Lực Hấp Dẫn

Chương 40: Tôi không có cách nào ghét em



Sáng sớm thứ hai, Ngụy Tịnh thức dậy thì cảm thấy đầu hơi nóng, muốn đo nhiệt độ cơ thể xem xem có phải lên cơn sốt không, nhưng cô không tìm thấy nhiệt kế. Đầu choáng váng lợi hại cũng chỉ có thể bỏ qua.

Đeo cặp sách đi học, lúc nghỉ ngơi giữa giờ học tỷ đến tìm Ngụy Tịnh, hỏi cô có biết lão bản của công ty Nghiêm Trọng không.

“Công ty Nghiêm Trọng?” Ngụy Tịnh nghe được cái tên này có dự cảm xấu.

“Đúng vậy, lần trước lúc chúng ta chơi bóng, người đi cùng Bộ trưởng gì đó chính là lão bản của công ty Nghiêm Trọng, không phải em còn đưa cô ấy về nhà sao?”

Ngụy Tịnh cảm thấy trên trán có ba vạch đen ép đến không ngẩng đầu lên nổi:

“Có thể coi là là biết, nhưng không quá quen.”

Học tỷ thấy Ngụy Tịnh trả lời lóng ngóng có chút khó khăn, học tỷ cũng không nói gì nữa: “Ừ, vậy thì thôi.”

Ngụy Tịnh thấy học tỷ thất vọng, cũng muốn hỏi rốt cuộc có chuyện gì, nhưng vừa nghĩ tới Nghiêm Liệt… Vẫn là quên đi.

Kết thúc một ngày học, Ngụy Tịnh không nghỉ ngơi mà chạy luôn đến nhà hàng làm.

Lúc thay quần áo, nữ đầu bếp than phiền với cô, nói chủ nhật phải đi Trường Thành dọn tiệc tiếp khách, thật là chết người! Trời nóng như vậy lại phải leo đến cái nơi đó phục vụ mấy vị quan to, đúng là rước lấy tai vạ!

Ngụy Tịnh qua loa lấy lệ an ủi đối phương, đầu bếp nói:

“Cô thật là xui xẻo, vốn đều là kêu nam phục vụ đi, cô có thể tránh được một kiếp, thế mà nam phục vụ bên kia không đủ còn có hai người xin nghỉ, ây da, loại này việc chính là mệt chết người, ba tháng lương thì thế nào? Tuyển thêm người một cái, tất cả đều chạy, cô thảm thật đấy, bị giám đốc bắt tại trận.”

Ba tháng lương?

Nghe được hai chữ này, mắt Ngụy Tịnh sáng lên.

“Tiểu Ngụy, cô chắc chắn muốn đi? Bảy giờ sáng phải chuẩn bị xuất phát, thẳng đến mười giờ tối mới dẹp quầy, phơi nắng trên Vạn Lý Trường Thành, tôi sợ một cô gái không chịu nổi đâu.”

Giám đốc thấy Ngụy Tịnh xung phong nhận việc thì có chút lo lắng.

“Không sao, tôi thường xuyên vận động ngoài trời, thân thể rất khỏe.” Ngụy Tịnh nói.

“Ừ… Dù sao cũng không đủ nhân viên, chủ nhật cô chuẩn bị sẵn sàng đi.”

“Cảm ơn giám đốc!”

Chủ nhật hôm đó ông trời đúng là trêu người, mặt trời chói chang rực rỡ, Ngụy Tịnh bị nóng tỉnh ngủ.

Sáu giờ sáng, vạn vật cũng đã nóng đến khô héo.

Ngụy Tịnh cùng một đám nam phục vụ nhà hàng đi xe công ty đến dưới chân Trường Thành, công ty mượn một phòng làm việc cho các nhân viên thay quần áo.

Ngụy Tịnh chờ mọi người thay quần áo xong mới đi vào, mặc đồng phục làm việc cẩn thận, lúc buộc nơ lên, cô cảm giác da thịt sau đã bị mồ hôi ướt dính chung với áo sơ mi.

Ngụy Tịnh mặc quần áo tử tế trở về trong xe chuẩn bị chén đĩa, nghe đồng nghiệp bảo hôm nay khách yêu cầu thật kỳ lạ, chỉ đích danh muốn nhà hàng này phục vụ, hình như còn trả gấp đôi giá, sợ giám đốc không đáp ứng.

