Lúc Tàn Canh

Chương 13: Thích



「Hãy giấu cái thích đi thật kỹ nhé」

Chương 13: Thích

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

“Em đừng có nghe!” Ninh lập Hạ bước nhanh qua đó, cướp lấy điện thoại.

Nhan Hạ Lộ bị cô dọa hết hồn: “Em chưa nghe mà.”

“Im lặng.” Cảnh cáo em gái xong, cô mới chậm chạp ấn nghe.

Tưởng Thiệu Chinh hẹn cô ăn cơm, cô lại lấy lý do thời gian này bận không dứt ra được để từ chối.

“Hai người đang hẹn hò?” Nhan Hàn Lộ hào hứng hỏi.

“Vớ vẩn.”

“Hai người chắc chắn là có gian tình, hiện tại chị đang chơi trò lạt mềm buộc chặt có đúng không? Số bạn trai của em có khi còn nhiều hơn cả số lượng đàn ông chị gặp đó! Đừng nghĩ qua mắt được em!”

“Ăn của em đi!” Ninh Lập Hạ nhét bát súp trứng gà và bánh trứng yến mạch vào tay Nhan Hàn Lộ.

“Không ngờ tài nghệ nấu nướng của chị đỉnh vậy! Em quyết định sẽ ở lại đây lâu hơn tí nữa.”

“Rảnh rỗi thế hả? Không định tìm việc?”

“Ba dượng của chúng ta nói em học hành vất vả nhiều năm rồi, tốt nghiệp xong phải chơi mấy tháng cho khuây khỏa đầu óc. Ba sẽ giúp sắp xếp, chúng ta cùng đi du lịch đi!”

“Chị không có thời gian.”

“Liều mạng thế làm gì? Muốn làm phú bà à?”

Nếu như không phải trải qua chuyện của ba thì có lẽ cô cũng sẽ giống như em gái, chơi đùa trong trường cho qua ngày đoạn tháng, đến hai lăm hai sáu tuổi thì tìm một công việc nhàn hạ, hưởng thụ tất cả món ngon thú vui trên đời.

Nhưng Ninh Lập Hạ của hiện tại, chỉ có tiền gửi trong ngân hàng mới có thể mang đến cảm giác an toàn cho cô.

“Chị không đi thì em cũng không đi, một mình đi du lịch chán lắm. Chỗ này của chị chơi cũng vui, đi loanh quanh hoài niệm chuyện xưa, không tệ không tệ. Cửa tiệm bán bánh ngọt trước cổng trường lúc trước chúng ta hay ăn giờ còn mở không?”

“Còn. Nhưng ăn không giống lúc trước nữa rồi.”

“Thế thì còn gì vui! À, Đường Duệ Trạch thì sao? Chị còn chưa trả lời em là anh ấy có bạn gái chưa. Nhiều năm rồi không gặp, em cũng nhớ anh ấy phết đấy. Chị còn qua lại với Tưởng Thiệu Chinh thì chắc cũng có gặp anh ấy nhỉ? Quan hệ của hai người đó tốt lắm mà.”

“Không có.”

“Trùng hợp em cũng vừa chia tay!” Nhan Hàn Lộ reo lên, “Cho em địa chỉ nhà của anh ấy đi, em phải bất ngờ xuất hiện để khiến anh ấy ngạc nhiên mới được.”

Ninh Lập Hạ đang làm caramen lúc này mới tắt bếp, nói: “Để chị viết địa chỉ cho em, lúc đi nhớ mang theo một bao phong bì.”

“Phong bì gì cơ?”

“Con anh ấy vừa mới tròn một tháng tuổi, hai người thân quen như thế cũng không thể tay không mà đi chứ? Nhưng mà anh ấy bận lắm, chắc chỉ có vợ ở nhà.”

Nhan Hàn Lộ bày ra vẻ mặt vỡ vụn: “Anh ấy mới có bao nhiêu tuổi mà đã kết hôn? Lại còn có con luôn rồi? Bây giờ có phải thời cổ đại đâu!”

