Nghe ngóng được thời gian Ninh Ngự đến nơi, Ninh Lập Hạ đến trước nửa tiếng chờ. Vốn tưởng anh ta đi một mình, không ngờ bên cạnh còn một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp.
Nhìn thấy cô, Ninh Ngự cũng không mấy ngạc nhiên, cười hỏi: “Em hỏi hành tung của tôi từ Cận Vĩ, còn đặc biệt đến sân bay chờ, không phải là muốn xin tôi giúp ba em đấy chứ?”
Thái độ vui đùa của Ninh Ngự khiến Ninh Lập Hạ nóng lòng như lửa đốt hơi tức giận: “Đúng đó! Không thì có thể là chuyện gì nữa chứ!”
“Tôi không thể giúp em.” Ninh Ngự trả lời rất thẳng thắn.
Ninh Lập Hạ hít vào một hơi, hạ giọng thương lượng: “Anh còn chưa nghe là chuyện gì, sao biết có thể giúp hay không?”
“Dù chỉ là một cái nhấc tay thì tôi cũng không có nghĩa vụ bắt buộc phải giúp em, em là gì của tôi chứ?”
Cô gái được Ninh Ngự ôm chỉ trên dưới hai mươi, làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời hồng hào lên trông rất có sức sống, thấy Ninh Ngự không hề khách khí như thế thì nhỏ nhẹ lên tiếng: “Sao anh phải độc miệng với chị gái này như vậy? Chia tay rồi vẫn có thể làm bạn mà.”
“Đây không phải là bạn gái cũ của tôi, miễn cưỡng tính là ’em gái’ thôi.”
“Ồ.” Cô gái kia chỗ hiểu chỗ không gật đầu, còn nhiệt tình mời Ninh Lập Hạ, “Chị ăn tối chưa ạ? Ăn cùng tụi em luôn nhé?”
“Không cần, ngồi với anh ấy không có khẩu vị.” Dứt lời, Ninh Lập Hạ quay đầu bỏ đi.
Ninh Lập Hạ ra khỏi sân bay, vừa muốn gọi xe thì thấy xe của Ninh Ngự dừng ở cách đây không xa cũng không gần. Anh ta hạ cửa kính xuống, dùng ngữ điệu ra lệnh quen thuộc nói: “Chỗ này không tiện dừng xe, mau lên đi.”
Ninh Lập Hạ do dự mấy giây, cuối cùng đè xuống tức giận đi qua.
Thấy cô gái kia không ở trong xe, cô mới mở cửa ghế lái phụ ngồi vào.
“Ngại quá, làm phiền anh hẹn hò rồi.”
Ninh Ngự liếc cô một cái, nhếch miệng nói: “Biết bản thân phá hỏng chuyện tốt của người khác còn đến làm gì? Tôi cũng đâu thiếu nợ gì em?”
Ninh Lập Hạ nghe lời này lập tức mở cửa xe.
Ninh Ngự vội kéo tay cô: “Lúc trước sao em không biết xấu hổ mà trách móc tôi khó chiều thế nhỉ? Không phải là nói tình cảm với tôi đã hết à? Hóa ra chỉ có em là được hết tình cảm với tôi, còn tôi không thể không quản em.”
“Ai ép anh quản em? Thả tay, để em đi xuống!”
Ninh Ngự lắc đầu than: “Cầu người mà không có lấy một dáng vẻ đang cầu người.”
Thời gian gấp gáp, Ninh Lập Hạ không giận dỗi nữa, đi thẳng vào vấn đề: “Buổi trưa em gặp ba rồi, ông ấy nói là mình bị oan…”
“Đói chết rồi.” Ninh Ngự ngắt lời cô, “Đi tìm chỗ nào ăn cơm trước đi.”
Đến tận khi ăn sạch đĩa trái cây, Ninh Ngự mới ngừng nói đông nói tây: “Tôi đã nghe chuyện ba em tìm người làm chứng ở khắp nơi, nhưng chuyện này không liên quan gì đến tôi nên tôi không quá bận tâm. Tình huống cụ thể của năm đó chỉ có ba em và Tống Tư Nhân rõ ràng nhất, là ai nói dối người ngoài không có cách nào biết được. Bây giờ ba em là hổ lạc đồng bằng, mà Tống Tư Nhân như mặt trời ban trưa, nếu như em là bạn của cả hai người họ, thì em sẽ đứng ra giúp người nợ tiền mình hay vẫn lựa chọn đứng về phía người đang có quan hệ hợp tác có thể mang đến lợi nhuận cho công ty, em nói xem?”
Ninh Lập Hạ nhỏ giọng nói: “Ba em phá sản không phải là kết quả sau khi anh và Tống Tư Nhân liên thủ sao? Sao anh lại không rõ ràng nội tình được chứ?”