Ngụy Tịnh không hiểu, ngày nắng to như vậy lại mời khách tới trên Trường Thành, chẳng lẽ muốn khắc ở trên núi kia mấy chữ to “Trung thành với chủ tịch Mao” lóe sáng rồi ngâm một bài “Thấm viên xuân – Tuyết” sao?

Ngụy Tịnh vừa nhổ trong lòng vừa ngồi xe lên Trường Thành, vừa đến nơi liền gặp được Nghiêm Liệt.

Ngụy Tịnh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt chút nữa trượt chân té xuống vực sâu vạn trượng.

Rất rõ ràng, Nghiêm Liệt là nhân vật chính của tiệc rượu lần này.

Mặc dù không chắc chắn vị lão bản ra giá cao kia có phải là Nghiêm Liệt không, nhưng bây giờ Ngụy Tịnh đang bưng khay cho Nghiêm Liệt, đứng bên người hầu hạ cô, đây chính là sự thật.

Khiến Ngụy Tịnh thở phào một cái chính là, Nghiêm Liệt vờ như không thấy cô, chỉ là mang nụ cười ưu nhã nói chuyện làm ăn với mấy ông chủ khác trên bàn, không nhìn Ngụy Tịnh lấy một cái.

Nếu không phải Ngụy Tịnh chắc chắn người này là Nghiêm Liệt, hai cô giống như là người hoàn toàn xa lạ.

Hôm đó Nghiêm Liệt mặc một chiếc váy dài màu rượu, trên ngực có một đóa tường vi màu đen. Đồ này nếu như mặc trên người người phụ nữ khác, không quá khoa trương khi nói có vẻ hơi thô tục, nhưng Nghiêm Liệt mặc… Hào quang chói mắt.

Thực ra Ngụy Tịnh cũng không thể dồn hết tâm trí nhìn Nghiêm Liệt, nhưng cô không có cách nào giải thích, trong ánh mắt cô luôn có bóng người Nghiêm Liệt.

Ngụy Tịnh thấy hẳn là Nghiêm Liệt thật sự rất đẹp, bất kể xuất hiện ở nơi nào, đều là tiêu điểm trong đám người.

Đoan trang, ưu nhã lại dửng dưng, Nghiêm Liệt chính là một người khiến người khác chú ý như vậy.

Dĩ nhiên Nghiêm Liệt cũng có một mặt khác, Ngụy Tịnh không chắc chắn là chỉ trước mắt mình hay cả trước mặt người khác Nghiêm Liệt mới để lộ chân tình.

Cả bữa tiệc rượu Nghiêm Liệt không nhìn Ngụy Tịnh lấy một lần, cho dù Ngụy Tịnh đứng ở bên người rót rượu cho cô, cô cũng không quay đầu nhìn Ngụy Tịnh, thậm chí ngay cả lễ phép tối thiểu “Cảm ơn” cũng không nói.

Bởi vì như vậy, Ngụy Tịnh lại cảm thấy ung dung không ít.

Ngụy Tịnh biết mấy người đó và Nghiêm Liệt bày tiệc rượu thực ra không phải vì ăn cơm.

Bọn họ từ sáng đã đến đài phóng hoả, ngồi dưới dù che nắng to lớn uống trà sớm. Vừa trò chuyện vừa ngắm phong cảnh, thỉnh thoảng gió nhẹ vẫn là có chút mát mẻ.

Chờ đến trưa mặt trời bộc phát càng chói chang, bọn họ liền đi xuống, đến buổi chiều bớt nắng lại đi lên tiếp tục uống trà chiều, sau đó mới là bữa tối quan trọng nhất.

Đến trưa khi mặt trời lên đến đỉnh, Ngụy Tịnh thu thập xong đồ còn sót lại, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi hai giờ.

Lúc ngồi xe xuống núi, Ngụy Tịnh là một mình đi xuống.

Cô mở to mắt nhìn vực sâu dưới chân, tim đập rộn lên, nhưng lại tự ngược không dời tầm mắt đi. Xe dừng dưới chân núi, chân vừa chạm vào đất, cô liền cảm giác chân như nhũn ra.

Đi tới trong phòng nghỉ ngơi, đã có mấy người đồng nghiệp gục xuống bàn nghỉ trưa.

Ngụy Tịnh nhìn bên trong phòng, đều là nam phục vụ… Cô rất tự giác đi ra ngoài, ngồi một mình trên bậc thang trước nhà.

