Mộc Tranh nghe thấy toàn bộ, cảm giác nghi ngờ dâng lên, nhưng cơ thể vẫn không dám động, cơ thể nàng hiện đang quá yếu, chỉ sợ sơ suất một chút, liền hồn phi phách tán.
Hỏa Vân linh trưởng ngơ ngác bên cạnh, hắn gãi đầu khó hiểu, lại liếc thấy con ngươi đảo qua lại của nữ tử trên giường, cố gắng giả vờ bản thân còn ngủ, hắn e hèm hai tiếng rồi cất giọng ồm ồm gọi nàng:
– Tiểu cô nương, tỉnh rồi thì đi thôi.
Chờ một lúc, thấy đối phương không chịu nhúc nhích, Hỏa Vân vạch đen đầy đầu, cảm thấy sao ai nấy đều khó dễ hắn hết vậy. Hắn chôn tay trong áo bào đen rộng thùng thình, không kiên nhẫn nỗi liền than vãn:
– Nhanh nhanh đi, nghe lời khi ta còn dễ nói chuyện, để ta kéo đi thì không biết thế nào, ta chẳng phải là người thương hoa tiếc ngọc gì đâu. Có dậy hay không thì bảo?
Lại đợi thêm, Hỏa Vân nhìn chòng chọc vào nữ tử bên dưới, bực bội muốn cuối người kéo tay nàng kéo đi, ai ngờ, choang, hai cái đầu cụng vào nhau, Hỏa Vân la oai oái lui lại hai bước, xoa xoa cái trán tội nghiệp của hắn. Hắn nào biết nữ tử bỗng dưng bật dậy như vậy. Hắn trừng mắt nhìn nàng, chỉ chỉ tay:
– Ngươi ngươi ngươi, đau chết ta rồi!
Mộc Tranh mặt cắt không còn giọt máu, giương mắt nhìn Hỏa Vân, một con người thấp bé dưới lớp áo choàng đen tăm tối, gương mặt bầu bĩnh nhưng xấu xí có thừa, nàng cười khẩy chê bai:
– Hừ, người địa phủ như các ngươi, còn chết được nữa sao?
– Ngươi ngươi hừ.. Không thèm cãi nhau với ngươi, nhanh theo ta.
Nói rồi Hỏa Vân liếc mắt một cái, dẫn đầu rời khỏi, Mộc Tranh nhếch nhác đi theo, hô hấp dường như khó khăn rất nhiều, nàng cứ lảo đảo đuổi theo. Nàng chập chững bước đi, từng dãy hành lang mờ ảo bị nàng đạp qua, con đường tưởng chừng dài đến mấy dặm đưa nàng xuống tầng thấp nhất.
Đôi chân nàng yếu ớt đạp xuống, thân thể đổ về phía trước, cảm tưởng chỉ cần một cơn gió nhẹ nhàng cũng có thể thổi bay nàng, càng lúc nàng càng thở không được, mắt dần mờ hẳn, còn chưa kịp nhìn rõ trước mặt xung quanh là thứ gì, khung cảnh dưới âm tào địa phủ ra sao, thì cơ thể đã muốn lần nữa ngất lịm.
Giây phút đó, vạt áo màu nâu sẫm, cũ kĩ không phù hợp dạt đến bên Mộc Tranh, ôm lấy cơ thể của nàng, nhìn cũng chẳng thèm nhìn đã đút thứ nước sền sền màu đỏ đậm cho nàng, một muỗng thôi cũng khiến Mộc Tranh giật bắn, mắt trợn to, nhiệt độ cơ thể tăng đến chóng mặt, nàng nhảy vọt ra khỏi người vừa đỡ lấy nàng, nhìn chằm chằm lão bà và linh trưởng bắt nàng xuống đây.
Nàng khó chịu thở gấp, đưa đôi tay run rẩy ôm chặt lấy cổ vì nóng rát, đôi chân căn bản không còn đứng vững liền ngã ngồi xuống, tiếp tục khó chịu nhìn đối phương, nàng tức giận, sợ hãi, đau đớn và cả không khuất phục. Thật buồn cười, ai nấy đều nói nàng có lực lượng mạnh mẽ thế này thế kia nhưng hết lần này đến lần khác nàng rơi vào hiểm nguy, lại không cách nào tránh được, cái chết luôn chầu chực nơi cần cổ, nàng thực sự không cam tâm chút nào.
