「Thành phố phồn hoa, dòng người tấp nập nhưng sao ta vẫn cô đơn」
Chương 23: Vụng về
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Chạy một mạch đến dưới nhà của Ninh Lập Hạ, trong lòng Tưởng Thiệu Chinh bỗng sinh ra một nỗi sợ hãi không tên. Hắn sợ cô phủ nhận, càng sợ cô thừa nhận.
Chần chừ một lúc lâu, hắn mới nâng tay gõ cửa.
Người mở cửa là Nhan Hàn Lộ.
“Chị gái em đâu?” Tưởng Thiệu Chinh hỏi.
“Chị ấy đang tắm, có chuyện gì sao?”
Quả nhiên.
Nhan Hàn Lộ không đần, vừa thấy sắc mặt của Tưởng Thiệu Chinh lập tức nhận ra mình nói nhầm rồi, bây giờ sửa lại chỉ càng khiến mọi chuyện phức tạp hơn, dứt khoát dùng chiêu cười hề hề xí xóa trách nhiệm: “Em có tin nhắn phải trả lời gấp. Anh cứ ngồi ghế đi nhé.”
Nói xong thì chạy biến vào phòng.
Tưởng Thiệu Chinh “ừm” một tiếng, lại không ngồi xuống. Hắn đi quanh phòng khách một vòng, vẫn không biết lát nữa gặp cô phải bắt đầu từ đâu. Không lẽ hỏi cô vì sao nói dối là em gái, là vì muốn trêu đùa hắn sao? Nếu như cô hỏi lại vì sao hắn không nhận ra, hắn lại phải trả lời thế nào?
Chợt có tiếng mở cửa phòng, Tưởng Thiệu Chinh vội quay đầu, không ngờ lại là Nhan Hàn Lộ đã thay sang một chiếc áo khác.
“Có chuyện phải ra ngoài gấp, em đi trước nhé. Ninh Lập Hạ tắm lâu lắm, trong tủ lạnh có kem và nước trái cây, không cần khách sáo, cứ xem như nhà mình, ha ha ha.” Nhan Hàn Lộ cười, lúm đồng tiền nho nhỏ xuất hiện ở bên trái.
Tuy cùng là một khuôn mặt tròn vo, nhưng khuôn mặt trước mắt này khác hẳn với Nhan Cốc Vũ của trước đây, rốt cuộc là vì sao hắn lại bị lừa dễ dàng như thế chứ.
Tắm xong xuôi, Ninh Lập Hạ đắp mặt nạ rồi ra ngoài tìm nước uống, ngoài ý muốn nhìn thấy Tưởng Thiệu Chinh thì sững người mất ba giây mới nhớ ra phải lấy mặt nạ xuống.
“Người đâu rồi?”
Tưởng Thiệu Chinh biết cô đang hỏi Nhan Hàn Lộ: “Em ấy nói có việc gấp, vừa vội vàng đi rồi.”
“Đúng thật là.”
“Chuyện bảy năm trước, có phải em vẫn trách anh không?”
“Liên quan gì đến em đâu, sao em phải trách anh?” Ninh Lập Hạ lúc đầu còn ù ù cạc cạc, sau như nhớ ra gì đó, cười hỏi, “Anh biết từ bao giờ?”
“Anh rất ngu xuẩn, vừa mới hiểu ra thôi.”
“Tống Nhã Nhu nói với anh?”
“Không phải.” Hắn hơi dừng lại, hỏi, “Tống Nhã Nhu cũng biết?”
Ninh Lập Hạ càng cười tươi hơn: “Từ ngày đầu tiên chị ấy đã nói cảm thấy em giống Nhan Cốc Vũ. Em và Tống Nhã Nhu không qua lại nhiều mà còn bị phát hiện ra, lừa được anh lâu như thế đúng là kỳ tích.”
Tưởng Thiệu Chinh nghẹn lời.
“Ngồi đi. Em vào thay quần áo.”
Cởϊ áσ tắm, Ninh Lập Hạ tùy tiện mặc vào một bộ đùi rộng rãi rồi cứ để mặt như vậy đi ra.