Ninh Ngự chẳng những không tức giận, còn đặc biệt nhẫn nại giải thích với Ninh Lập Hạ: “Đúng là tôi từng cố ý dẫn dắt ba em đầu tư mù quáng, lại nhân lúc ông ta không quay vòng được ra giá thấp để thu mua mấy hạng mục bất động sản ông ta đã làm được một nửa, tuy là ở giữa lấy được chút lợi, nhưng lại cảm thấy vì chút lợi đó mà lãng phí đầu óc mất nhiều hơn được nên đã sớm thu tay. Chuyện lúc sau không liên quan gì đến tôi, bởi vậy tôi cũng không biết hợp đồng là thật hay giả, cũng không đoán được ba em là dính mưu của Tống Tư Nhân thật hay là vì muốn thoát tội mà quay lại cắn ngược.”
“Ba em không phải người như thế.”
“Em và ba mình đã không gặp nhau bảy năm rồi, đừng nói là bây giờ, trước đây em hiểu được ông ta bao nhiêu phần? Những chuyện ông ta làm ở bên ngoài em có biết không? Kẻ nợ nần chồng chất không khác mấy với con nghiện, miệng đều không thể nói ra những lời thật.”
Ninh Lập Hạ không muốn tranh cãi vấn đề này, chỉ hỏi: “Anh có thể giúp ông ấy không?”
“Không thể. Tôi chỉ muốn khuyên em đừng tự làm khổ mình, làm tốt chuyện của mình trước.” Thấy Ninh Lập Hạ thay đổi sắc mặt, Ninh Ngự lại nói: “Dù em có đồng ý kết hôn thì tôi cũng sẽ không ôm cái vũng nước đục này về mình đâu. Năm đó công việc làm ăn của Tống Tư Nhân có đến 80% là dựa vào ba em, cuối cùng lại có thể làm đến mức khiến ba em không thể trở mình, lòng dạ thâm sâu thế nào. Bây giờ ông ta sở hữu những con thuyền gần trăm vạn tấn, tôi và ông ta cá chết lưới rách chỉ giúp người ngoài nhân lúc cháy nhà mà hôi của, ngư ông đắc lợi. Tôi rất thích em, nhưng cũng ghét ba em, ông ta không đáng để tôi lãng phí thời gian và tinh lực.”
Ninh Lập Hạ cười yếu ớt: “Em hiểu, em cũng ghét mẹ của Tưởng Thiệu Chinh, nếu Tưởng Thiệu Chinh cầu em vì mẹ anh ấy mà hi sinh gì đó thì em cũng sẽ không đồng ý. Là em làm khó anh rồi.”
“Đừng đặt quá nhiều gánh nặng lên vai mình, em chỉ là một cô gái thôi, em không nợ ông ta cái gì, ngược lại là ba em không thể cho em một cuộc sống bình yên để trưởng thành, là ông ta nợ em. Dù ông ta có bị oan hay gì đó, thì trên đời này vốn đã không công bằng, ba phần dựa vào tài trí bảy phần phải xem thời vận, những chuyện ngoài ý muốn tùy thời đều có thể xảy ra, ba em không nhất định là sẽ gặp kết cục bi thảm nhất, mà Tống Tư Nhân cũng không chắc có thể lấy được kết cục đại viên mãn.”
“Cám ơn anh đã an ủi.”
…
Không đủ thời gian lập tức quay về, Ninh Lập Hạ tự nhiên phải gọi cho mẹ và em gái. Ninh phu nhân nhiệt tình quá mức, Ninh Lập Hạ chỉ đành trả phòng khách sạn, vào Ninh gia ở.
Sắp đến lễ cưới, còn gần sát Trung thu, cả tòa biệt thự đều tràn ngập không khí vui mừng. Ba dượng giống với Ninh Ngự đều không quá thích cười hay khách sáo hàn huyên, chào hoan nghênh một câu sau đó không xuất hiện nữa. Ninh Lập Hạ ngủ trong phòng em gái, chỉ vừa ăn xong bữa tối mà Ninh phu nhân đã đưa bữa khuya đến.
“Ninh Ngự hiếm khi đến đây, trong nhà còn dư mấy phòng, chi bằng để riêng cho con một phòng, tương lai xuất giá cũng xem như có nhà mẹ đẻ.”
“Không cần đâu ạ.”
“Tuy là giao thông bây giờ rất thuận tiện, nhưng rốt cuộc vẫn là hai thành phố, cách nhau quá xa. Con ở đó một mình, thi thoảng có chỗ nào bất tiện mẹ cũng khó mà để ý đến, chi bằng chuyển đến đây, nhà hàng ở đâu cũng mở được mà.”
“Con đã quen rồi, vẫn là ở nơi sinh ra và lớn lên thuận tiện nhất.”
“Nếu có người có thể chăm sóc cho con thì mẹ cũng có thể yên tâm hơn, nghe nói con và Tưởng Thiệu Chinh gần đây rất thân thiết, không biết ba mẹ cậu ta có ý kiến gì chuyện hai đứa làm bạn bè không?” Ninh phu nhân cẩn thận thăm dò.
Dù biết rõ đây là quan tâm, thế nhưng nghe bà nhắc đến mẹ của Tưởng Thiệu Chinh, Ninh Lập Hạ vẫn khó mà kiên nhẫn: “Con và ba mẹ anh ấy không có lý do gì cần gặp nhau trò chuyện, họ có ý kiến gì với con hay không làm sao con biết được.”