Trước mặt nàng tối đi, vương lại là nụ cười tươi tắn của những người nàng quan tâm yêu thương, là nhị tỷ Quân Dao, là Sư phụ, Chu lão gia, tiểu Vũ, là đại ca, tam ca, cả người nàng vừa kính vừa sợ vừa hận vừa cảm, Dạ Hiên chủ thượng, từng gương mặt lần lượt trôi qua, tô điểm cho trái tim đầy khuyết thiếu của mình. Rồi đôi phu phụ trong mơ, tiểu hài tử nhỏ tuổi xinh xắn, bọn họ xuất hiện, cười với nàng, xoa đầu nàng, ôm nàng vào lòng mà rơi nước mắt, môi không ngừng lẩm nhẩm, Yên nhi, Yên nhi.
– Yên nhi? Yên nhi là ai? Hai người.. Hai người là ai? Nói cho con biết đi.. A..
Một tiếng la vang vọng, Mộc Tranh mở mắt lần nữa, cảm giác nóng ran đã qua, cơn đau vô cớ cũng dường như biến mất, cơ thể vẫn yếu ớt nhưng không còn khó thở nữa, nàng ngồi bên bệ đất, bên mí mắt còn vương nước, ngây ngốc ở đó.
– Này, Mạnh Bà, bà chắc cho nàng uống một muỗng thôi chứ, hay bà cho quá tay, sao nàng ngơ ngẩn mất hồn vậy?
– Hừ, bậy bạ, trăm năm rồi, ngươi thấy ta sơ sẩy lần nào chưa?
– Thì chưa..
Hỏa Vân nhíu mày nghi ngờ hỏi Mạnh Bà bên cạnh, hai người ôm tay đứng đối diện Mộc Tranh xem xét, thấy tròng mắt nàng dần dần lấy lại minh bạch, Hỏa Vân vội cười cười bảo:
– Sao rồi? Ổn hơn rồi chứ?
– Ngươi.. Ngươi cho ta uống cái gì?
– Là Lục Bì.
Hỏa Vân đáp lời nhưng mắt đã hướng chỗ khác thấy Hắc vô thường đang đi lại đây vội vàng tiến tới dặn dò:
– Ngươi trông chừng nàng, đừng để nàng chạy mất. Ta đi xử Vong nhi mới nhập hồn hôm nay. Thật là bận chết ta mà, sao việc gì cũng phải đến tay ta chứ? Bực mình quá đi, vong gì la khóc đau hết cả tai, không biết đến khi nào mới thoát được vị trí này.
Hỏa Vân quay người vừa bước đi vừa làu bàu, chạy lẹ lên lầu tám để xử án cho Vong nhi oan ức.
Thế là Hắc vô thường âm hồn bất tán, ai nấy đều ghét, trong tình trạng không rõ sao chuyện trời đánh này lại rơi vào đầu hắn, hắn hậm hực cùng Mạnh Bà dời đến vệ đường dưới chân cầu Nại Hà chờ đợi. Không khí vô cùng quỷ dị bao trùm cả ba người.
Mộc Tranh ổn định hơi thở, hà hơi cũng không bay ra màu xám tro hôi hám, cảm giác ớn lạnh cũng dần dần thích nghi được, chỉ có đan điền không tài nào vận khí, có lẽ Lục Bì kia giúp nàng thở được dưới âm khí nặng nề ở Minh giới, đồng thời phong ấn nguyên lực của nàng. Bọn người này, đúng là biết đề phòng khắp nơi, nàng không khỏi thầm nghĩ:
– Minh Giới, không ngờ có ngày bản thân lại đến nơi chỉ có trong truyền thuyết. Bọn người này cũng lợi hại không thua kém đám Tu chân trên dương gian. À không, phải nói là ghê gớm hơn rất nhiều, liệu có gần với Thần giới cao cao tại thượng không. Nhưng mà tất cả bọn họ, theo trí nhớ của nàng, cũng chỉ là câu chuyện truyền miệng, vậy Lục giới, thật sự tồn tại đầy đủ sao?