“Dạo này ngủ không tốt, cà phê trắng được chứ?”
“Anh cũng không ngủ được, nhưng uống cái gì cũng được.”
“Không lẽ là liên quan đến em?”
Tưởng Thiệu Chinh không trả lời, chỉ nói: “Xin lỗi em, lúc em cần nhất đã không giúp được gì.”
“Đừng để trong lòng. Không cần phiền đến anh em vẫn sống rất tốt.”
Giọng điệu không để tâm này càng khiến Tưởng Thiệu Chinh đau xót: “Cốc Vũ…”
“Em đổi tên lâu lắm rồi, không quen bị gọi là Nhan Cốc Vũ. Anh còn chưa nói vì sao phát hiện ra nha, em tò mò lắm đó.”
“Trong lúc vô tình mở món quà năm đó em tặng, nhìn thấy ảnh chụp ở trong… Sau đó anh nhớ ra em đã nói, lúm đồng tiền của em ở bên phải, của em gái ở bên trái.”
“Nói chuyện này ra thật ngại, nhưng anh có thể trả món quà đó lại cho em không? Tuy là quà tặng đi rồi lấy về hơi kỳ cục, nhưng đó là món quà sinh nhật cuối cùng ba tặng cho em. Dù sao với anh nó cũng không quan trọng gì, nhưng với em là một món đồ có ý nghĩa cực kỳ lớn.”
“Anh sẽ mang cho em. Anh hoàn toàn không biết đó là quà của em, còn nhầm thành món quà của người khác.”
“Biết là quà của em thì sao, sau đó cũng chỉ tiện tay bỏ vào đâu đó thôi, giống như cuốn nhật ký em tặng anh đó.”
“Xin lỗi em.”
“Anh đừng xin lỗi mãi thế, không phải lỗi của anh, là tại em rảnh rỗi quá làm chuyện không đâu. Nếu có người ngày nào cũng quấn lấy em, em cũng sẽ thấy phiền, anh đã cho em đủ mặt mũi rồi.”
“Sao em lại nghĩ như thế? Anh chưa bao giờ cảm thấy em phiền.”
“‘Nhan Cốc Vũ đến rồi? Nếu em ấy lại đến thì cứ nói cháu không ở đây, tuyệt đối đừng cho em ấy vào trong.’ Chính tai em đã nghe được lời này vào buổi sáng đến tìm anh. Nếu anh ghét em quá thì có thể nói thẳng trước mặt em, dù có thích anh thế nào thì em cũng sẽ biết phân biệt phải trái mà tự giác thu mình.”
“Em hiểu nhầm rồi.” Để không bóp vỡ hi vọng cuối cùng của hai người, Tưởng Thiệu Chinh giấu sự thật nói, “Anh có lý do của mình, nhưng không phải như em nghĩ. Hàn Lộ nói em giấu tờ giấy trong hộp quà, sau đó mẹ anh lại đến tìm em… Anh thay mặt mẹ xin lỗi em.”
Lúc Nhan Hàn Lộ nói chuyện này ra, hắn chỉ cảm thấy tức giận, hiện tại biết người trải qua thật sự là Ninh Lập Hạ, hắn tưởng tượng thử khung cảnh đó, trái tim càng thêm bóp chặt.
“Anh không thay mặt được ai cả, vả lại ngoài những lời cố tình nhằm vào ba mẹ em thì mẹ anh nói đều đúng. Gia đình tan vỡ, ba thì thiếu nợ phải chạy trốn, nếu là em, em cũng sẽ không cho người như thế bám lấy đứa con trai quý báu ngàn vàng của mình.”
“Anh… hi vọng em cho anh một cơ hội bù đắp.”
“Em bây giờ rất tốt, không ốm đau không đói khát cũng không gặp chuyện phiền phức, không cần bù đắp gì cả. Em gái em hay nói linh tinh, những lời lúc trước phần lớn là làm quá lên. Thật ra em chưa bao giờ đi tìm ba, ngược lại còn được chiếu cố rất tốt, cuộc sống không tính là khổ, càng không phải lo lắng gì đến vấn đề tiền bạc.”
