Lục Minh

Chương 13



25/

Trong khoảng mười lăm phút đi qua sân tập náo nhiệt, tôi đã đếm được có tới 27 cô gái liếc nhìn anh trai mình.

Ba trong số họ xin WeChat của anh ấy và coi tôi như không khí.

Tôi bắt đầu cảm thấy may mắn vì anh trai tôi chưa từng xuất hiện trong khuôn viên trường, nếu không tôi chắc chắn sẽ có thêm kẻ thù là những cô gái giàu có xinh đẹp nào đó xuất hiện.

Ở sân tập, một số sinh viên mới tốt nghiệp đang chụp ảnh. Tôi kéo tay áo anh trai: “Anh, chúng ta chụp một tấm ảnh chung đi.”

Tôi hiếm khi chụp ảnh cùng Lục Minh. Vì từ trước tới giờ tôi luôn cảm thấy không có gì để chụp cùng một người anh trai kiểm soát mọi thứ quá mức. Nhưng giờ đây, tôi muốn lưu lại một chút gì đó cùng anh ấy.

Anh ấy nhìn tôi qua hàng mi cụp.

Cảm xúc dâng trào trong mắt anh quá mãnh liệt, tôi cảm thấy may mắn vì sân tập lúc này đông người qua lại. Tôi kéo một cô gái nhỏ lại, nhờ cô ấy chụp giúp chúng tôi vài tấm.

Sau khi trả lại điện thoại, cô gái mỉm cười với tôi.

“Cô và bạn trai rất đẹp đôi.”

“Cảm ơn.” Tôi không phủ nhận. “Tôi cũng nghĩ tôi và bạn trai mình rất hợp.”

Khi nói anh trai là bạn trai tôi, ánh mắt của anh ấy như muốn “ăn tươi nuốt sống”.

“Tiểu U, em nói lại lần nữa coi.”

“Cái gì?”

Ngọt gió mùa hè thổi qua, như gợi lên khung cảnh ồn ào tấp nập của khuôn viên sân vận động.

Hình ảnh anh trai tôi vén cà vạt lên, như thể vĩnh viễn thuộc về tuổi trẻ, thuộc về tuổi thanh xuân của tôi. Thậm chí, cảm giác khi chạm vai với bất kỳ ai khác đều không thể khiến trái tim tôi xao động như vậy.

Trên con hẻm cách sân tập náo nhiệt chỉ vài trăm mét.

Gió mùa hè thổi qua.

Anh trai tôi ghì tôi vào tường và hôn.

“Em nói lại lần nữa xem, tôi là bạn trai của em.”

“Em yêu, anh đợi câu nói đó từ em bao lâu rồi.”

Nụ hôn khiến đôi chân tôi mềm nhũn.

26/

Kỷ niệm đầu tiên ấy cứ như được khắc sâu vào vòng ký ức tốt đẹp. Tôi và anh đều giữ kín không nói về một chuyện gì đó.

Sáng sớm thức dậy, anh ôm tôi vào lòng, cùng đánh răng, bóng dáng của chúng tôi phản chiếu trong gương.

Mỗi người chúng tôi đều có công việc học tập của mình. Sau giờ học anh mang theo bó hoa hồng trắng tươi thắm đến đón tôi. Và tôi mang kết quả nghiên cứu mới nhất của mình đến để anh thử nghiệm. Anh nói đùa rằng tôi đang “ăn cháo đá bát”.

Mùa hè sau đó mang đến những cơn mưa tầm tã. Chuyến đi du lịch của chúng tôi bị huỷ bỏ.

Tôi không biết mình giận dỗi điều gì, chỉ biết trút nỗi bực bội lên anh, anh lại ôm tôi vào lòng và bảo tôi đi ngủ.

Sau đó tôi thật sự ngủ trong vòng tay anh, tỉnh dậy thì mưa vẫn rơi tí tách ngoài cửa sổ.

