「Cái cuộc sống loạn thất bát tao này rồi sẽ đi về đâu?」
Chương 16: Chuyện quá khứ
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Lúc Ninh Ngự đến, Ninh Lập Hạ đang nấu cơm trưa.
“Sao anh đến mà không báo em? Em không nấu phần của anh rồi.”
“Ăn xong rồi.”
“Không đói mà lại đến tìm em, đúng là hiếm có nha.” Cô để mớ rau mới thái được một nửa sang bên cạnh, pha cốc cà phê cho anh ta, “Vừa xuống máy bay hả?”
Hôm nay Ninh Lập Hạ mặc chân váy xếp li, lộ cái đầu gối bị bầm một mảng lớn.
Ninh Ngự vừa nhìn thấy thì đen mặt: “Bọn chúng đánh em?”
“Chưa tính là đánh, chỉ bị đẩy nhẹ một cái, rồi tự em đứng không vững nên ngã.” Ninh Lập Hạ sợ Ninh Ngự tìm những người đó tính sổ, lại nói, “Đã giải quyết xong rồi, trừ việc mùa hè này không được mặc quần đùi váy ngắn nữa thì cũng không có tổn thất gì lớn, làm kinh doanh mà, dĩ hòa vi quý.”
“Chẳng lẽ còn muốn bị đánh gãy chân mới tính là tổn thất lớn à? Tôi bận rộn nhiều việc không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh em được. Nhà hàng này bỏ đi thôi, cũng không phải đi học nữa, về với tôi.”
“Đang tốt lành tự nhiên kêu bỏ? Em cũng rất thích quản lý nhà hàng.”
“Thích thì về rồi lại mở. Tôi đã kêu Cận Vĩ tìm mặt bằng cho em rồi, không cần lo, chỉ cần có tôi ở đây đảm bảo nhà hàng lúc nào cũng đông khách.”
“Đây là nơi em sinh ra và lớn lên, nếu không có lý do đặc biệt gì thì em không muốn cứ thế bỏ đi.”
Thấy Ninh Ngự vẫn nghiêm mặt không cười, Ninh Lập Hạ mềm giọng nói: “Học thêm một năm nữa là lấy được học vị rồi, giữa chừng bỏ dở thì tiếc lắm.”
“Em tiếc học vị, hay là tiếc từ giờ sẽ không được gặp Tưởng Thiệu Chinh nữa?”
Tuy là không muốn gây xung đột với Ninh Ngự, cũng đã quen anh ta bá đạo quản mình khắp nơi, nhưng không hiểu vì sao lúc này Ninh Lập Hạ bỗng nhiên tức giận: “Em và Tưởng Thiệu Chinh có gặp nhau không thì liên quan gì đến anh?”
Ninh Ngự sững sờ, khó tin hỏi lại: “Em nói gì cơ?”
Nhan Hàn Lộ ngủ thẳng đến trưa mới dậy, vừa ra khỏi phòng ngủ thì nhìn thấy Ninh Ngự ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, giật mình cúi xuống nhìn chiếc váy ngủ nhăn nhúm, lại vội vàng vuốt mái tóc xoăn dài che trước ngực không mặc nội y. Sau đó, vừa ngại ngùng cười vừa vẫy tay với anh ta: “Chào… anh trai cũng ở đây ạ?”
Ninh Ngự chỉ nhàn nhạt quét mắt qua cô ấy một cái, không đáp, đứng dậy, trước khi ra khỏi cửa còn nói với Ninh Lập Hạ: “Chiều nay tôi có việc, tối sẽ tìm em. Chuyện nhà hàng và phòng làm việc em sớm xử lý đi.”
Chờ cho Ninh Ngự đi xa, Nhan Hàn Lộ mới thở ra một hơi.
“Sợ anh ấy thế cơ à?”
“Lần đầu tiên gặp Ninh Ngự là lúc mẹ và ba dượng của chúng ta còn chưa kết hôn, anh ấy đi với ba, còn mẹ dẫn theo em, kế hoạch vốn là cùng nhau đi du lịch để bồi đắp tình cảm, ai ngờ anh ấy nổi xung ngay ở sân bay, xoay người cái liền đi rồi. Sau này mới biết là anh ấy bị ba lừa đến, còn hại mẹ bị xấu hổ một phen. Hình ảnh đáng sợ đó chính là ấn tượng đầu tiên của em về anh ấy, khắc sâu trong lòng rồi, sau này vô tình gặp mấy lần anh ấy cũng chỉ trưng cái mặt lạnh băng khó chịu đó ra, em chỉ hơi đứng gần thôi đã nơm nớp lo lắng không hiểu vì sao. Bởi thế mới nói chị giỏi thật đấy, người như vậy mà cũng giao lưu được.”
