Lục Lạc Nhỏ - Paradoxical

Chương 24: Mùi của cậu



Trên thế giới này là có rất nhiều người cô độc một mình, không cần bất cứ ai làm bạn, Trình Diễm anh đây chính là một trong số đó. Anh không cần bất cứ ai làm bạn, cũng không để ý người khác có xem anh là bạn hay không, ngoại trừ Lâm Đang.

“Hả?” Lâm Đang có chút bối rối, quay đầu nhìn vào anh, “Đương nhiên là phải rồi, cảm ơn mô hình máy bay của cậu, mình rất thích.”

Trời tối dần, trước mắt có chút mơ hồ, nhưng anh vẫn nhìn thấy rõ ràng khóe mắt đang cong lên của Lâm Đang, tựa như vầng trăng mông lung treo bên chân trời vậy.

Anh không nói được lời gì tốt đẹp, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng chỉ thốt ra được một câu: “Không cần cảm ơn.”

Từ tòa nhà thực nghiệm đến khu dạy học trên đường chẳng có mấy ai, cả một đoạn đường Trình Diễm vẫn luôn đi theo sau Lâm Đang, nhìn thấy cô bước vào phòng học, đeo cặp sách lên, cùng Hứa Phục Triều đi cạnh nhau ra ngoài cổng trường.

Anh không kìm nén được, đuổi theo ra ngoài, đứng ở cổng trường, nhìn thấy hai người họ một trước một sau bước lên một chiếc xe màu đen, sau đó, chiếc xe màu đen nhanh như bay mà đi mất.

“Cậu đang nhìn cái gì đó?” Có vài học sinh nam từ sau lưng anh vây qua đây.

Anh xoay người chỉ liếc nhìn họ một cái, không nhanh không chậm đi về phía khu dạy học: “Tôi đã nói rõ với mấy người từ lâu rồi, tôi không có tiền, hơn nữa người ký giấy nợ cũng không phải là tôi.”

Đám học sinh nam cười nhạo, đi theo sau lưng anh: “Tao nghe nói lần này trong danh sách học sinh nghèo nhận tiền có mày, mày dám nói với tao là không có tiền à?”

Anh dừng chân, nhìn người nọ, bĩu môi dưới: “Tiêu hết rồi, làm sao? Bọn mày còn muốn đánh tao sao? Đây là trong trường học, mày cứ việc đến đây, ngày mai mày sẽ bị đuổi học thôi.”

Nói xong, anh xoay người, tiếp tục đi về phía trước.

Mấy tên học sinh nam không đi theo nữa, chỉ vào anh nói: “Mày có gan thì đừng ra khỏi trường học, nếu không ông đây gặp mày lần nào là đánh mày lần đó.”

Trình Diễm tựa như không nghe thấy, thong dong đi xa.

Chuyện video ngắn cuối cùng cũng làm xong, Tống Noãn có thời gian chơi với Lâm Đang, Lâm Đang cũng tiếp tục tới lớp tự học buổi tối.

Gần tới lễ Giáng Sinh, trong lớp liền có trào lưu tặng táo, Tống Noãn không nhắc đến, Lâm Đang cũng chẳng biết, cho đến khi cô lấy từ trong hộc bàn ra một quả táo rất to, mới tò mò nói: “Có khi nào là có người nhận nhầm vị trí rồi không?”

“Chắc là không phải đâu, hôm nay là đêm Bình An, rất nhiều người đều mua táo để tặng, mình cũng chuẩn bị để tặng cho cậu , mà cũng bởi vì bây giờ còn chưa tới buổi tối mà.”

“Vậy đây là người khác tặng cho mình à?” Lâm Đang cầm lấy quả táo ngửi thử, “Thơm quá, là ai tặng nhỉ?”

Trong đầu Tống Noãn lướt qua vài cái tên,  sau đó lại phủ định, cô nàng nghĩ mấy người họ sẽ không chơi trò thần bí này đâu. Đột nhiên, một cái tên có chút đáng ghét nhảy ra trong đầu cô nàng.

