng cái cũng quay về thái độ ban đầu: “Nếu đã như thế thì đừng trách tôi không nể mặt dì. Tống Nhã Nhu bị trầm cảm tôi mới không muốn đi tính toán với chị ta, dì cũng không phải người bệnh tâm thần, tôi chẳng có lý do gì phải làm như thế với dì cả.”
Nghe đến ba chữ “bệnh tâm thần”, Tống phu nhân vốn mẫn cảm lập tức nổi đóa: “Cô đắc ý cái gì? Cho rằng có Tưởng Thiệu Chinh làm chỗ dựa là lợi hại lắm sao? Rời khỏi Tưởng gia rồi cậu ta chẳng là cái thá gì cả! Đến cuối cùng những gì cô bám víu cũng chỉ là dã tràng se cát mà thôi.”
Ninh Lập Hạ còn định phản bác, cửa thang máy đã mở ra. Cô không muốn trước mặt nhiều người tranh cãi vô nghĩa với loại người này, bèn nửa cười nửa không lắc đầu với Tống phu nhân, sau đó rời đi trước.
Tống phu nhân cũng không đuổi theo, Ninh Lập Hạ lại vẫn bực bội trong lòng, không suy nghĩ gì lấy điện thoại ra gọi cho Tưởng Thiệu Chinh.
“Anh đang làm gì?”
“Sửa luận văn. Em với em gái đã về đến khách sạn chưa?”
Ninh Lập Hạ không trả lời, ngược lại nói: “Hàn Lộ hỏi em vì sao không thấy anh mời con bé ăn cơm, chẳng mấy khi con bé mới đến đây một chuyến, may là mới chín giờ, anh đến chi nhánh mới đi.”
Tưởng Thiệu Chinh do dự mấy giây mới nói: “Bài luận văn này sáng mai anh phải nộp rồi.”
Ninh Lập Hạ nghe thế thì càng bực bội, hỏi thẳng: “Anh sợ không sửa kịp luận văn hay là sợ bị Tống Nhã Nhu bắt gặp đi với em?”
Tưởng Thiệu Chinh không trả lời ngay, chi nhánh mới của Ninh Lập Hạ rất gần với bệnh viện Tống Nhã Nhu nằm. Tống phu nhân từng nói, ban ngày làm sao cũng không khiến Tống Nhã Nhu ra ngoài được, nhưng đến tối mất ngủ cô ta có thể sẽ đồng ý nhân lúc đường ít người mà đi loanh quanh gần đó. Không gặp thì không sao, ngộ nhỡ bị gặp được thì đúng là lại tốn không ít công sức miệng lưỡi.
“Em không biết anh đồng ý gì với mẹ của Tống Nhã Nhu, nhưng trừ phi em và anh thật sự chia tay, nếu không khi Tống Nhã Nhu hỏi lại một lần nữa em nhất định sẽ ăn ngay nói thật. Em chưa từng làm sai gì cả, Tống Nhã Nhu bị trầm cảm hoàn toàn là vấn đề của cô ta. Em nghĩ cho cảm xúc của cô ta là xuất phát từ đạo đức làm người, thế nhưng người nhà của cô ta lại rất không biết điều, em càng nhẫn nhịn thì họ lại càng không biết ơn, ngược lại còn càng được đà lấn tới cho mình là đúng.”
“Hỏi lại một lần nữa? Em gặp Tống Nhã Nhu rồi? Xin lỗi em, hại em chịu uất ức.”
“Chúng ta ở bên nhau thì ảnh hưởng gì đến chị ta? Em là kẻ thứ ba cướp bạn trai của chị ta sao? Càng làm thế này càng khiến người khác cho rằng em có lỗi với chị ta, cảm xúc của chị ta quan trọng, danh dự của em thì không quan trọng sao!”
Tưởng Thiệu Chinh im lặng mấy giây: “Em giận hả? Nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa thôi được không? Anh đã đồng ý với ba của Tống Nhã Nhu rồi. À, lúc trước em vẫn nói muốn xem cực quang nhỉ? Tháng sau chúng ta đi Phần Lan nhé?”
“Tống Nhã Nhu cũng chẳng là cái gì của em cả, em không nhẫn nhịn được. Em không muốn nói dối, nếu anh lo em khiến chị ta chịu kíƈɦ ŧɦíƈɦ thì dứt khoát chia tay đi, như thế sẽ không cần phải giấu diếm trốn tránh nữa.” Thái độ của Tưởng Thiệu Chinh khiến Ninh Lập Hạ phát hỏa, gần như là bật thốt ra một lời này. Nói xong, cô cúp máy.
Tưởng Thiệu Chinh lập tức gọi lại, cười nói: “Em nổi xung với anh một cái, anh bỗng có ảo giác quay về bảy tám năm trước.”