“Tính cách của anh ấy cũng khá tốt, chỉ thi thoảng mới nổi giận thôi.”
“Vậy chắc là vì chuyện của mẹ nên Ninh Ngự ghét luôn em. Thật không hiểu vì sao anh ấy cứ phải tức giận chuyên ba tái hôn làm gì, thấy ba mình tìm được hạnh phúc không nên vui vẻ sao? Thật đúng là hẹp hòi.”
“Người được như em chỉ chiếm tiểu số thôi. Trước khi mẹ tái hôn chị vẫn mong ba mẹ có thể quay về với nhau. Vừa ly hôn được ba tháng đã vội vàng kết hôn, thật ra đó mới là lý do chính chị giận mẹ.”
…
Ăn xong, hai người đi mua sắm, lên đến tầng bán quần áo dành cho nam, Ninh Lập Hạ bỗng nhớ ra mình vẫn còn thiếu nợ nhân tình của hai người, bèn hỏi Nhan Hàn Lộ: “Tặng gì cho đàn ông thì sẽ vừa không khiến người ta hiểu nhầm vừa đủ trịnh trọng?”
“Hiểu nhầm hay không không phải là ở chỗ tặng cái gì, mà là ở chỗ tặng cho ai.”
“Chị nhận được hai đơn đặt hàng lớn từ Tưởng Thiệu Chinh và Đường Duệ Trạch, hôm trước Tưởng Thiệu Chinh cũng đã giúp chị xử lý phiền phức ở nhà hàng. Theo lý thì nên mời họ một bữa cơm, nhưng chị không muốn gặp Tưởng Thiệu Chinh cho lắm… Xem ra gửi hai phần quà qua là đỡ phiền nhất. Chọn hai món quà giống nhau chắc là sẽ không bị hiểu nhầm đâu nhỉ?”
“Thế thì thà mời ăn cơm luôn cho rồi! Tặng cho đàn ông tất nhiên phải là mấy thứ đại loại như quần áo, cà vạt, đồng hồ, nhưng mà mấy thứ đó nếu người ta có bạn gái hoặc vợ rồi thì không đến lượt mình mua đâu. Chị mà đi tặng, Tưởng Thiệu Chinh còn độc thân thì không sao, nhưng Đường Duệ Trạch, chị bảo anh ấy có dám dùng không? Thà cứ đưa tiền luôn cho thực tế.”
“Vậy thì thôi, hỏi thử bao giờ họ có thời gian, hoặc tối nay mời luôn.” Ninh Lập Hạ nói xong lại cúi đầu chọn cà vạt, hỏi Nhan Hàn Lộ, “Cái này được không?”
“Không tặng nữa mà?”
“Cái này tặng cho Ninh Ngự.”
“Hai người không có gì thật đấy chứ?” Nhan Hàn Lộ vừa nghĩ đã rợn tóc gáy, “Ninh Ngự quá đáng sợ, em không muốn nhận anh ấy làm anh rể đâu. Chắc chắn mẹ cũng không đồng ý, không cần biết chị có thừa nhận hay không, anh ấy chính là anh trai trên danh nghĩa của chúng ta!”
Ninh Lập Hạ liếc cô ấy một cái: “Em nghĩ nhiều rồi, anh ấy biết chị cố tình tránh mặt nhất định sẽ nổi giận, chị chỉ đang mua một món quà nhỏ để lấy lòng người ta thôi.”
“Anh ấy không cho chị ở lại đây, không cho chị tiếp xúc với Tưởng Thiệu Chinh, đây rõ ràng là có ý với chị rồi còn gì? Thật không hiểu nổi chị nghĩ cái gì nữa, Tưởng Thiệu Chinh tốt như vậy, sao lại cứ muốn từ chối?”
Ninh Lập Hạ đang định trả lời, liếc mắt thấy hai người từ đằng xa đi tới, sắc mặt lập tức chuyển tái, bây giờ rời khỏi đã không kịp, cũng không thể tránh, đành vội vàng kéo em gái trốn sau một cái cột.
May là hai người đó chỉ xem lướt qua rồi rời khỏi đây.
“Ai mà dọa chị sợ mất mật thế?”
