Trình Diễm giơ cánh tay lên thì ngửi thấy mùi khói, nhưng anh không hút thuốc, có lẽ bị ám vào trong lúc ở tiệm net. Anh không biết phải giải thích thế nào, đành nói: “Ở đây nắng lắm, kiếm chỗ nào có bóng mát trước đi.”
Lâm Đang không từ chối, để anh nắm cổ tay lôi đi đến dưới gốc đại thụ, Hứa Phục Triều cũng đứng ở đó.
“Cậu đi đâu vậy? Sao không đến trường?” Lâm Đang hỏi.
“Tôi…” Trình Diễm nhìn thoáng qua Hứa Phục Triều đứng cách đó không xa, rồi thu hồi ánh mắt, “Tôi đến tiệm net chơi game, tôi không muốn đến trường, cậu cũng đừng đến tìm tôi.”
“Lý do?” Lâm Đang dừng một chút, “Là vì mình hả? Có phải vì mình nên cậu không đến trường nữa không?”
Trình Diễm rũ mắt, không nói gì.
Lâm Đang cho rằng anh đang thừa nhận: “Thật ra mình có thể không đi học, dù sao mình cũng chẳng thấy rõ, tới trường cũng không làm được gì, cậu trở về học đi, cậu rất thông minh, cũng rất cố gắng, sau này chắc chắn sẽ đậu vào một trường tốt.”
“Cậu… Cậu đừng nói như vậy…” Trình Diễm muốn ôm lấy cô, nhưng cuối cùng chỉ nắm lấy bả vai.
“Là do mình đã làm phiền cậu…”
“Đang Đang, đừng nói như vậy.” Trình Diễm cắt ngang lời cô, “Đừng nói vậy nữa…”
Cô hít hít mũi: “Cậu ghét mình lắm nhỉ?”
Trình Diễm lắc đầu: “Không có.”
Cô nói: “Vậy cậu đừng đi tiệm net nữa, đến trường đi học nhé?”
Trình Diễm gật đầu: “Được.”
“Sau này chúng ta vẫn là bạn tốt chứ?”
“Ừ.” Là bạn tốt, là người anh thích, người anh yêu nhất đời.
Lâm Đang lau nước mắt, rốt cuộc cũng cười lên: “Thứ hai tuần sau cậu phải đi học đó, mình sẽ mang món ngon đến cho cậu.”
“Ok.” Trình Diễm cúi đầu, giống một con chó hoang bị thuần phục.
“Vậy mình về trước nha, cậu cũng mau về nhà đi, đừng đến tiệm net nữa.”
Anh cứ đứng đó nhìn Lâm Đang lên xe cùng Hứa Phục Triều, sau đó xoay người đi về nơi gọi là nhà.
Đi đến cuối con đường lớn, rẽ vào con đường đất giữa hai cửa hàng tạp hóa, tiếp tục đi vào trong, nhìn thấy nhiều căn nhà lợp bằng mái nhựa xanh, căn nhà nằm ở trong cùng chính là nhà anh, dù là ban ngày cũng không có một chút ánh sáng lọt vào.
Đẩy cửa ra, một mùi ẩm mốc mục nát phả vào mũi khiến anh thấy hơi ngứa mũi, không nhịn được hắt xì một cái, tiếp đó anh mở đèn, nhặt quần áo nằm lung tung trên đất lên, ôm vào trong ngực, đẩy cửa phòng ra, đi vào phòng bếp tối om, bước qua bếp và mở thêm một cánh cửa nữa để ra ngoài sân.
Nơi này có tường bao quanh, nhưng không có mái che, không ai có thể nhìn thấy bên trong.
Anh quăng quần áo vào thau nhựa, rồi cởi chiếc áo phông đang mặc, cho vào ngâm chung, cầm bột giặt đổ thật nhiều vào thau. Anh biết Đang Đang rất thích mùi này.
Giặt xong một thau quần áo, phơi lên xong xuôi, anh thay đồng phục đi đến trường.
Sáng thứ hai, anh vẫn giống như trước, đúng giờ đứng dưới tán cây long não, sau khi nhìn thấy cô thì tự nhiên tiến tới, cùng cô đi vào trường.
Hai người sóng vai bước trong khuôn viên trường, giống như quay về trước kia.
“Mình có mang bánh bao cho cậu nè.” Lâm Đang lấy bữa sáng cất trong cặp ra, đưa cho anh: “Dì giúp việc nhà mình làm á, một mình mình ăn không hết.”
Trình Diễm cầm bánh bao, há to mồm cắn: “Hôm qua vừa đọc một quyển sách mới, đợi đến tiết thể dục sẽ kể cho cậu nghe.”
Lâm Đang vui vẻ gật đầu: “Ok! Nhưng mình muốn chơi bóng rổ trước, tụi mình chơi tầm hai mươi phút đi rồi lại kể chuyện, trời nóng quá, mình không muốn phơi nắng lâu.”
