Lục Lạc Nhỏ - Paradoxical

Chương 19: Biểu diễn



Cô chớp chớp mắt, phấn mắt màu xanh nhạt khiến mí mắt cô trở nên lấp lánh, giống như trở thành một con bướm, muốn bay ra ngoài.

Trình Diễm nuốt nước bọt, đôi tay nắm chặt đầu gối: “Có… chắc có đó, màu của mí mắt so với ban đầu không giống nữa…”

Tống Noãn phì cười, cô nàng đang kẻ mắt không cẩn thận liền bị lệch mất, lập tức tìm bông tẩy trang để lau đi.

Lâm Đang cùng Trình Diễm điều không biết cô nàng đang cười gì, cùng nhau quay đầu nhìn cô nàng một cái, sau đó liền quay đầu lại. Lâm Đang hỏi: “Là màu gì thế?”

“Màu xanh nhạt, màu của bầu trời ấy.” Trình Diễm nói.

“Ồ… Mình không tưởng tượng được màu của nó.” Lâm Đang nhún vai, trong lòng có chút tiếc nuối.

“Tôi có thể chụp ảnh cho cậu.” Trình Diễm nói, móc chiếc điện thoại từ trong túi ra, đến lúc mở camera của điện thoại ra, anh lại buông nó xuông, “Mức độ phân giải điện thoại của tôi không tốt…”

Lâm Đang móc điện thoại đưa cho anh: “Vậy cậu dùng của mình chụp đi.”

Anh nhận điện thoại, mở camera lên, nhắm chuẩn vào Lâm Đang, sau đó ấn nút chụp , sau đó lặng lẽ đi ra ngoài, mở danh sách bạn bè ra, đem bức ảnh mới chụp chia sẻ cho chính mình.

“Xong rồi sao?”Lâm Đang hỏi.

“Xong rồi.” Anh nhanh chóng xóa đi lịch sử trò chuyện, mở lại album, click mở ảnh chụp cho cô xem, “Chính là như vậy, tôi cảm thấy cũng khá đẹp.”

Lâm Đang phóng to tấm hình ra, mở mắt to ra, cẩn thận coi nó một chút, vẫn là mơ mơ hồ hồ.Cô không muốn làm mất hứng, liền phụ họa một tiếng: “Thật sự khá xinh đẹp, kỹ năng trang điểm của Noãn Noãn tốt thật đấy.”

Nhưng trong mắt cô lóe qua sự cô đơn, điều này đã bị Trĩnh Diễm nhìn ra, nhưng cho dù là nhìn ra rồi, Trình Diễm vẫn không biết nên nói gì để có thể an ủi cô.

“Được, đi thôi, đi thay quần áo.” Tống Noãn đứng lên, buông chiếc gương nhỏ, cất vào trong cặp, một tay xách tay túi đồ đựng trang phục, một tay nắm tay Lâm Đang dắt cô đi đến phía trước.

Trịnh Diễm đi ngay sau các cô, nhìn các cô bước vào phòng học,  sau đó thành thành thật thật ở bên ngoài canh cửa.

Đã gần đến lúc hoàng hôn, ánh mặt trời rực rỡ len lỏi qua những tán lá trên chiếc cây to mà chiếu xuống đất , toàn bộ trường học được bao phủ bởi ánh sáng ấm áp đó, có những tia nắng làm mắt anh nhòa đi.

Anh đã dừng suy nghĩ, chỉ là lẳng lặng nghe nhạc được phát ra từ loa phát thanh của trường.

Không biết qua bao lâu, phía cửa cánh sau truyền đền động tĩnh. Âm thanh trong trẻo của Lâm Đang hỏi: “Có đẹp không?”

Anh theo bản năng gật đầu, xoay người về phía cô, lại phát hiện cô không phải đang hỏi mình.

“Đẹp đẹp! Đẹp quá đi thôi mất, giống thiên nga ấy!”

Đó là một bộ váy thuần trắng được làm từ lông vũ, gió vừa thổi qua, lông vũ liền bị thổi theo, trên chiếc váy trang trí những viên kim cương lấp lánh, vừa nhìn liền biết giá trị của nó không nhỏ, nhưng dường như cũng chỉ có loại váy kiểu này mới có thể xứng với cô.

Anh biết cô không hỏi mình, nhưng vẫn không kiềm lòng được mà nói: “Đẹp.”

Tầm mắt của cô nhìn quá bên này, cười thẹn thùng đáp: “Cảm ơn.”

“Đi thôi, đi thôi, tóc còn chưa làm đâu đấy!”

Cô bị người khác lôi kéo đi mất, còn theo bản năng quay đầu lại nhìn anh một cái, anh nhìn cô cười, chỉ là không biết cô có cảm nhận được không.