“Hai chín tuổi còn làm ông nội được rồi. Gặp đúng người thì ai quản sớm hay muộn.” Ninh Lập Hạ đổ caramen vào khuôn bánh, quét bơ lên rồi rót hỗn hợp pudding vào, “Chị nướng bánh pudding đó, 35 phút sau em lấy ra đi, nhớ ngắt điện. Bây giờ chị phải đi học, chiều nay thì phải đến phòng làm việc thử nghiệm sản phẩm mới, tối mới về nhà. Hôm nay tạm không có thời gian rảnh, em tự chơi tự ăn đi.”

“Một mình chán lắm! Em đi học với chị nha, chọn tiết nào được vào dự thính ấy.”

“Tốt nhất em đừng xuất hiện ở trường chị.”

“Vì sao? Em là em gái chị chứ có phải con riêng đâu!”

“Bởi vì sẽ đụng mặt Tưởng Thiệu Chinh. Chị nói với anh ta chị là Nhan Hàn Lộ, em xuất hiện thì hỏng hết. Còn nữa, tuy là không có kẻ thù đến bắt, nhưng ba có nhiều chủ nợ lắm, tiền nợ còn lớn, quá huênh hoang xuất hiện khéo lại gặp họa.”

“A? Chị làm chuyện xấu gì mà phải mạo danh em?”

“Chủ yếu là vì chuyện của ba. Còn lý do khác… Không phải mấy năm trước chị từng theo đuổi Tưởng Thiệu Chinh à? Bây giờ nếu lấy thân phận đó đối mặt thì sẽ rất xấu hổ.”

“Chị từng theo đuổi Tưởng Thiệu Chinh? Thế mà em lại không hề hay biết!” Nhan Hàn Lộ chỉ thiếu chưa rớt hai tròng mắt ra ngoài.

“Bây giờ biết rồi đấy.”

“Trời ạ, cái tính này của chị lấy đâu dũng khí theo đuổi người ta vậy!”

“Chắc là trúng tà.”

Hiện tại mỗi lần nghĩ lại, cảm thấy khoảng thời gian đó có lẽ cô thật sự trúng tà rồi.

“Cô ấy nói bận việc không có thời gian rảnh.” Tưởng Thiệu Chinh nói với Đường Duệ Trạch bên cạnh.

“Thế thì đến thẳng nhà tìm.”

“Vừa mới mở thêm chi nhánh có lẽ là nhiều việc thật, chờ thêm mấy ngày đi.”

“Cậu thế mà tin em ấy thật sự bận đến mức không có thời gian ăn cơm với cậu?” Đường Duệ Trạch hận không thể rèn sắt thành thép, “Người ta là không muốn gặp cậu thôi. Ngày trước tôi toàn lấy lý do như thế để đối phó với những người không muốn tiếp chuyện.”

Tưởng Thiệu Chinh im lặng một lát, cuối cùng hỏi: “Vậy phải làm thế nào?”

“Người đàn ông thành công dày dặn kinh nghiệm ngay ở trước mắt.” Đường Duệ Trạch chỉ chính mình, “Nể tình nghĩa giữa hai ta, tôi sẽ miễn cưỡng rút ra chút thời gian giữa trăm công ngàn việc để giúp đỡ cậu.”

“Cậu rút thời gian mà về giặt tã đi. Kiểu bám chết không buông kia tôi không làm được.”

Ngoài miệng tuy là nói thế, nhưng Tưởng Thiệu Chinh cũng biết trong chuyện theo đuổi này, kiểu người mặt dày như Đường Duệ Trạch chiếm ưu thế rất nhiều, ít nhất là khi ở cạnh nhau có thể tìm được chuyện để nói.

Người đã quen nghiêm túc như hắn, trong phương diện yêu đương thật sự là chỉ hợp ở thế bị động.