Khò khò khò.. Bất giác không gian tĩnh mịch bị tiếng ngáy lúc trầm lúc bổng, hơi thở vẩn đục vất vưỡng bên tai, Mộc Tranh nhìn qua, gương mặt trắng như bạch tạng hiện ra, hắn thế nhưng ngủ lúc nào không hay, này này này.. Linh trưởng của hắn mới dặn dò trông chừng Mộc Tranh, chưa được một lát đã lăn ra ngủ. Cái này, đến con tin như Mộc Tranh cũng không tin được, nàng phì cười nhìn gương mặt vừa xấu vừa nguệch ngoạc ở đó, đầy ẩn ý chê bai xem thường.
– Đừng khinh thường, ở đây ai nấy đều tỏ vẻ cà lơ phất phơ, nhưng thuật pháp lợi hại không nhân loại nào có thể chống cự. Tốt nhất nên yên tĩnh ở đây chờ Tiết Phỉ và Hỏa Vân đi.
Mạnh Bà không nhanh không chậm, giọng nói đều đều cất tiếng, bản thân đã trở lại vị trí quen thuộc, tay cũng chẳng rảnh rang, vội cầm lấy cây gỗ to lớn khuấy đảo thứ nước canh quen thuộc, nước Vong Tình.
– Bà, là Mạnh Bà sao? Hừm, thật không tin được, có ngày, ta cũng gặp Mạnh Bà, Bà nói xem, ta rốt cuộc còn sống hay đã chết. Làm sao một người sống sờ sờ lại bước chân vào Minh giới được chứ? Ta, quả thật không hiểu được..
– Sống chết thì có xá gì, chủ yếu ngươi có biết, chỗ tiếp theo phải đến là đâu? Người ngươi gặp là ai? Mục tiêu của ngươi là gì?
– Ta.. Ta.. Hừm, ta cũng không rõ nữa..
– Ha ha ha.. Nha đầu ngốc!
Mộc Tranh trả lời không được, buồn bã vô cớ, nàng ngước nhìn Mạnh Bà, nụ cười nửa miệng còn vương trên môi người như chất chứa quá nhiều cung bậc cảm xúc nhưng không cách nào thoát ra được hồi ức bấu víu lấy trái tim suốt quá nhiều năm. Dẫn đến giác quan của người bị chai sạn, cũng khiến thần sắc dần mất đi ánh sáng hy vọng. Cũng phải, nơi này chỉ toàn một màu xám đen, thử hỏi, kẻ sống ở đây, cho dù quá khứ huy hoàng cỡ nào, tương lai nào mỉm cười với họ đây.
Im lặng lại bủa vây bọn họ, Mộc Tranh nhìn nhìn Mạnh Bà không có ý muốn tiếp tục nói chuyện, nàng cũng không để ý, tùy ý vươn người đứng dậy, cất bước lên cầu Nại Hà, ngắm nhìn hoa Bỉ Ngạn bên song Vong Xuyên, một màu đỏ rực đập vào mắt nàng, chói lòa rung động, nhưng không tỏa sáng nồng nhiệt mà là cay nghiệt tàn ác.
Nàng đi sang đầu bên kia cây cầu, liếc nhìn xung quanh, mong chờ tìm kiếm một con đường đào thoát, nhưng tứ phía ngập ngụa sương mỏng, như có thứ gì cứ va phải bước chân nàng, làm nàng chùn bước, đầu óc cũng chẳng còn mình mẩn tỉnh táo. Đường đi khắp nơi mây mù che lối như được bao bọc bởi rất nhiều trận pháp hung hiểm, nơi này, e là khó khăn chồng chất, tiểu Vũ cũng không bên nàng lúc này. Lúc gần đến Thanh Khâu, tiểu hài tử đã lao mình kiếm tìm chỗ chơi khác. Mặc dù Mộc Tranh và Tinh linh tiểu Vũ có cảm ứng tương thông nhưng dương gian và âm phủ là cách biệt sinh tử, nàng không có cách nào liên lạc được với tiểu Vũ nữa.