Mặt trời vẫn rực rỡ như cũ, Ngụy Tịnh ngủ muộn dậy sớm, lại đứng cả buổi trưa, lúc này nghỉ ngơi cơn buồn ngủ lập tức cuồn cuộn tới.

Hai tay cô ôm đầu gối, đem mặt vùi vào trong, muốn ngủ một lúc, có thể là tư thế như này quá khó chịu, dù cô buồn ngủ như thế nào cũng không thể chìm vào giấc ngủ.

Ngụy Tịnh mơ mơ màng màng nửa ngủ nửa tỉnh, cảm giác phía sau cổ có một luồng khí lạnh dính vào, làm cô giật mình một cái, lập tức thanh tỉnh.

Quay đầu nhìn lại, là Nghiêm Liệt.

“Con thỏ nhỏ ngồi một mình ở cửa, thật là đáng thương.”

Nghiêm Liệt che dù đeo kính râm đứng ở sau lưng cô, khóe miệng là nụ cười sáng rỡ, trong tay cầm lon đồ uống lạnh vừa mới dán vào sau cổ Ngụy Tịnh.

Vẻ mặt Ngụy Tịnh lóe lên, chỉ kêu một tiếng thật nhỏ: “Nghiêm tiểu thư.”

“Trời nóng như vậy thật là muốn chết, nhìn em kìa, mặt đỏ rần. Nhanh lên một chút uống đi, hạ nhiệt.”

Nghiêm Liệt nhấc váy lên, ngồi vào bên cạnh Ngụy Tịnh, giơ dù lên đỉnh đầu, chặn lại mặt trời chói chang cho Ngụy Tịnh.

Ngụy Tịnh cầm thức uống Nghiêm Liệt đưa, nhiệt độ lạnh như băng dán vào lòng bàn tay cô, trong lòng sảng khoái. Nhưng cô vẫn không uống.

“Sao thế, chẳng lẽ tôi còn có thể hạ độc em sao?” Nghiêm Liệt đẩy kính xuống, giả vờ mất hứng trừng Ngụy Tịnh.

“Chỉ là, tôi cho rằng có lẽ chị ghét tôi, không nghĩ tới…” Lời Ngụy Tịnh bị Nghiêm Liệt cắt đứt:

“Làm bạn đi.”

“Hả?”

“Không làm người yêu được, làm bạn được không?” Nghiêm Liệt mang nụ cười tự giễu nói, “Không có biện pháp, tôi không có cách nào ghét em, cho dù em nói với tôi những lời đó, trong đầu tôi vẫn như cũ… Đều là em.”

Ngụy Tịnh cúi đầu, cứ như là dòm ngó đến chuyện riêng tư của người khác vậy, vô cùng lúng túng, mặt trở nên đỏ hơn.

“Ai, em đừng như vậy có được không! Em là mối tình đầu của tôi đấy, nhanh lên một chút cười với tôi một cái, đừng để sau này tôi nhớ tới mối tình đầu lại có cảm giác nản lòng.”

Nghiêm Liệt dùng sức vỗ lưng Ngụy Tịnh một cái, hại thức uống trong tay Ngụy Tịnh suýt chút nữa bay ra ngoài.

“Dù sao, Nghiêm tiểu thư muốn như thế nào đều được…” Ngụy Tịnh buồn buồn nói.

Nghiêm Liệt bóp mặt Ngụy Tịnh, xoay đầu người kia đến trước mặt mình.

Gò má Ngụy Tịnh gầy teo, bị bóp một cái đến biến hình, thêm cả biểu tình nghiêm túc nhưng kinh ngạc khiến cô nhìn vừa tức cười vừa đáng yêu. Nghiêm Liệt không nhịn được cười lên.

“Nói xong rồi, nhanh lên một chút cười với tôi đi, tiểu quỷ chết tiệt em phải nhớ kỹ! Làm bạn cùng tôi!”

Nghiêm Liệt cứ cho rằng Ngụy Tịnh sẽ sảng khoái đáp ứng, kết quả bất kể Nghiêm Liệt uy hiếp dụ dỗ thế nào, Ngụy Tịnh cũng không chính miệng hứa hẹn cái quan hệ “Bạn” này.

Nghiêm Liệt thật muốn xé cái miệng của Ngụy Tịnh ra.

Không nói lời nào thì cực kì yên lặng, vừa nói liền có thể khiến người tức chết.

Bản lĩnh khiến người tức giận của Ngụy Tịnh đã đạt tới đỉnh cao.