Hắn kiểm tra thời khóa biểu của Ninh Lập Hạ, chờ ngoài phòng học từ sớm, lúc sắp tan học lại thấy cứ chờ thế này quá không tự nhiên. Chuông báo vang lên, từ xa nhìn thấy Ninh Lập Hạ đang chậm rãi thu dọn đồ, Tưởng Thiệu Chinh bước nhanh theo cầu thang phía đông lên tầng bốn, sau đó lại tính toán thời gian, mới chậm rãi từ cầu thang phía tây đi xuống.

Xuống đến tầng ba, quả nhiên gặp được Ninh Lập Hạ.

“Trùng hợp quá, hôm nay em có tiết?”

Ninh Lập Hạ bất ngờ: “Môn học tự chọn ạ.”

“Lát nữa có bận không?”

“Bây giờ phải đến phòng làm việc.”

“Bận đến mấy cũng phải ăn cơm, anh vốn hẹn Đường Duệ Trạch, lại bị cậu ta cho leo cây giữa chừng rồi, bàn cũng đặt xong…” Hắn ho nhẹ một tiếng, “Không thì, đi cùng?”

“Lát nữa em phải thử món mới, hôm nay không ăn trưa.”

“Ồ, anh cũng đang định đến một chỗ khá gần phòng làm việc của em, có thể chở em một đoạn.”

“Cám ơn anh nhé. Em lái xe đến đây rồi.”

“…”

Tưởng Thiệu Chinh còn đang tìm tiếp chủ đề để nói, đúng lúc có sinh viên ở đằng sau gọi hắn, hóa ra là muốn thảo luận về chuyện tìm chủ đề cho bài luận văn, hắn chỉ đành thả cho cô đi.

Không phải ngày nào cũng có tiết học tự chọn, Tưởng Thiệu Chinh khổ sở chờ đợi ba ngày.

Tâm tình của Đường Duệ Trạch mới lên chức ba gần đây thật sự rất tốt, Tưởng Thiệu Chinh còn là lần đầu theo đuổi con gái, nên anh ta tỏ ra vô cùng quan tâm.

Từ trong nhà bố vợ đi ra, anh ta tìm số của Tưởng Thiệu Chinh rồi ấn gọi.

“Hôm nay Ninh Lập Hạ có tiết?”

“Ừ, với điều kiện là em ấy không trốn tiết.”

“Đã nghĩ ra lý do để hẹn chưa?”

“Hỏi em ấy có cần tôi hướng dẫn viết luận văn không, giáo sư Phó kia thật sự không ổn lắm.” Tuy là lần trước có sinh viên chen giữa hỏi chuyện phá hỏng kế hoạch của hắn, nhưng lại khiến hắn nảy ra ý tưởng này.

“Thế thì thà tám chuyện nhân sinh còn hơn!” Đường Duệ Trạch cười gian manh, “Cậu có lái xe đến không?”

“Có chứ. Lý do kia không được à?”

“Tỉnh đi thiếu gia! Cái chỉ số EQ này của cậu, tôi mà không giúp thì bao giờ mới hẹn hò được với người ta? Lát nữa đưa chìa khóa xe cho tôi, chuẩn bị sẵn một bộ quần áo sạch sẽ để ở văn phòng, rồi ở đâu đó chờ điện thoại của tôi đi. Chỉ cần Ninh Lập Hạ đến trường, tôi nhất định khiến em ấy phải mời cậu ăn trưa.”

Đường Duệ Trạch tuy là người cợt nhả, nhưng cũng xem như đáng tin, Tưởng Thiệu Chinh quyết định sẽ tin anh ta một lần này.

Quả nhiên, Ninh Lập Hạ vừa ra khỏi lớp thì Tưởng Thiệu Chinh nhận được điện thoại của Đường Duệ Trạch.

“Trong vòng năm phút đến bãi đỗ xe bên trái tòa quản lý. Nhanh chân nhanh tay lên, chậm là hết cơ hội.”

