Cái gọi là con gái nhà giàu mới nổi chính là nói Chu Mật.
Nhà Chu Mật đúng là coi như nhà giàu mới nổi, nhà cô đời thứ nhất kinh doanh thành công, sau đó cha cô mất sớm, hai mươi năm trước trong nhà còn dư lại mười triệu cho mẹ cô.
Đáng tiếc mẹ cô không biết tính toán làm ăn, chỉ có thể từ từ tiêu tiền, gửi tiền trong ngân hàng cũng không kiếm được nhiều lãi.
Đến năm Chu Mật hai mươi tuổi, tiền đã tiêu hết, chỉ còn lại một cái công ty cùng món nợ lớn.
Chu Mật không có cách, không thể làm gì khác là sau khi tốt nghiệp đại học tiếp quản công ty. Vì phải trả nợ, gần như chuyện gì cô cũng làm, nhưng mẹ cô chỉ yêu thương chị gái cô, đều không đặt cô vào trong mắt, cho đến khi Chu Mật giúp nhà giải quyết không ít chủ nợ, mẹ cô mới nhìn đến cô một chút.
Chu Mật tức giận, dựa vào cái gì các người ở nơi đó sống yên sống ổn, tôi lại phải liều sống liều chết làm việc? Thật đáng buồn nôn! Đều cút ngay!
Sau đó, Chu Mật cũng không quản chuyện trong nhà nữa.
Cô vừa buông tay, mẹ cô đã không chịu nổi, vẫn là phải đi van nài cô. Chu Mật không chịu được khẩn cầu của mẹ, nhưng cũng sẽ không ủy khuất bản thân trở về công ty làm việc, giống như bị giam cầm vậy.
Hiện tại Chu Mật không đi làm, nhưng trong công ty có hạng mục gì có thể nuôi gia đình cô đều đến ký. Mẹ cô không biết cô dùng cách nào có thể ký được, vẫn cho rằng con gái mình ưu tú, kỳ thực phần lớn chính là Chu Mật bán mình thôi.
Chu Mật không cảm thấy bán mình có gì không tốt, ngươi tình ta nguyện, ai xem thường ai?
Mặc dù Nghiêm Liệt không thích cuộc sống riêng tư hỗn loạn của Chu Mật, nhưng vẫn là tán thưởng cá tính dám yêu dám hận của cô.
Chu Mật không phải một tình nhân tốt, nhưng là bạn tốt.
Nhị phu nhân xuất thân tốt, cả đời mưa thuận gió hòa khiến cá tính thanh cao của bà vẫn một mực gìn giữ cho tới bây giờ. Nghiêm Liệt không muốn tranh cãi cùng bà, dù sao bà ấy không thích Chu Mật, có thành kiến, hà hoạn vô từ*.
(*Dục gia chi tội, hà hoạn vô từ: Muốn vu cáo cho người khác thì không lo không tìm được tội danh.)
Nghiêm Liệt và Nhị phu nhân đều như vậy, đời người rất yên ổn, rất thuận lợi, cái này cũng không thể không kể đến sự che chở của Nhị phu nhân. Có lúc Nhị phu nhân nói dông dài thật khiến Nghiêm Liệt không chịu nổi, nhưng Nghiêm Liệt biết Nhị phu nhân đều là vì tốt cho cô, nên vẫn luôn nghe theo Nhị phu nhân.
Lần này Nhị phu nhân giới thiệu Bách tiên sinh sở hữu tửu trang rượu bồ đào cho Nghiêm Liệt, Nghiêm Liệt cũng không từ chối.
Bách tiên sinh trông rất nho nhã, đeo mắt kính gọng vàng, cao lớn uy mãnh nhưng lúc nói chuyện luôn lễ phép nhìn ánh mắt đối phương, khóe miệng mang theo nụ cười tính toán tốt độ cong.
Bách tiên sinh trao đổi danh thiếp cùng Nghiêm Liệt, Nghiêm Liệt nhìn một cái, danh thiếp viền mạ vàng tầm thường như vậy sao? Thật sự là thiếu gia tửu trang rượu bồ đào à?
Nhị phu nhân hỏi nàng, thế nào?
Nghiêm Liệt đáp, bình thường.
“Con không thích? Vậy con thích dạng gì?”
“Phu nhân, chẳng lẽ trong tay mẹ còn rất nhiều mặt hàng khác nhau sao?” Nghiêm Liệt hỏi.
Lời này chọc cười Nhị phu nhân: “Tiểu hài tử không giữ mồm giữ miệng, kỳ cục. Trước tiên con cùng Bách tiên sinh ở chung một chỗ đi, nếu thực sự không thích, lúc đó nói sau.”
“Sẽ không cô đơn nữa sao?”
Nhị phu nhân cau mày: “Cái gì cô đơn?”
“… Không có gì.” Nghiêm Liệt cảm thấy mình sắp bị Chu Mật đồng hóa, trong đầu toàn là ý đồ không đứng đắn.