Chắc không phải là Trình Diễm đó chứ?

Cô nàng sờ sờ cằm, cảm thấy rất có khả năng, gần đây cứ có cảm giác Trình Diễm luôn nhìn chằm chằm Lâm Đang.

Nhưng mà, cô nàng không tính sẽ nói cho Lâm Đang: “Nếu cậu ấy không muốn nói, vậy thì chắc chắn cậu ấy không muốn để cậu biết, vậy thì cậu cứ nhận là được rồi.”

Lâm đang gật gật đầu, cảm giác cũng có đạo lý, thế là cô liền cất quả táo vào trong cặp, hỏi: “Vậy mình có cần phải chuẩn bị mấy quả táo không, cậu một quả, Thịnh Hạ một quả, Lý Hòe An một quả, Hứa Phục Triều một quả.”

Còn có một quả của Trình Diễm nữa.

Cô không dám nói ra, sợ Tống Noãn lại nói cô.

“Được đó, buổi chiều sau khi tan học chúng ta có thể đi mua, bên ngoài mấy quán tạp hóa nhỏ hay siêu thị đều có.” Tống Noãn đề nghị.

“Được, vậy thì buổi chiều chúng ta đi mua.”

Buổi chiều lúc tan học đi mua táo, Lâm Đang cố tình lấy nhiều vài quả, bị hỏi, cô liền nói là muốn mua về cho người lớn trong nhà.

Nhưng mua xong rồi thì lại chẳng biết đưa cho Trình Diễm như thế nào, mãi đến tiết tự học cuối cùng của buổi tối, những quả táo khác đều đem đi tặng hết rồi, nhưng quả của Trình Diễm vẫn còn trong cặp cô.

Cô đang suy nghĩ nên tặng cho Trình Diễm lúc nào, đèn trong phòng đột nhiên tắt hết, toàn bộ phòng học trở nên náo nhiệt.

“Má ơi! Cúp điện rồi sao?!”

Trong nháy mắt có bạn học đã nhanh tay mở đèn flash trong điện thoại ra chiếu về 4 phía góc lớp.

Nguyên căn phòng có mấy chục cái đèn flash thi nhau mở lên, sáng tới mức có người còn chẳng mở mắt được, huống chi là kiểu như Lâm Đang vốn dĩ thị lực đã không tốt. Cô ngồi yên ở vị trí nghe tiếng ồn ào xung quanh, vô thức mà trở nên có chút khẩn trương.

Lập loè trong bóng đêm, một mùi hương quen thuộc truyền đến, cô xoay mặt nhìn qua, không thấy rõ được mặt của thiếu niên.

“Trình Diễm?” cô quơ quơ tay trước mặt anh.

“Ừm.” Anh lên tiếng đáp lại, không nghĩ được ra Lâm Đang vì sao lại nhận ra anh, anh nói, “Đừng lo lắng, thầy cô một chút nữa sẽ đến thôi, có lẽ là sẽ đề nghị việc tan học, cậu cứ ngồi ở đây đi, tí nữa tôi đưa cậu ra cổng trường.”

Lâm Đang gật gật đầu, xoay người lấy từ cặp sách ra một món quà nhỏ, tặng cho anh: “Đêm Bình An vui vẻ.”

Trình Diễm dường như hơi sửng sốt, nhận lấy cái hộp quà được đóng gói đẹp đẽ kia, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

Lâm Đang ngẩng mặt lên, cười cười: “Không cần cảm ơn, không phải cậu cũng tặng mình sao? Quả táo trong ngăn bàn mình có phải của cậu không?”

“Vì sao cậu lại nói như vậy?”

“Bởi vì trên đó có mùi của cậu.”

Lâm Đang ngẩng đầu lên, nụ cười của cô có chút giảo hoạt.

Chỉ trong nháy mắt, Trình Diễm rất muốn xông lên ôm lấy cô. Nhưng không thể, anh chỉ là yên lặng đứng ở tại chỗ, đỡ bục giảng, hai chân có chút run lên.