Lúc Tưởng Thiệu Chinh ra tới, thấy Ninh Lập Hạ đang nhíu mày nhìn xe mình.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Sao anh lại ở đây? Lốp xe của em bị đâm thủng rồi.”

“Anh đậu xe ở đây.” Tưởng Thiệu Chinh cuối cùng cũng hiểu được lý do Đường Duệ Trạch lấy chìa khóa xe của mình, đúng là chu đáo.

“Chỉ có thể gọi người đến sửa thôi, không biết là ai rảnh rỗi giở trò.”

“Có lốp xe dự phòng không? Anh thay giúp em.”

“Sao thế được ạ, vẫn nên gọi người thì hơn.”

“Không cần khách khí, chuyện nhỏ thôi mà.”

Giữa cái nắng oi bức của trưa tháng bảy, kể cả tránh dưới bóng râm cũng có thể cảm nhận rõ mồn một cái nóng thiêu đốt của mặt trời. Xe của Ninh Lập hạ là SUV cỡ trung, dùng kích nâng xe loại nhỏ có hơi miễn cưỡng, vất vả nửa tiếng mới thay lốp xong.

Ninh Lập Hạ áy náy không thôi, tự giác mời Tưởng Thiệu Chinh ăn trưa.

Tưởng Thiệu Chinh về văn phòng thay chiếc sơ mi mặc bên trong đã ướt đẫm mồ hôi ra, ngồi vào xe Ninh Lập Hạ.

Không đợi hắn đề cập đến chuyện luận văn, Ninh Lập Hạ đã bắt đầu kể khổ: “Mới đó mà em đã nhận được mấy email của cô Phó rồi. Email đầu tiên là giục em chuẩn bị sớm báo cáo và biện luận cho chủ đề mở đầu, nói không được chần chừ kéo dài. Em còn chưa kịp trả lời, cô ấy đã gửi email thứ hai nói em nhanh chóng sắp xếp thời gian gặp mặt để hai người nói chuyện trực tiếp. Lúc đó em đang có công việc ở thành phố bên cạnh, bèn gạch ý tưởng định làm gửi qua, cô ấy lập tức nói chủ đề em chọn bao hàm quá rộng, bảo em gọi điện rồi hai người cùng thảo luận… Em hỏi Vệ Tiệp, mới biết các bạn học khác muốn tìm giáo sư để xin hướng dẫn còn khó, làm gì có ai nhiệt tình đến mức hối thúc liên tục thế này! Còn chưa đến tháng tám, vẫn sớm mà.”

Sắc mặt oán hận của cô khiến Tưởng Thiệu Chinh phải cố gắng nhịn cười: “Giáo sư Phó đúng là rất nghiêm khắc, luận về cần cù cẩn thận thì cả trường này không ai có thể vượt qua, đi theo đúng là sẽ phải chịu khổ một chút. Chuyện này cũng là tại anh, anh biết em chọn anh là vì muốn lười biếng, tuy anh không quá tích cực được với sinh viên như giáo sư Phó, nhưng cũng không thể chấp nhận chuyện đục nước béo cò, sợ đồng ý rồi sẽ khiến em thất vọng. Anh cũng không ngờ tới em sẽ bị phân cho giáo sư Phó. Có gì không biết thì có thể hỏi anh, anh sẽ giúp em.”

Ninh Lập Hạ vốn muốn dụ Tưởng Thiệu Chinh đánh tiếng với giáo sư Phó để cô ấy thả mình đi, ai ngờ giới hạn của hắn chỉ đến được đây, cô chỉ có thể lại mắng hắn cứng nhắc cổ hủ một nghìn lần trong đầu.

“Em muốn viết về chủ đề gì?”

“Phân tích xu thế tiêu phí và tiềm lực cắt giảm khí thải kết hợp với tiết kiệm năng lượng tại Trung Quốc.”