Thấy con gái không vui, Ninh phu nhân lập tức kết thúc chủ đề này: “Không còn sớm nữa, ăn bát tổ yến này rồi mau đi ngủ đi. Mai chúng ta sẽ ăn sáng với nhau.”
Hôm sau trời còn chưa sáng Ninh phu nhân đã dậy chuẩn bị bữa sáng. Cả một bàn đầy thức ăn, mỗi món đều dựa trên sở thích của các thành viên trong gia đình.
Nhan Hàn Lộ nịnh nọt khen tài nấu nướng của mẹ, còn nói với ba dượng: “Ba, ba phải tranh thủ ăn nhiều mới được. Mẹ lười như thế, nếu không phải có chị gái đến thì sao chúng ta được ăn bữa sáng mẹ tự tay chuẩn bị chứ?”
“Mẹ lười?” Ninh phu nhân cười mắng, “Mẹ lại muốn mỗi ngày làm cho con ăn! Nhưng cuối tuần nào con cũng ngủ nướng đến chiều, trong tuần thì lại dậy muộn, vừa la lên ‘trễ giờ rồi’ vừa lao cái vèo ra ngoài, đến cả thời gian uống một cốc sữa đậu nành còn chẳng có.”
“Khó lắm Trung thu năm nay mới được một nhà đoàn tụ, bữa tối đừng ra ngoài ăn nữa, mẹ xuống bếp, gọi cả Ninh Ngự về — nếu nó có thời gian.” Ninh phu nhân nhìn sang chồng.
Không chờ ba dượng lên tiếng, Nhan Hàn Lộ đã xen vào: “Ba có nói cũng vô dụng thôi, bảo chị gái gọi Ninh Ngự đảm bảo anh ấy sẽ đến.”
Ninh tiên sinh dùng một ánh mắt đầy thâm ý nhìn sang Ninh Lập Hạ, thế nhưng Ninh Lập Hạ vẫn mất hồn nãy giờ không hề nhận ra, những từ “ba”, “một nhà” “đoàn tụ” khiến cô bỗng nhiên nhớ đến ba, không biết Nhan Tiêu nản lòng thoái chí bây giờ đang ở đâu, cuộc sống yên ổn phú quý của mẹ chỉ càng khiến Ninh Lập Hạ mỗi lần nhớ đến ba lại cảm thấy chua xót.
Thế là, ăn xong bữa sáng, Ninh Lập Hạ tìm lý do rời khỏi Ninh gia.
Cô vốn nghĩ Tưởng Thiệu Chinh đã về nhà ăn lễ sẽ không có ở đây, còn lười nấu cơm, bèn tùy tiện tìm một quán bán đồ ăn nhanh mua một phần. Ngoài dự tính, vừa đi đến trước cửa nhà đã ngửi thấy mùi thơm, mở cửa ra, đã thấy Tưởng Thiệu Chinh bước nhanh ra đón.
“Anh không về nhà?”
“Vốn là phải quay về, biết em về sớm nên ở lại chờ em. Anh nhớ em thích ăn măng khô nên xin chị họ một ít, nhà mới của chị ấy có một ngọn núi, sau khi trời tạnh mưa có thể đi đào măng. Anh bỏ măng khô vào ống tre hấp hơn ba tiếng, em nếm thử xem.”
Ninh Lập Hạ nhận đôi đũa Tưởng Thiệu Chinh đưa cho, vừa gắp một miếng măng khô trong nồi tử sa bỏ vào miệng vừa hỏi: “Sao anh biết em về sớm?”
“Em gái em gọi điện chúc anh Trung thu vui vẻ, sau đó thuận miệng nói ra.”
“Con nhỏ đó còn nói gì nữa?” Ninh Lập Hạ chột dạ.
“Em đoán xem?” Tưởng Thiệu Chinh cười nói, “Cho em một cơ hội nói thật.”
“… Thật ra lần này em đặc biệt đi tìm Ninh Ngự, vì không muốn anh biết chuyện của ba em nên mới giấu.”
Tưởng Thiệu Chinh gõ nhẹ lên cái trán của cô: “Phạt em vào bếp thái gừng, biết em về nên anh mang một hộp cua ngon về đấy.”
“Anh không giận em đi tìm Ninh Ngự hả?”
“Đúng là muốn tức giận, tiếc là không dám.”
Ninh Lập Hạ còn muốn nói gì đó, chuông điện thoại của Tưởng Thiệu Chinh đã vang lên, cô đứng ở bên này vẫn có thể nghe loáng thoáng là đối phương gọi hắn về ăn cơm.
Tưởng Thiệu Chinh rất ít khi phản bác lại người lớn, đợi đến tận khi bác cả dạy bảo xong mới đặt điện thoại xuống.
“Chỉ có tám con cua thì sao đủ ăn?”
“Em ăn được hết thì anh để cho em hết.”
“Em có thể ăn hết mười con một lần đó! Nếu anh đã nói là sự xuất hiện của em không khiến anh khó xử thì cứ đến nhà anh đi thôi.”