“Không phải, chỉ không muốn tiếp chuyện thôi.”
Nhan Hàn Lộ chăm chú nhìn theo: “Hơi quen mắt nhỉ… Người mặc váy tím có phải dì Tống không? Người đi bên cạnh là…”
Cô ấy nhất thời không thể nhớ ra.
“Là mẹ của Tưởng Thiệu Chinh.” Ninh Lập Hạ thay cô ấy đáp.
“Ôi, không sai! Con người dì Vương rất tốt đó, vừa xinh đẹp vừa ôn hòa, còn là bác sĩ nổi tiếng khoa nhi nữa, em vẫn nhớ lúc trước được dì ấy khám bệnh cho.”
“Ôn hòa đó là tùy người tùy thời điểm thôi.” Ninh Lập Hạ nhớ lại chuyện cũ, không khỏi cười lạnh, “Em vừa hỏi vì sao chị từ chối Tưởng Thiệu Chinh đúng không? Ngoài trái tim không đáng tin đó của anh ta, thì nguyên nhân khác chính là người mẹ đổi sắc mặt như lật bánh này đấy.”
“Là sao?”
“Chị chưa kể với em vì sao lúc trước phải rời khỏi Trình gia?”
Nhan Hàn Lộ lắc đầu.
“Trước khi ba trốn đi, tình huống trong nhà đã cực kỳ nguy cấp. Mỗi ngày đều có rất nhiều người đáng sợ tự xưng là ‘bạn’ của ba đến đòi nợ, không đợi được ba thì ở lì trong nhà không chịu đi, còn dọa dẫm, phá đồ trong nhà, những thứ đáng giá đều bị lấy đi hết. Nhưng đó cũng không tính là gì. Ba sợ chị bị họ nhắm vào, nhân lúc nửa đêm về đón chị rồi gửi ở Trình gia, xin ba mẹ của Trình Thanh Khanh chăm sóc cho chị. Mấy tháng đầu vợ chồng họ vẫn còn đối xử rất tốt với chị, nhưng sau khi nghe được tin ba lên thuyền nhập cư trái phép vào Myanmar thì thái độ của họ dần thay đổi.”
“Họ không chịu nói cho chị biết ba rốt cuộc thế nào rồi, chị chỉ có thể nấp ngoài cửa nghe trộm. Hóa ra họ đồng ý chăm sóc cho chị hoàn toàn không phải vì tình nghĩa quen biết bao năm, mà là nghĩ đối tốt với chị trong lúc Nhan gia gặp khó khăn, sau này ba sẽ ưu tiên trả nợ cho họ trước. Sau khi biết không còn hi vọng nào nữa, họ bắt đầu cảm thấy giữ chị lại vừa không có tác dụng vừa có thể rước phiền phức về nhà, cuối cùng quyết định giao chị cho chủ nợ, nói trừ phi đến cả sống chết của chị ba cũng không quản nữa, nếu không thì nhất định có thể lợi dụng chị để ép ba quay về, hoặc ít nhất là có thể đẩy ba vào tù, vậy cũng giúp họ xả giận rồi.”
“Lúc đó chị rất sợ, ngay trong đêm thu dọn đồ đạc rồi nhân lúc trời còn chưa sáng trốn ra ngoài. Chị gọi cho mẹ đầu tiên, nhưng mẹ còn chưa nghe chị nói xong đã nói ba hết đường cứu chữa rồi, còn nói có mang tiền đi từ thiện cũng sẽ không giúp ba. Trong lúc tức giận chị cúp máy của mẹ, sau đó phát hiện bản thân không biết phải đi đâu, mới đi tìm Tưởng Thiệu Chinh.”
“Chị đã nghĩ anh ta đồng ý cưới chị rồi thì nhất định sẽ không bỏ mặc chị, thế nhưng đến nơi mới nghe người làm vườn nói anh ta không có nhà, lại nói giờ này còn sớm ông bà nội đều chưa dậy, không tiện cho chị vào trong. Chị nghĩ có lẽ anh ta ra ngoài chạy bộ, bèn đứng ngoài cổng chờ. Đợi được một lát thì quả nhiên thấy được người, nhưng là từ trong biệt thự đi ra, bác Lưu nói là chị vừa đến, anh ta lại nói với bác ấy, nếu chị còn đến nữa thì cứ nói anh ta không có nhà, cũng đừng cho chị vào nhà, bảo chị về đi…”
***
88: Mẹ chồng này có vẻ là cổng khó rồi :>