“Chủ đề này quả thật hơi rộng.” Tưởng Thiệu Chinh cân nhắc rồi nói, “Luận văn MBA có thể xuất phát từ vấn đề của xí nghiệp, chú ý đến vài vấn đề thực tiễn. Lấy vấn đề tiết kiệm năng lượng của xí nghiệp công nghệ làm ví dụ, có rất nhiều thứ để nghiên cứu, gồm có hoạt động cắt giảm thực tiễn để tiết kiệm năng lượng và phương pháp tiến hành quản lý, từ đó tìm ra động lực tiết kiệm năng lượng cho xí nghiệp.”

Ninh Lập Hạ mộng luôn, thật sự hối hận vì đã nhắc đến chuyện này: “Ừm… Em không giỏi về phương diện đó cho lắm, chúng ta đi ăn buffet nhé, em biết một nhà hàng rất được, sớm đã muốn mời anh rồi.”

“Đi đâu cũng được, cứ chọn theo ý em đi. Trong vòng hai ngày anh sẽ tìm giúp em tư liệu thực tế và tư liệu luận văn gửi cho em. Em xem thử rồi từ đó triển khai ra, chải chuốt ý trong đó, chờ nắm được trọng điểm trong chủ đề nghiên cứu rồi xác định đề mục cũng không muộn.”

“Anh bận rộn nhiều việc, tư liệu tìm lúc nào cũng được, quan trọng là anh có thể giúp em đánh tiếng với giáo sư Phó không, cho em bắt đầu chuẩn bị muộn hơn một chút, thời gian này em thật sự rất bận.”

“Giáo sư Phó ghét nhất là sinh viên tìm lý do không chịu cố gắng, để anh đi nói còn gây hiệu quả ngược.”

“…”

Thời gian ăn trưa hơn một tiếng đồng hồ, Tưởng Thiệu Chinh tìm rất nhiều chủ đề nói chuyện, nhưng trong đầu Ninh Lập Hạ chỉ có những việc chưa làm xong, thật sự không có tâm tư phản ứng hắn.

Buổi tối về đến nhà đã là mười giờ, Nhan Hàn Lộ cuộn tròn trên ghế sô pha gặm bim bim khoai tây xem tivi, Ninh Lập Hạ đặt đồ ăn khuya mua cho cô ấy lên bàn, gọi Nhan Hộ Lộ ra ăn.

“Em phát hiện ra một chuyện cực kỳ trọng đại!” Thấy chị gái về, Nhan Hàn Lộ lập tức tắt tivi, nhào tới.

“Mai rồi nói, chị mệt lắm, tắm xong còn phải xem tư liệu giáo viên hướng dẫn gửi.”

“Chị không nghe là sẽ hối hận đó nha!”

Ninh Lập Hạ đẩy em gái ra khỏi phòng ngủ của mình: “Chị không rảnh để hối hận đâu, chỉ muốn ngủ nhiều hơn mấy phút thôi.”

“Chị không muốn biết ai chọc thủng lốp xe của chị à?” Nhan Hàn Lộ gào qua cánh cửa.

“Không phải là em đấy chứ? Em đến trường chị làm gì?”

“Đương nhiên không phải em! Nhưng là người chị quen.”

Ninh Lập Hạ mở cửa phòng, hỏi: “Ai mà rảnh rỗi thế?”

“Em ở nhà một mình buồn quá mới đi dạo đến trường của chị, định hẹn chị cùng đi ăn trưa, nhưng mà gọi điện chị không nghe, em chỉ đành đi thẳng tới đó, trùng hợp thấy xe của chị đậu ở một góc. Em nhìn giờ thấy cũng sắp đến lúc chị tan học rồi nên đứng gần đó chờ…”

“Nói trọng điểm.”

“Trọng điểm chính là em chờ năm phút thế mà lại nhìn thấy Đường Duệ Trạch! Đường Duệ Trạch thật sự quá khác năm mười bảy tuổi, ôi, sao lại lấy vợ sớm quá vậy? Tiếc chết đi được! Em đang định chạy lên chào, nhưng nhớ lúc trước chị dặn không được xuất hiện nên phải nhịn xuống.” Nhan Hàn Lộ chẳng mấy chốc đã lạc khỏi chủ đề ban đầu.