“Hóa ra là vậy, là mùi gì thế?” Âm thanh của anh cũng hơi run.

“Một mùi chanh nhàn nhạt.”

Trình Diễm có chút buồn cười, kiềm chế tiếng cười chưa kịp thốt ra, chỉ cong cong môi: “Hóa ra là như vậy…”

Cái đó căn bản chẳng phải mùi hương gì có thể là mùi của bột giặt, mua ở trên mạng, không biết là của hãng nào, một túi lớn, chỉ có hơn 9 tệ một xíu.

“Lâm Đang!”

Từ chỗ ngồi phía sau truyền đến âm thanh của Tống Noãn, làm Lâm Đang đột nhiên hoảng hốt, giống như là bị bắt tại trận khi làm chuyện xấu vậy, hận không thể đem Trình Diễm đẩy ra xa nơi này.

Cô đè thấp âm thanh nói: “Cậu đi trước!”

Cái bóng đen trước mặt chẳng nói chuyện nữa, yên lặng đi ra xa.

Cô thở dài nhẹ nhõm, xoay người lại nhìn người đang chạy tới: “Làm sao vậy.”

“Không có gì, chỉ là tới xem xem cậu có sao không thôi, mình thấy bọn họ đều thu dọn đồ đạc hết rồi, chắc là hiện tại sẽ không có điện lại đâu.” Tống Noãn đi tới, đứng trước mặt cô hỏi, “Có cần mình dọn đồ giúp cậu không?”

“Không cần, cũng không có gì quan trọng cần cầm đi.”

Chưa tới một phút sau, Lâm Đang đã dọn đồ xong xuôi, vừa hay thầy giáo của lớp bên cạnh tới thông báo, hôm nay được tan học sớm, mọi người im lặng rời khỏi phòng học, đừng gây ầm ĩ.

Tuy nói là như vậy, nhưng ở lầu dạy học vẫn có âm thanh hò hét của học sinh, phát ra âm thanh cười đùa của học sinh.

Lâm Đang và Tống Noãn tay cầm tay, giơ điện thoại lên để chiếu sáng mà đi ra ngoài, xung quanh đều là học sinh, cùng mặc một bộ đồng phục, rất khó để phân biệt mọi người, nhưng Lâm Đang lại có cảm giác, Trình Diễm dường như đang đi sau cô vậy.

Cô quay đầu lại nhìn, tìm không thấy bóng dáng quen thuộc kia, thì lại quay đầu ngược về phía trước.

“Cậu nhìn gì thế?” Tống Noãn cũng quay đầu lại nhìn, nhưng lại chẳng thấy gì đặc biệt cả.

“Không có gì.” Lâm Đang lắc lắc đầu.

Rất nhanh, cô theo dòng người mà đi ra tới cổng. Xe của nhà đậu ngay chỗ gần lối đi của người đi bộ, mà Hứa Phục Triều đứng ngay ở cửa xe đợi cô.

Cô nhỏ giọng nói tạm biệt với Tống Noãn, chạy vài bước nhỏ tới xe liền chui vào trong. Cô không đóng cửa xe ngay, mà nhìn xung quanh một lúc lâu, bỗng nhiên thấy một bóng dáng cao to đứng dưới cây long não, gầy gầy cao cao, đeo một cái cặp.

Có lẽ là trực giác, khiến cô cảm thấy bóng dáng đó chính là Trình Diễm.

Cô nhìn về phía bên đó rồi cười một cái, đóng cửa xe, mở ra cửa sổ xe, nhìn cái kia bóng dáng càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ.

Lễ Giáng Sinh đã quá, là gần hết học kỳ rồi, đây có lẽ là kỳ nghỉ thoải mái nhất của học sinh lớp 11 trước khi thi đại học rồi, kỳ nghỉ này kết thúc, kỳ nghỉ dài tiếp theo chính là lớp 12 rồi, ai cũng rất mong đợi kỳ nghỉ này, Lâm Đang cũng không ngoại lệ.