Trình Diễm nói: “Cũng được, đến lúc đó tụi mình tranh thủ đi lấy bóng, nếu giành được rổ dưới bóng cây thì không phải lo bị phơi nắng.”
“Vậy cậu đi lấy bóng rổ nha, mình chiếm chỗ trước, như vậy mới kịp.”
Hai người nhìn nhau, đều phì cười.
Lâm Đang rất thích cảm giác thế này, giống y như ngày trước, hai người sẽ cùng nhau chơi đùa, cùng nhau trò chuyện, vẫn là bạn tốt nhất của nhau. Nhưng vào mỗi đêm khuya yên tĩnh, cô luôn muốn có thêm vài hành động thân mật cùng Trình Diễm, ví dụ như nắm cổ tay hay xoa đầu.
Vì chuyện Trình Diễm trốn học, cô chủ nhiệm có tìm mình anh một lần, Lâm Đang không biết nội dung cuộc nói chuyện, chỉ nghe thấy giọng nói của Trình Diễm có chút trầm xuống. Tuy nhiên, may mắn là trường học không kỷ luật Trình Diễm, sự cố lần này đã được giải quyết bằng cách từ to hóa nhỏ, nhỏ hóa không.
Rất nhanh đã đến kỳ thi cuối cùng trong tháng. Kết thúc kỳ thi này có nghĩa là chưa đầy một tháng nữa, học kỳ này sẽ kết thúc, bọn họ sẽ lên lớp mười hai, tiếp nhận trọng trách từ các đàn anh đàn chị, chuẩn bị bước vào chiến trường mang tên thi đại học.
Thời tiết so với phía trước càng nóng nực hơn, tận năm sáu giờ chiều mà mặt trời vẫn chưa lặn, trong những cơn gió thổi đến cũng mang theo sự oi bức.
Sau khi học xong tiết cuối cùng của buổi chiều, Trình Diễm đặt bút xuống, như thường lệ muốn đưa Lâm Đang ra cổng trường: “Đi thôi, vẫn còn hơi nắng đấy, che dù đi.”
Lâm Đang vẫn ngồi im một chỗ, cô nói: “Mình muốn ở lại học thêm tiết tự học buổi tối.”
Không cần cô nói thật, biểu cảm trên khuôn mặt đã bán đứng cô.
Trình Diễm có thể cảm giác là cô thích mình, nhưng anh không biết sự yêu thích này sẽ kéo dài bao lâu. Lỡ nó sẽ biến mất sau khi biết được hoàn cảnh gia đình anh, và anh càng không chắc được, nếu có được rồi lại mất đi, liệu bản thân bản thân có trở thành một Heathcliff* khác hay không.
(*Heathcliff là nhân vật trong tác phẩm Đồi gió hú, một người tràn ngập thù hận vì tình yêu.)
Anh đè xuống sự chua xót trong cổ họng, cười nói: “Tiết tự học buổi tối không được làm việc riêng đâu, cậu có ở lại thì tôi cũng chẳng thể nói chuyện với cậu, với lại cậu còn phải ngồi một mình.”
“Nhưng sau khi tan học cậu có thể nói chuyện với mình mà, hơn nữa từ giờ đến lúc vào tiết tự học vẫn còn lâu.” Lâm Đang nói xong, mặt đã ửng đỏ.
“Hiện tại tôi có thể chơi cùng cậu, đợi đến giờ tự học thì cậu phải về nhà nhé?” Trình Diễm muốn tìm cơ hội nói rõ ràng, nếu chuyện đã không có kết quả, tốt nhất đừng gieo hy vọng cho cô.
Lâm Đang cong môi, nở một nụ cười tươi: “Vậy chốt nha, tụi mình đến canteen ăn cơm thôi!”
Trình Diễm biết cô lại sẽ ép mình dùng thẻ ăn, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý: “Để tôi mở dù cho.”
Lâm Đang đưa dù che nắng qua, nhảy nhót đi bên cạnh anh, từ cửa phòng học sóng vai đi ra ngoài, băng qua hành lang, đi đến canteen.
Ánh hoàng hôn chói rực, rọi vào người khiến đôi mắt phải nhíu lại. Chiếc dù nghiêng về phía Lâm Đang, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt trắng nõn của Trình Diễm đến mức đỏ lên, bóng anh cũng kéo dài nghiêng nghiêng trên mặt đất.
Đến canteen ăn cơm xong, mặt trời đã gần khuất bóng, chỉ còn sót lại chút ánh chiều tà rực rỡ, cuối cùng cơn gió cũng mát mẻ hơn.
“Muốn đến sân thể dục tản bộ xíu không?” Trình Diễm thu dù, hơi khom lưng, nhẹ giọng hỏi.
“Đi!” Chỉ cần có thể ở cùng Trình Diễm, Lâm Đang đã thấy rất vui.
Loa trường đang phát một bài tình ca buồn, không hợp với bầu không khí bây giờ lắm, nhưng Lâm Đang đã nghe bài hát này rất nhiều lần ở trường, nên đã nhớ giai điệu và bắt đầu ngân nga theo.