“Người chiếu cố em là Ninh Ngự?”
“Ừm. Ngày đó trốn đi, em rất may mắn vì đã gặp được anh ấy.”
Từ “may mắn” này đâm mạnh vào tim hắn, “Lúc đó anh không biết em đến tìm anh là để cầu cứu, anh cũng thừa nhận bảy năm trước bản thân không thích em như bây giờ, nhưng nếu như anh biết, chắc chắn cũng sẽ không ngại ngần chăm sóc cho em.”
Ninh Lập Hạ cười gật đầu: “Cái này em tin, anh là một người tử tế.”
“Anh…”
“Em nói thật đó, không mỉa mai gì đâu. Anh có biết vì sao lúc gặp lại em không nói mình là Nhan Cốc Vũ không? Vì em biết tình cảm của anh dành cho em là như thế nào, chẳng qua là mấy phần áy náy. Lúc Hàn Lộ đóng giả em đến tìm anh, suy đoán này cũng đã được chứng thực rồi.”
“Anh nói chia tay với Hàn Lộ lúc giả trang thành em là vì anh yêu em nhưng cũng cần chịu trách nhiệm với tình cảm “Nhan Cốc Vũ” của khi đó dành cho anh. Anh muốn biết, em từ chối anh là vì không thể tha thứ cho anh, hay là vì đã yêu người khác rồi?”
“Không có gì là không thể tha thứ, đều đã là chuyện quá khứ, anh đối với em cũng chỉ giống như Đường Duệ Trach hay Tống Nhã Nhu thôi. Em từ chối anh là vì hoàn toàn không thích anh. Quá khứ của em chẳng có gì để tự hào nên mới không thích bị nhắc lại. Anh nói người khác là Ninh Ngự đúng không? Em không yêu anh ấy, nhưng tương lai có thể sẽ kết hôn với anh ấy.”
“Là vì báp đáp anh ta?”
“Không, vì chính bản thân em thôi. Anh ấy đã ra tay cứu giúp trong lúc em nguy nan nhất, cho em nơi dung thân, trong lúc em khốn khó nhất lại âm thầm nhét tiền vào túi em, ầm thầm nộp học phí cho em. Cảm giác an toàn anh ấy cho em còn lớn hơn cả cảm giác ba mẹ có thể mang đến. Trải qua chuyện của anh, em đã thấy yêu hay không yêu, hận hay không hận đều vô nghĩa, căn bản là trò chơi của đám trẻ con. Lúc trước em không nghĩ đến việc kết hôn, nhưng nếu như phải lựa chọn, thì trong những người em quen quả thật không có ai thích hợp hơn nữa.”
“Em hiểu cảm giác bây giờ của anh. Em thừa nhận, lúc thấy anh vừa mới bị em từ chối đã có thể như không có chuyện gì ra ngoài ăn cơm với người khác em đã rất khó chịu, nhưng loại cảm giác này giống như trẻ nhỏ bị cướp mất món đồ chơi trong tay, chẳng liên quan gì đến tình yêu, thậm chí còn không thể tính là ghen.”
Tưởng Thiệu Chinh vốn là người luôn có tư duy rất rõ ràng hiện tại lại rơi vào một vòng luẩn quẩn trước giờ chưa từng gặp phải, tinh thần trở nên chán nản làm thế nào cũng không vực dậy nổi, nói một câu “Toàn bộ những chuyện này, dù muộn thì anh cũng sẽ bù đắp cho em.” rồi đứng dậy ra về.
Tiếng đóng cửa truyền đến, thế giới một lần nữa yên tĩnh trở lại.
Ninh Lập Hạ vừa xả được một hơi nén trong lòng bấy lâu nay, tâm trạng vui vẻ sảng khoái lạ, thế nhưng cũng chỉ trong chốc lát, trái tim lại đau đớn kịch liệt. Thật ra cô hiểu rõ, dùng phương thức làm tổn thương chính mình để làm tổn thương người khác, đây là phương thức của kẻ ngốc nghếch nhất.