Ninh Lập Hạ cũng cho rằng tùy tiện nói ra hai chữ chia tay là rất ấu trĩ, nhưng vẫn không cảm thấy mình là nổi giận vô cớ, đáp lại vài câu cho có rồi lấy lý do phải quay lại với em gái cúp máy trước.
Về đến phòng, Nhan Hàn Lộ vừa gọi điện xong cho bạn trai đang vừa hát vừa đắp mặt nạ, nhìn thấy sắc mặt của chị gái thì hỏi thăm: “Cãi nhau với anh rể hả? Lông mày sắp xoắn lại với nhau rồi kìa!”
“Cãi nhau cái gì, chị không giống em, sáng nắng chiều mưa rồi đem tình yêu mang đi khắp chốn. Chị vừa gặp mẹ của Tống Nhã Nhu, thật ra cũng không tính là gặp được, bà ta cố tình đến tìm chị.”
“Chắc chắn là bà ta yêu cầu chị lần sau thấy con gái bảo bối của mình thì phải đi đường vòng, có đúng không?”
Ninh Lập Hạ không muốn nhắc lại: “Ra ngoài tìm gì ăn đi.”
“Muộn thế này rồi còn ra ngoài ăn khuya? Đến cả cơm tối chị còn không ăn cơ mà.”
“Nhưng nếu em không ăn khuya thì không ngủ được còn gì? Cũng chẳng mấy khi gặp nhau, ai dám để em vì chị mà ôm cái bụng đói chứ.”
Nhan Hàn Lộ cắt ngang: “Chị đâu có tốt thế, chắc chắn là tâm trạng không tốt muốn ăn no một bữa. Chị không vui thì cứ nói với anh rể đi, sao cứ phải giả bộ kiên cường hả?”
Ninh Lập Hạ có cảm giác nói chuyện với Nhan Hàn Lộ giống như nước đổ lá khoai, thở dài: “Ai là anh rể của em hả? Chị đã kết hôn với anh ấy chưa? Nhanh rửa mặt thay quần áo đi, bữa khuya chị mời.”
“Em đang muốn giảm béo đó! Đáng ghét, cứ dụ dỗ em.”
…
Lang thang bên ngoài liền mấy tiếng, tâm trạng của Ninh Lập Hạ mới rốt cuộc tốt lên đôi chút, ai ngờ vừa ra khỏi thang máy, cái tên đầu sỏ gây chuyện lại đứng ngay cạnh cửa phòng khách sạn.
Tưởng Thiệu Chinh xách theo mấy chiếc túi lớn, từ xa mỉm cười với Ninh Lập Hạ, chờ hai người lại gần mới quay sang nói với Nhan Hàn Lộ: “Mấy ngày nay bận quá, kéo dài đến tận bây giờ mới có thời gian, vừa nãy anh gọi cho chị gái em nhưng không có ai nghe, đành đóng gói đồ mang về đây.”
“Bọn em vừa ăn khuya rồi, anh rể đưa đến là bữa sáng ạ?” Nói xong câu này, Nhan Hàn Lộ như nhớ ra cái gì giả bộ giật mình nhìn sang Ninh Lập Hạ, “Ai da, lại gọi nhầm rồi, chị gái em nói chị ấy không nhất định sẽ kết hôn với anh, vậy nên không cho em gọi anh là anh rể. Gọi thẳng tên thì không lễ phép, vậy sau này em phải gọi anh là thầy Tưởng hay anh Thiệu Chinh nhỉ?”
Lúc nhìn sang Ninh Lập Hạ, nụ cười của Tưởng Thiệu Chinh càng thêm lấy lòng: “Anh rể cũng rất được mà.”
Ở trước mặt em gái, Ninh Lập Hạ dĩ nhiên sẽ không mặt nặng mày nhẹ với Tưởng Thiệu Chinh, biểu cảm như thường nói: “Vừa nãy ra ngoài quên không mang theo điện thoại.”
Đã muộn rồi nên Tưởng Thiệu Chinh cũng chỉ ở lại chưa đến nửa tiếng rồi ra về, hắn vừa đi, Nhan Hàn Lộ lập tức lục lọi mấy chiếc túi.
“Anh rể đúng là hào phóng hơn chị rất nhiều, thật muốn nôn hết mấy thứ vừa mới ăn ra.”
“Lấy thực lực của em thì không nôn ra vẫn ăn tốt.”
“Còn nói không phải cãi nhau! Người ta cũng đã chạy đến đây rồi, đừng giận nữa mà, anh rể tốt như thế!”
“Mời em ăn cơm thì là tốt? Lúc chiều là ai nói phải mắng một trận mới được hả? Chị không giận, chỉ hơi thất vọng thôi.”