“Là ai chọc thủng lốp xe?” Ninh Lập Hạ đã mệt muốn chết, lại còn gặp Nhan Hàn Lộ nói đông nói tây đã sắp không kiên nhẫn được nữa.

“Thì là Đường Duệ Trạch chứ ai! Mà chắc là lần đầu tiên làm, mất lâu ơi là lâu mới xong. Em cũng muốn chạy lên ngăn, nhưng chị không cho em xuất hiện nên đành trơ mắt nhìn.”

“Sao có thể là anh ấy?”

“Em cũng rất khó hiểu, mua một lon cola ở siêu thị quay lại thấy Tưởng Thiệu Chinh đang giúp chị thay lốp xe thì hiểu ra rồi.” Nhan Hàn Lộ đảo con ngươi, cười rất gian manh.

“Hiểu cái gì?”

“Chị đúng là ngốc thật đấy! Nói đến thế rồi còn không hiểu. Đường Duệ Trạch thì chọc thủng lốp xe chị, Tưởng Thiệu Chinh thì kịp thời xuất hiện, hai người họ rõ ràng là thông đồng với nhau!”

“Tưởng Thiệu Chinh trùng hợp đi qua thôi, xe anh ta cũng ở đó.”

“Xe của Tưởng Thiệu Chinh là do Đường Duệ Trạch lái sang! Lúc sau Tưởng Thiệu Chinh nói với chị là không tìm thấy chìa khóa đúng không? Đó là vì Đường Duệ Trạch cầm rồi!”

Ninh Lập Hạ chẳng hiểu mô tê gì: “Họ thông đồng với nhau thế để làm gì?”

Nhan Hàn Lộ lườm chị gái một cái: “Chậm hiểu ghê, đương nhiên là vì Tưởng Thiệu Chinh có ý với chị. Em thật sự rất khâm phục bọn họ, đều lớn đầu cả rồi còn giở mấy trò của học sinh trung học. Nhưng Tưởng Thiệu Chinh cũng đẹp trai đấy, đến cả dáng vẻ thay lốp xe cũng soái chết người, sao lúc trước em không phát hiện ra anh ấy còn đẹp trai hơn hả Đường Duệ Trạch nhỉ!

Ninh Lập Hạ muốn lên tiếng, chuông điện thoại chợt vang lên, là Tưởng Thiệu Chinh, cô ra hiệu cho em gái im lặng rồi ấn nghe.

“Đã ngủ chưa?”

“Chưa, vừa về đến nhà thôi.”

“Anh tiện đường đi qua nhà em, nếu tiện thì anh mang tư liệu lên cho em.”

Người đến không thể chặn người ta bên ngoài, Ninh Lập Hạ chỉ đành nhốt Nhan Hàn Lộ vào phòng ngủ.

Ngoại trừ túi tài liệu, Tưởng Thiệu Chinh còn mang theo bánh ngọt và cháo: “Bánh bí ngô nhà này rất chính tông, đừng vì giảm béo mà để bụng đói rồi thức đêm. Cái này là vài tư liệu mang đến cho em tham khảo. Nhớ đặc biệt chú ý đến ‘lý thuyết tổ chức chế độ chủ nghĩa mới’, lý luận này có thể dùng để giải thích cho động cơ tiết kiệm năng lượng của xí nghiệp, tập trung vào ba góc độ tác động từ bên ngoài để giải thích là được.”

Có thể vì cảm thấy đêm khuya không tiện ở lại lâu, Tưởng Thiệu Chinh đưa đồ xong thì đi, đến cả trà cũng không uống.

Cửa vừa đóng lại, Nhan Hàn Lộ lập tức từ trong phòng ngủ chui ra.