“Nghỉ đông cậu vẫn đi chỗ bố mẹ cậu à?” Trên đường đi về, Tống Noãn hỏi.

“Đúng vậy.”

“Tôi còn muốn nói đợi kỳ nghỉ đông này mọi người cùng nhau đi đâu đó chơi đi, năm nay từ sau khi chia lớp xong thì bọn mình chẳng tụ tập như vậy được lần nào nữa.” Lý Hòe An trên đường gặp được bọn họ, liền đi qua tám vài câu.

Từ khi chia lớp xong, ai cũng có một vòng bạn bè mới, ít thời gian đi với nhau hơn, nếu không liên lạc với nhau thì sớm muộn gì cũng tan rã thôi.

Lâm Đang có chút tiếc nuối: “Đáng tiếc là vé máy bay của mình đã đặt xong rồi, chờ khai giảng năm sau bọn mình lại đi chơi nhé.”

Mọi người đều không có ý kiến, chỉ có thể chờ sang năm gặp lại.

Không khí tết ở Vân Thị không nồng nhiệt lắm, thời khắc đón năm mới trên đường cũng chẳng có mấy ai, pháo hoa thì lại chẳng có ai bắn. Lâm Đang cùng với người nhà ăn xong cơm tất niên, tụ ở bên nhau chơi một lúc, thì đã là hơn 11 giờ rồi.

Trở lại phòng ngủ, mở điện thoại lên thì liền nhận được tin nhắn của Tống Noãn, là một cái emo đáng yêu, còn có một đoạn tin nhắn: Chờ đợi lời chúc năm mới đúng giờ của mình đi nè!

Cô cong cong môi, đem 4 chữ  “Năm mới vui vẻ” để vào khung chat của cô trước, tiếp theo lại theo thứ tự mở đoạn chat với Thịnh Hạ, Lý Hòe An, giống như nãy mà gõ 4 chữ này vào trước.

Cuối cùng, cô mở cái nick có hình là đầu thỏ màu hồng kia, cũng đưa vào một câu “Năm mới vui vẻ”.

Vừa đến 12 giờ, từng tin nhắn đều được đúng giờ mà gửi đi, vừa lúc dừng lại ở 0 giờ, một năm mới lại tới rồi.

Lời chúc của cô cùng Tống Noãn được gửi đi cùng một lúc, cô cùng Tống Noãn nói thêm vài câu, rồi quay lại trả lời tin nhắn của Thịnh Hạ và Lý Hòe An, cô nhìn chằm chằm vào cái ảnh đại diện con thỏ nhưng lại chẳng thấy tin nhắn mới, cô liền cất điện thoại di động chuẩn bị đi ngủ.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại di động vang lên.

Cô lại bật đèn, lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy cái ảnh đại diện quen thuộc, đó là một con thỏ màu hồng nhạt.

Lâm Đang không hiểu được vì sao nửa đêm rồi mà Trình Diễm còn gọi điện thoại tới, mặc dù đã buồn ngủ, nhưng cô vẫn là lập tức đứng dậy, vội vã tìm tai nghe Bluetooth để kết nối, cuộc gọi được kết nối, cô hạ thấp âm thanh nói nhỏ: “Alo?”

Phía bên kia không ai đáp lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió rất mạnh.

“Alo? Alo?”

Vẫn chẳng ai đáp lại.

“Chẳng lẽ đường truyền tín hiệu không tốt sao?” Cô chỉ có thể đứng dậy, đi ra ngoài tìm xem chỗ nào có tín hiệu tốt hơn, lúc này thì bên kia phát ra một tiếng cười rất nhỏ.

Cô không kịp phản ứng, còn vui vẻ tưởng rằng tìm được nơi có tín hiệu tốt rồi: “Ây ây? Cậu nghe thấy rồi hả?”

“Ừm.”

Giọng thiếu niên có chút trầm, giống âm thanh mà lần đầu tiên anh vay tiền cô.

“Cậu bị cảm rồi hả?” Cô hỏi.

“Không có”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.