Màu nắng tà lẫn vào hạt mưa, biển quảng cáo bên đường bắt đầu sáng lên lần lượt.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm tôi.

“Vẫn còn giận à?”

Anh vuốt mái tóc tôi và cất giọng khàn khàn hỏi. Tôi ngẩng đầu lên và hôn anh.

“Ngốc.”

Hôm đó tôi về nhà sớm.

Ngày đó anh không ở nhà, tôi chuẩn bị một bất ngờ cho anh. Tôi lén lút vào phòng làm việc của anh. Nói là phòng làm việc nhưng thực sự giống như nơi chứa đồ sách vở, nơi tôi thường làm bài trước kỳ thi. Tôi định giấu món quà dành cho anh vào ngăn kéo.

Khi mở ra, tôi cẩn thận để ý đến đống giấy trắng ở góc bàn. Thực ra đó chỉ là một đống giấy trắng bình thường nhưng rõ ràng trước đó đã có người dùng nó làm lót khi viết, để lại dấu vết.

Tôi nhìn vào cây bút chì lăn bên cạnh, như được thôi miên, tôi cầm lấy bút chì và bắt đầu phác họa dựa theo những dấu vết đó.

Có vẻ như đó là thông tin mà anh đã viết trước đây, dần dần hiện lên từ dấu vết màu chì.

“17/9 Đập bỏ”

Có vẻ như đó là ngày bắt đầu công trình phá dỡ ngôi nhà cũ của tôi ở quê nhà. Trái tim tôi đột nhiên cảm thấy như bị kéo xuống một hang động băng giá vô tận. Tôi không hề biết bên trong ngôi nhà cũ kia chứa đựng bí mật gì. Trong kiếp trước tôi chưa sống đến ngày ngôi nhà cũ được phá hủy.

Càng nhìn con số kia, trái tim hoảng sợ của tôi cũng như bị kéo xuống. Giọng nói bình dị và nhẹ nhàng của anh kéo suy nghĩ của tôi trở lại.

“Tiểu U?”

“Em đang làm gì vậy?”

Anh dựa vào khung cửa, bình tĩnh nhìn tôi.

“Anh à.”

Tôi vô thức lấy tờ giấy đã ghi chú rồi xé nát nó.

Anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay tôi.

“Cái gì vậy, cho anh xem nào?”

Tôi vứt tờ giấy vào thùng rác, tiến lại gần và kéo anh lại.

Anh cúi xuống nhìn tôi.

Ánh mắt anh trong suốt như lăng kính sáng nhất của thế giới. Làm sao tôi có thể chịu đựng nó vỡ vụn.

Tôi đứng lên mũi chân, chạm vào khoé miệng anh, anh để mặc tôi làm loạn, thậm chí còn giữ lấy eo tôi.

“Chúc anh ngày mới vui vẻ.”

Tôi nói nhẹ nhàng với anh và trao cho anh món quà đã chuẩn bị – một album ảnh gồm những bức hình của chúng tôi. Tôi đặt nó cẩn thận trên kệ đồ bên cạnh tủ lạnh.

“Chỉ có hai bức thôi.”

Anh nói có chút tự giễu.

“Sẽ chụp đủ.”

Tôi lấy máy ảnh Polaroid.

Anh đứng bên cạnh tôi, ánh sáng của ngọn nến trên bánh sinh nhật lấp lánh. Anh để tay lên bàn ăn, tôi tựa đầu vào vai anh.

Tôi nói: “Anh, cười lên nào.” Anh mỉm cười.

Đó là ngày sinh nhật 26 tuổi của anh. Và hôm đó, tôi vẫn ở bên cạnh anh.

Mỗi ngày bên anh tôi đều mong muốn chúng tôi vĩnh viễn luôn như vậy.

Nhưng 17/9 giống như một lời nguyền. Nó khiến cho mùa hè cuối cùng của tôi với anh trở nên méo mó và mất mát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.