“Bánh bí ngô, cháo cá, đều là món chị thích nhất, đúng là rất cất công tìm hiểu khẩu vị của chị. Ôi chà, hai cửa hàng này một cái ở thành Nam một cái ở thành Bắc, cũng không ngại xa nha.” Nhan Hàn Lộ vừa mở túi vừa nói, “Nhưng mà chiêu đưa tài liệu này cũng rất ngốc, lẽ ra anh ấy phải viết xong luận văn luôn cho chị, đảm bảo khiến chị đang mày ủ mặt ê với mấy cái thứ khó nhằn này lập tức mừng đến mức muốn lấy thân báo đáp! À, đưa tài liệu và đưa thư cũng như nhau, chủ yếu là lấy cớ gặp mặt nhiều hơn, lại tự mình chỉ bảo chị để kéo dài thời gian… Ha ha ha, cách này tuy rằng rất lỗi thời rồi, nhưng có tác dụng là được.”

Ninh Lập Hạ mặc kệ cô ấy lải nhải một mình, đi vào phòng tắm.

Trong đầu rối như tơ vò, không nghĩ được rốt cuộc vì sao Tưởng Thiệu Chinh phải làm như thế. Trên phương diện tình cảm, cô cũng không phải người ngốc, nếu như là một người khác, chỉ cần thoáng qua một ánh mắt là cô lập tức nhận ra, thế nhưng Tưởng Thiệu Chinh không giống.

Có lẽ là vì trước đây đã theo đuổi hắn rất lâu, quen thuộc với con người lạnh nhạt khó gần này, rốt cuộc không thể tin được hắn sẽ có một ngày vắt óc tìm cách tạo ấn tượng tốt với cô.

Từ trong phòng tắm đi ra, Nhan Hàn Lộ đang ôm bát cháo nói: “Sao chị cứ chưng cái bộ mặt thối đó ra mãi thế? Phải vui lên chứ! Nam thần bản thân của năm mười mấy tuổi không theo đuổi được bây giờ lại chủ động dâng đến miệng, quả thực là thu hoạch bất ngờ mà!”

“Dâng cái đầu em! Anh ta tự nhiên thích chị làm cái gì? Có cái gì để mà vui.”

“Lúc trước người ta tránh xa chị là vì chị xấu thôi! Có phải là thù thâm đại hận gì đâu mà không thể thích. Vì sao thích à, bởi vì bây giờ chị xinh đẹp rồi! Đàn ông đều là sinh vật thích cái đẹp. Không thể không thừa nhận, chị gầy đi xinh hơn trước nhiều, ăn xong cái này ngày mai em cũng phải giảm béo.”

“Tầm nhìn hạn hẹp! Sinh viên nữ của anh ta không thiếu người xinh hơn chị. Có thể hành vi hiện tại của anh ta là vì trong tiềm thức vẫn luôn áy náy với chị, tuy chị đã dùng tên của em, nhưng dù sao chúng ta rấy giống nhau, nhìn mặt là sẽ nhớ đến người. Hoặc là vì từ năm anh ta mười tám tuổi đã luôn có khuôn mặt này của chị bám theo, ở trong trí nhớ của anh ta, dáng vẻ của chị luôn là sùng bái và kèm theo một nụ cười ngốc. Sau khi gặp lại, thấy chị không chú ý đến anh ta nữa, anh ta bắt đầu từ không quen dần trở thành không cam tâm, cuối cùng sinh ra ảo giác đã thích chị. Đàn ông và trẻ con thật ra rất giống nhau, có khi qua ba mươi rồi vẫn còn cái tính hiếu thắng.”

***

88: Mấy chương truyện này thay lời cám ơn đến MarukoPham vì đã donate cho Bát, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nè ^^~

P/s: Bữa nay hơi bận nên soát lại muộn, không nghĩ soát lại thôi cũng mất gần hai tiếng, đăng muộn mất 1 tiếng lận hiuhiu


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.