Chỉ như vậy, Nghiêm Liệt liền cùng Bách tiên sinh qua lại.
Bách tiên sinh không vội vàng, nói mình còn đang trong giai đoạn học tập, chuyện trong nhà hắn không cần làm, chỉ thỉnh thoảng cùng ba hắn đi tửu trang bên Pháp quan sát một chút mà thôi.
Bách tiên sinh rất thú vị, mỗi lần gặp mặt đều sẽ đưa vài món quà nhỏ tinh xảo cho Nghiêm Liệt, mỗi lần ăn cơm đều là hắn trả tiền, ăn xong cũng sẽ đưa Nghiêm Liệt đi xem biểu diễn, có lúc là phim có lúc là kịch. Sau đó Bách tiên sinh đưa Nghiêm Liệt về nhà, chờ lúc Nghiêm Liệt tắm xong đi ra thì gặp được người Bách tiên sinh sai đưa hoa tươi tới.
Người đàn ông nhà giàu đẹp trai như vậy là ước mơ của rất nhiều phụ nữ, đáng ra Nghiêm Liệt phải thuận lợi rơi vào lưới tình mới đúng.
Nhưng không biết tại sao, Nghiêm Liệt cảm thấy cực kì vô vị.
Quà tặng vô vị, ăn cơm vô vị, biểu diễn vô vị, vô vị nhất chính là hoa tươi kia.
Một chồng hoa bày trong nhà khiến côn trùng đều sinh nở luôn rồi, rõ ràng muốn làm cho cô bị dị ứng phấn hoa.
Bách tiên sinh đi qua rất nhiều nước, luôn cùng Nghiêm Liệt nói chuyện nước ngoài. Nghiêm Liệt nghe hắn nói chuyện liền dễ dàng xuất thần, suy nghĩ không biết bay tới nơi nào.
Bách tiên sinh thỉnh thoảng sẽ hỏi một ít nghi vấn, Nghiêm Liệt trên căn bản không nghe được hắn đang hỏi cái gì, đều trả lời mấy câu qua loa lấy lệ cho xong. Bách tiên sinh cũng là người biết điều, khi nói chuyện phiếm sẽ tận lực dùng câu trần thuật.
Nghiêm Liệt không biết tính nhẫn nại của vị Bách tiên sinh này rốt cuộc từ đâu tới mà lớn như vậy, nếu đổi thành cô, gặp một người đối với mình lạnh băng như vậy, đã sớm không để ý tới đối phương.
Không đúng… Nghiêm Liệt nhớ đến một người, dường như có một người luôn mang gương mặt lạnh lùng như vậy, Nghiêm Liệt vẫn muốn nói chuyện cùng.
Chỉ là người kia, rất lâu không xuất hiện.
Tối nay như cũ là Bách tiên sinh đưa Nghiêm Liệt về nhà, Nghiêm Liệt lúc muốn xuống xe, Bách tiên sinh cười nói:
“Đưa em về nhiều lần như vậy, tôi đang nghĩ rốt cuộc phải tới lúc nào mới có thể nhận được lời mời của em lên nhà uống ly nước.”
Đúng là cho tới bây giờ Nghiêm Liệt cũng chưa hề nghĩ đến điều này:
“Nếu anh muốn thì bây giờ có thể đi.”
Bách tiên sinh vui vẻ đồng ý, dừng xe dưới lầu, Nghiêm Liệt lễ phép định đưa hắn lên lầu.
Chẳng qua không nghĩ tới gác cổng vừa mở cửa, từ bên trong đi ra là Ngụy Tịnh.
Mặc dạ phục đoan trang, trang điểm đậm, Nghiêm Liệt một bộ trang phục quý phái còn kéo một người đàn ông anh tuấn, cùng Ngụy Tịnh mặc áo ngắn tay rộng lớn xù xì, đội cái mũ có dấu “Giao hàng hỏa tốc” vừa thấy mặt, khiến hai người đều ngẩn ra.
Ngụy Tịnh vẻ mặt né tránh, nhưng Nghiêm Liệt lại hào phóng chào hỏi: “Tiểu Ngụy Tịnh, cô lại đổi công việc?”
“Ừ.” Ngụy Tịnh đơn giản trả lời, vẫn không nhìn Nghiêm Liệt.
Ngay lúc Nghiêm Liệt cho rằng Ngụy Tịnh sẽ đơn giản rời đi, cô đột nhiên hỏi: “Đây là bạn trai cô?”
Lúc này tâm tư Nghiêm Liệt xoay chuyển nhanh chóng, kéo tay Bách tiên sinh càng chặt hơn, cười nói: “Đúng vậy.”
Biểu tình Ngụy Tịnh thay đổi một chút, chỉ là vành mũ của cô luôn đè rất thấp, không nhìn được vẻ mặt cụ thể.