“Oa ——”

Khi vừa bước vào lớp học đa phương tiện, thì người trong phòng liền reo hò, Sau đó Thịnh Hạ cùng với Lý Hòe An chạy đến, vây quanh các cô nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, khen không dứt lời.

“Này thì cũng đẹp quá rồi đó! Mình đã nói là mắt nhìn của mình không sai đâu mà.” Thịnh Hạ nhìn trên nhìn dưới đánh giá, có chút kiêu hãnh.

“Thật sự rất đẹp.” Lý Hòe An phụ họa.

“Đừng khen nữa, các cậu khen làm mình ngại quá, khi nào thì buổi biểu diễn bắt đầu thế, bên của chúng mình cũng xong gần hết rồi, chỉ cần làm tóc nữa thôi là được.” Tống Noãn tiện tay đưa túi cho Thịnh Hạ cầm, nắm tay Lâm Đang đi đến chỗ trống, bắt đầu làm tóc cho cô.

Tay của Tống Noãn rất khéo, rất nhanh liền làm cho tóc của Lâm Đang biến thành một nụ hoa nhỏ, lại đính thêm vài món trang trí trên tóc phù hợp với váy lông vũ, như vậy nhìn càng giống thiên nga hơn nữa.

Lý Hòe An một bên thưởng thức, một bên trả lời: “Nhanh lên thôi, 6 giờ rưỡi bắt đầu, giáo viên yêu cầu sắp xếp ghế nhỏ rồi, tôi giúp hai người cầm rồi, nên không cần phải chạy đi một chuyến nữa đâu.”

“Được, cảm ơn cậu.” Tống Noãn nói.

“Không cần cảm ơn đâu, mời tôi uống nước là được.” Lý Hòe An đùa cô nàng.

Mọi người đang cười nói, Lâm Đang lại nhìn thấy được Trình Diễm đang đứng ở nơi có chút xa đây, cô hơi hơi đứng dậy , huơ huơ tay trước mắt anh, nhẹ giọng nói: “Có phải là cậu vẫn chưa lấy ghế không, mau đi đi.”

Thịnh Hạ và Lý Hòe An đứng bên cạnh mới chú ý đến anh, Thịnh Hạ cũng nói: “Thuận đường đi xem xem phòng học còn người có người nào không, giục bọn họ nhanh lên đi.”

Anh gật đầu, đứng dậy rời đi.

Đến khi bóng dáng của anh ra khỏi lớp học đa phương tiện, Lý Hòe An mới hỏi: “Cậu ta sao lại ở cùng với các cậu vậy?”

Tống Noãn giải thích: “Vừa nãy nhờ cậu ấy lấy một chút đồ.”

“Thế à.” Lý Hòe An còn muốn hỏi rõ chuyện, nhưng nghĩ nghĩ một chút, lại chẳng hỏi nữa.

Âm thanh thông báo từ bên ngoài đã truyền đến, mọi người cùng nhau đi tìm vị trí của lớp mình.

Hội trường ở ngoài trời, Lâm Đang cùng với Tống Noãn ngồi ở sau cùng của lớp mình, thu hút rất nhiều ánh mắt. Tống Noãn đã tham gia rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ, mọi người đã quen rồi, nhưng Lâm Đang lại rất không quen, cô thậm chí rất ít mặc váy, đôi mắt của cô không tốt, người trong nhà đều không yên tâm để cô mặc váy ra khỏi cửa.

Mãi cho đến khi trời bắt đầu tối, tiết mục bắt đầu, ánh mắt nhìn xung quanh mới giảm bớt một ít, cô nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở vị trí của mình nghiêm túc mà xem biểu diễn trên khán đài.

Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng âm nhạc trên sân khấu cùng với tiếng hò hét của học sinh khiến cô cảm thấy rất náo nhiệt, cô rất ít đến nơi náo nhiệt như vậy, cảm thấy rất khác biệt và mới lạ.

Rất nhanh, đã đến tiết mục của cô, cô được người dắt lên sân khấu, ngồi ở chỗ sân khấu bên đàn dương cầm.

Ánh đèn tối đi, cô hít sâu một hơi, đôi tay đặt trên đàn dương cầm, tiếp theo, đèn tụ quang chợt mở ra, rơi xuống đỉnh đầu của cô, cùng lúc đó, tiếng đàn chậm rãi bắt đầu tựa như âm thanh trong vắt của dòng nước chảy.

Âm thanh ấm áp và tươi sáng tựa như mùa xuân lọt vào tai khán giả, tất cả những ồn ào đều lắng xuống, chỉ còn lại có khe khẽ nói rất nhỏ.

Trình Diễm ngồi ngay ở hàng phía trước, anh nghe thấy có người đang thảo thuận về người trên sân khấu, bọn họ nói rằng cô gái khiêu vũ kia trông cũng rất xinh, nhưng trong mắt anh chỉ có người con gái đang ngồi bên cây đàn dương cầm.

Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm cô, tựa như anh cũng ở trên sân khấu vậy, đứng ngay trước đàn dương cầm của cô, dường như tất cả nụ cười của cô đều dành cho anh.

Tất cả mọi thứ đều biến mất, học sinh biến mất, thầy cô biến mất, sân thể dục biến mất, trường học cũng biến mất, chỉ còn đèn tụ quang chiếu sáng bọn họ.

Anh cong môi, nhìn khuôn mặt tràn đầy ý cười của cô.

Sau khi mọi thứ đều biến mất chỉ để lại một mảng tăm tối mà tại đó vạn vật đang bắt đầu sinh trưởng, có dòng suối xuyên qua, hai bên bờ rợp bóng liễu rủ xuống, có tiếng chim hót, có âm thanh gió thổi, co non xanh mướt bắt đầu sinh trưởng, từ phạm vi quanh chúng lại bay thẳng lên bầu trời, vì thế, ở nơi náo nhiệt này, chỉ còn lại có bọn họ.

Âm nhạc không biết từ bao giờ đã kết thúc, ánh đèn vô tình chiếu trên mặt người ấy, chỉ là trong nháy mắt, chẳng có cái gì nữa, chỉ còn lại khoảng không gian mờ ám giữa anh và cô.

Cô ở trên sân khấu, anh ở dưới sân khấu, không chỉ có lúc này, không chỉ có khoảnh khắc này.

Anh nhìn thấy Lý Hòe An bận rộn ở trên sân khấu, để giúp cô xách phần váy rơi xuống phía sau, đột nhiên lại rất muốn rời khỏi nơi này.

“Tao cảm giác nữ sinh đàn dương cầm trông có vẻ ngon hơn, chỉ là đáng tiếc, đôi mắt có vấn đề.”

“Mày đừng có mà mơ, anh họ của tao học cùng lớp với Hứa Phục Triều, ở lớp bọn họ ai mà chả biết Hứa Phục Triều sau này sẽ là rể nhà họ Lâm, mày nghĩ xem Hứa Phục Triều lớn lên trông cũng rất được, nhà họ Lâm phải nhiều tiền cỡ nào chứ?”

“Tao cũng nghe nói, nghe nói mẹ của nữ sinh đó là CEO của một công ty đã niêm yết, còn lại là ở Vân Thị nơi tấc đất tấc vàng nữa, loại người như chúng ta cho dù có làm thuê cả một đời thì cũng không sánh bằng người ta đâu.”

……

Trình Diễm không có dũng khí nghe lại lần nữa, anh đứng dậy cầm lấy ghế nhỏ cứ thẳng thừng như vậy mà bỏ đi, ủy viên kỷ luật muốn ngăn anh lại, nhưng lại không ngăn được.

Một mạch đi thẳng trở lại trong phòng học, anh từ ngăn kéo lấy ra một hộp quà, bên trong là một cây bút máy, là cái mà lúc trước Lâm Đang tặng cho anh, anh đi tra thử, cái bút máy này ít cũng hơn 1000 tệ, mà với anh thì kiếm được 100 tệ đã là rất khó khăn.

Anh nuốt nỗi chua xót trong lòng xuống, cất chiếc bút máy cẩn thận, để lại vào một góc ở bàn học, lấy ra sách bài tập toán, bắt đầu làm bài tập.

Âm nhạc vẫn tiếp tục ở bên ngoài, buổi biểu diễn vẫn chưa kết thúc, thậm chí có thể nghe được âm thanh hoan hô.

Anh rất ít bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, lần đầu anh cảm thấy những âm thanh náo nhiệt ngoài kia làm người ta thật đau đầu, đột nhiên anh nhớ đến một câu nói đã học trong sách ngữ văn:Náo nhiệt này là của bọn họ, mà ta cái gì cũng không có.

Sau khi cưỡng ép bản thân mình làm vài câu bài tập, tâm trạng của anh bình phục được một ít, đang muốn lật ra trang sau để làm bài tập, lại nghe được âm thanh làm rối loạn lòng anh.

Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên không phải là ảo giác, người đã đến của phòng học rồi, phía sau còn có tên Lý Hòe An chướng mắt kia.

“Cậu nói nãy bọn họ vừa ôm nhau ư! Không sợ bị thầy giáo phát hiện sao?”

“Thầy giáo cũng không ở đó nhìn thấy, mà nữ sinh kia lại là học sinh, chẳng ai rảnh mà đi báo cáo với thầy đâu.”

Chỉ dựa vào hai câu này, anh có thể phán đoán được các cô hẳn là đang nói về cặp đôi ở lớp bên cạnh. Anh không hứng thú, cũng có chút không vui, làm bộ không nghe thấy, tiếp tục làm bài tập.

Nhưng lúc anh không chủ động, lại xuất hiện cơ hội được tiếp xúc với cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.