“Nghiêm tiểu thư, buổi chiều chị còn có việc, tốt nhất nên đi nghỉ ngơi một chút, nếu không sẽ mệt.” Ngụy Tịnh nhẹ nhàng hất ra cái tay thân mật quá mức của Nghiêm Liệt.

Không có quá nhiều hành động từ chối gắt gỏng, lời nói cũng như là đang lo nghĩ cho Nghiêm Liệt, nhưng ý tứ ngầm của Ngụy Tịnh rõ ràng chính là đang đuổi Nghiêm Liệt đi mà thôi.

“Một lúc nữa tôi sẽ đi nghỉ ngơi.” Nghiêm Liệt nói.

“Ừ, tôi cũng đi đây, nếu không sẽ quá mệt mỏi.” Ngụy Tịnh xoay người rời đi, Nghiêm Liệt nói:

“Em có thể đến chỗ tôi nghỉ ngơi, có thức uống lạnh, có điều hòa, còn có sofa có thể ngủ.”

Ngụy Tịnh quay đầu cười với Nghiêm Liệt, nụ cười mệt mỏi: “Không cần, cảm ơn chị.”

Nghiêm Liệt lại nhìn thấy bóng lưng Ngụy Tịnh, lại thấy hình ảnh người kia rời đi, dường như tất cả máu đã xông lên não, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, một lúc sau mới ngu ngốc phát hiện mình đã ôm thật chặt lấy Ngụy Tịnh.

“Nghiêm tiểu thư…” Ngụy Tịnh không nghĩ tới ban ngày ban mặt Nghiêm Liệt sẽ làm như vậy. Nàng nhẹ nhàng giãy người một cái, không thể nhúc nhích.

Nghiêm Liệt chặt chẽ ôm cô vào thân thể.

Cảm giác da thịt dính nhau quá nóng bỏng khiến Ngụy Tịnh choáng váng. Bị ai đó ôm từ phía sau từng làm cô xúc động không thôi. Chẳng qua là, vật đổi sao dời, người ôm cô đã đổi thành người khác.

Mái tóc dài của Nghiêm Liệt dán vào trên cổ Ngụy Tịnh, Ngụy Tịnh cảm giác lục phủ ngũ tạng đều bị tay Nghiêm Liệt chèn ép, có loại cảm giác đau đớn khó chịu, ngay cả trái tim cũng đang từ từ tràn ra chua xót.

“Tôi không có cách nào ghét em, trước nay vẫn vậy, lần này gặp nhau cũng không phải tự nhiên. Vô số lần, đều là tôi tận lực tạo ra sự tình cờ ấy. Ngày mưa kia, tôi ở cửa đợi em hồi lâu, cuối cùng đợi được em xuất hiện. Tôi vốn là muốn nói chuyện với em, nhưng lại không có dũng khí… Thật kỳ quái, khi đó tôi nhìn thấy em lại cảm thấy sợ hãi.”

Thanh âm Nghiêm Liệt mang theo nhiệt độ dính vào tai Ngụy Tịnh, Ngụy Tịnh kìm lòng không đặng co người lại, lỗ tai rất nhanh biến đỏ.

“Mặc dù em nói với tôi là không thể, nhưng tôi không có biện pháp tiếp nhận chuyện sẽ không còn được gặp lại em. Mấy ngày nay tôi căn bản là không ngủ được, tôi rất nhớ em. Cuối cùng tôi thuyết phục chính mình tới gặp em, bất kể như thế nào, cũng muốn gặp em một lần. Ngụy Tịnh, ít nhất, làm bạn đi, cho dù không thể không chút kiêng kỵ ôm em giống như bây giờ, nhưng ít nhất hãy để cho tôi được thấy em.”

“Nghiêm tiểu thư, chị dường như không phải người như vậy.” Ngụy Tịnh nhìn núi non trùng điệp trước mắt, vĩ đại lại thâm thúy, làm cho người không kiềm hãm được mà tim đập rộn lên, thân thể không cách nào khống chế run rẩy.

Ngụy Tịnh thật vất vả kiểm soát ưu tư xong, chắc chắn giọng trở lại vững vàng bình thường mới mở miệng:

“Người như tôi, rất nhiều chỗ không thích hợp với chị, cho dù làm bạn thì ngay cả đề tài cơ bản nhất cũng không có, vậy tại sao lại kiên quyết muốn làm bạn cơ chứ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.