Cơn gió đêm thổi qua, cô dang rộng hai tay, nhận lấy cái ôm của cơn gió, cảm thán: “Mát quá đi!”
Trông thấy cô vui vẻ, Trình Diễm bỗng cảm thấy câu nói tiếp theo có chút không đúng thời điểm. Do dự một lát, anh vẫn quyết định cất tiếng: “À mà, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
“Chuyện gì?” Lâm Đang quay đầu lại nhìn anh. Không biết có phải là vì ảnh hưởng bởi tâm lý hay không, cô cảm giác thị lực của mình tốt lên rất nhiều, có thể mơ hồ nhìn thấy gương mặt của anh.
“Về chuyện cậu nói… Cậu nói thích tôi.”
Tâm trạng thoải mái của Lâm Đang gần như biến mất lập tức, bước chân trở nên nặng nề. Cô biết bản thân dạo này đã làm hơi lố, nhưng cũng là do cô muốn nói chuyện với Trình Diễm, muốn ở cạnh anh nhiều hơn.
“Cậu nói đi.” Cô không đủ dũng cảm để nghe tiếp, dẫu vậy vẫn chỉ có thể cam chịu.
Trình Diễm hít sâu một hơi, nói: “Tôi nghĩ mình nên nói rõ ràng với cậu càng sớm, tôi không thích cậu, nên cậu cũng đừng thích tôi nữa.”
“Ừm, ừm…” Lâm Đang muốn tìm cách nào đó để che giấu sự bối rối của mình, nhưng lại không tìm ra, “Tại, tại sao? Cậu… Tại sao cậu không thích mình?”
Trình Diễm nói không nên lời, vì anh không có lý do gì để không thích cô cả.
Lâm Đang cúi đầu, hỏi: “Là vì mình không đẹp sao? Hay do tính tình mình không tốt? Hay là… Bởi vì… Đôi mắt của mình…”
Trình Diễm muốn bước đến ôm cô vào lòng, nói với cô là anh thích cô, đã thích từ rất lâu.
Cô rất xinh xắn, là cô gái xinh nhất mà anh từng thấy, tính cách của cô cũng rất tốt, là người có tính cách tốt nhất anh từng gặp trong đời, đôi mắt của cô rất đẹp, dù không thấy rõ cũng đẹp vô cùng.
Nhưng mỗi lần anh nhắm mắt, trong đầu anh chỉ toàn những hình ảnh đau khổ, cảnh sát nói với anh rằng cha anh vay nặng lãi để đánh bạc, còn suýt nữa bị người ta đánh chết. Chủ nhiệm lớp nói với anh, cho dù Lâm Đang thích anh, nhưng gia đình cô sẽ không bao giờ chấp nhận một người như anh.
Anh nói: “Là, là vì thị lực của cậu, sau này muốn tìm việc làm cũng rất khó. Thế nên, nên tôi sẽ không thích cậu, cậu cũng đừng thích tôi nữa, tôi chẳng hề tốt như trong tưởng tượng của cậu đâu.”
Lâm Đang bỗng nhiên cảm thấy bài tình ca buồn rất hợp với tình cảnh hiện giờ, cô không muốn khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra.
Lòng tự trọng cuối cùng của cô chính là không khóc thành tiếng, nhưng giọng nói lại không rõ ràng: “Vậy nếu mắt mình được chữa khỏi, cậu có thể thích mình không?”
Trình Diễm im lặng, anh sợ khi mình cất lời sẽ phát ra tiếng nức nở.
“Tụi mình quay về lớp đi.” Lâm Đang yên lặng rút gậy dò đường ra, đi ở phía trước, đôi mắt càng lúc càng đẫm lệ, không nghe lời mà rơi xuống.
Trình Diễm theo sau lưng cô, không xa cũng không gần. Có rất nhiều lần, anh không nhịn được muốn xông lên, nhưng cuối cùng vẫn cố kìm lại. Ngay cả 500 tệ học phí mà anh cũng không đóng nổi, còn gạt cô để hỏi mượn tiền thì có gì tốt để cô thích?
Cuộc đời của cô hẳn là rực rỡ và êm đềm, nếu muốn yêu đương thì cũng nên chọn Lý Hoè An hoặc Hứa Phục Triều, chứ không phải một người như anh.
Thà cứ để cô đau khổ trong nhất thời, còn hơn phải chịu đựng cả một đời.
Trở lại lớp học, Lâm Đang ngồi thẫn thờ một mình ở chỗ ngồi, cô không về nhà, ngồi mãi như vậy đến lúc kết thúc tiết tự học buổi tối cuối cùng, sau đó đi theo Trình Diễm ra cổng trường.
Theo thường lệ, cô sẽ đi về phía chiếc xe hơi đậu dưới cây long não, nhưng hôm nay lại không, cô cúi đầu, đi theo sau Trình Diễm.
Đi được một đoạn xa, Trình Diễm không kiềm lòng được mà dừng bước, cau mày hỏi cô: “Cậu muốn đi đâu?”