Ngược lên dương gian, dưới nền trời bao la, một vùng đất thảo nguyên tươi xanh hùng vĩ nằm giữa mấy thành trì biên ngoại của Minh Nhật và Nguyệt Linh đế quốc, nơi có con sông trong vắt soi chiếu từng chi tiết, rộng lớn đến người bờ bên này không thấy được người bờ bên kia, cảm giác như bức tranh tĩnh lặng giữa chốn ồn ào vội vã gần đó. Đi thêm vài dặm đường, khu rừng bạc ngàn hiện rõ ra trước mắt, lùm cây mọc lên che khuất cả vùng trời tối mịt, trong cùng là dòng suối mát lạnh, giữa dòng có vách núi dựng đứng, thác nước đổ nghiêng ngửa, trắng xóa cả một mảng thăm thẳm nơi rừng sâu núi hiểm.
Một bóng dáng linh động xinh đẹp vận y phục màu vàng tươi tắn, gương mặt ngoái nhìn phía sau khi dừng bước ngay trước thác nước, xác định không có gì bất thường, nàng liền rẽ nước tiến vào, chạy thật nhanh, tay nâng lên, miệng niệm một câu:
– Nhất nhất thanh u! Xuân thì mộng cảnh!
Cả một tòa cung điện bằng đá được đục đẽo gọn gẽ tinh xảo hiện ra sau lớp sương mù dày đặc, nàng bay đến cổng ngoài, trên tay vẽ một hình thù phức tạp được nghiên cứu từ các chòm sao trên bầu trời cao xa kia. Đến khi bước hẳn vào sân viện, nàng lại nhìn xung quang lần nữa, lúc này mây mù tan biến, gương mặt quen thuộc vội vàng hiện rõ, tiểu Lục Nha từng được Mộc Tranh và tiểu Vũ giúp đỡ ở ngoại các của Ám thanh môn, cũng là hồ yêu đã trộm mất báu vật của học viện Khánh Việt khiến Lục Quân Dao đuổi theo tìm kiếm bao lâu, càng chính là hồng nhan tri kỷ của Thập sư đệ Vân Cảnh Nghi của Phan Ngọc công tử. Không nghi ngờ gì nữa, đây quả thực là vùng đất của Hồ ly tộc, núi Thanh Khâu đã bị lãng quên bấy lâu nay.
Bên trong phòng đá phía dãy hành lang bên trái từ sân viện đi vào, tiểu Tinh linh xinh đẹp màu trắng, lấp lánh ánh sáng đậm nét trong sáng vỗ cánh tiên bay đến bên cạnh Lục Nha, chi chi nha nha:
– Sao rồi tiểu Lục tỷ, có tung tích gì của Tranh tỷ không?
Lục Nha buồn bã lắc đầu. Tiểu Vũ hai mắt ướt dầm dề, không biết đã khóc bao lâu, vội hỏi tiếp:
– Vậy còn Vân giả lão hỗ, Chu lão đầu, hay là Dạ Hiên chủ thượng? Hu hu sao tỷ lắc đầu hoài vậy.. Chẳng lẽ một người cũng không có tin tức gì sao? Tiểu Tranh tỷ đáng thương của muội phải làm sao? Hu hu hu..
Lục Nha âm thầm thở dài vì nàng đã tìm kiếm dấu vết mọi ngóc ngách nhưng vẫn không có thứ gì hữu ích. Tiếng khóc thét bên tai đâm thẳng vào từng tấc da thịt của những con người có mặt ở đó, phía trong phòng, Phan Ngọc vừa mới được chữa thương, Thiên Trú vừa đắp thuốc xong, Hoa Kim Tiên vừa bằng bó vừa đỡ Hoài Nam đứng dậy, không hẹn cùng nhíu chặt mày, nhìn tiểu Vũ tinh linh mà lo lắng không thôi.
– Tiểu muội, rốt cuộc muội ở đâu?
Phan Ngọc vừa được Thanh Khâu Lục Nha cứu giúp, gặp tiểu Vũ tinh linh hay đi cùng Mộc Tranh, cố gắng dùng tương thông giữa hai người để tìm vị trí của nàng nhưng không tài nào cảm nhận được. Y cùng đại ca Thiên Trú cũng quay lại cánh rừng bên ngoài trấn Lăng Cách không xa tìm kiếm trong đêm, nhưng một chút dấu vết cũng không thấy. Chỉ còn hy vọng vào Chu lão gia mà tiểu Vũ có nhắc đến, là sư phụ của tiểu Tranh nhi, cũng là tiền bối thoát ẩn thoát hiện màu đỏ rực kia.
– Ngài, nhất định ngài phải tìm thấy tiểu muội muội..