Nghiêm Liệt cho rằng Chu Mật kẹt ở trong bồn cầu, tới nơi này tìm cô, tìm được nhưng là thấy hai người từ cùng một buồng vệ sinh đi ra ngoài.
Cho dù Nghiêm Liệt chưa từng yêu, hẳn cô cũng phải biết điều này nghĩa là gì.
Ha, không có gì để nghi ngờ.
Không cần nói gì hết, tài xế đã tới chưa? Về nhà nhanh lên một chút đi.
Đêm hôm đó các cô cùng nhau trở về nhà Chu Mật, nướng thịt uống rượu ở trong sân.
Tửu lượng Nghiêm Liệt bình thường, sau khi uống liền hăng hái, hỏi một vài vấn đề liên quan tới nữ đồng tính luyến ái.
Chẳng qua là vấn đề của cô cũng quá nông cạn quá nhàm chán, ví dụ như nữ đồng tính luyến ái nhất định phải có một người giống như đàn ông một người giống như phụ nữ sao? Như thế nào có thể nhìn ra đối phương thích công hay là thích bị công?
Cái này đều là đề tài học sinh tiểu học? Cấp độ quá thấp, Chu Mật nói cũng không muốn nói.
Cuối cùng hỏi xong, Nghiêm Liệt cảm thấy tối nay mình giống như con ếch mới vừa nhảy ra khỏi giếng nhỏ, tóc khó chịu, vẫn là tắm rửa đi ngủ đi.
Sau khi tắm rất nhanh liền ngủ, nửa đêm bị khát tỉnh, ngột ngạt tỉnh, các loại làm tỉnh giấc, vô cùng thống khổ.
Lúc Nghiêm Liệt tỉnh lại đi vệ sinh đi ngang qua phòng khách, nghe phòng khách có tiếng người nhè nhẹ.
Cô đi theo âm thanh nhìn qua, thấy dưới ánh trăng Chu Mật đang dựa lưng vào cửa sổ sát đất, ngước đầu biểu tình đau đớn khó nhịn không ngừng cào sau lưng Hứa Tranh, hai người đều đổ mồ hôi đầm đìa, say sưa không dứt.
Nghiêm Liệt bị cảnh này dọa đến bàng quang có chút lỏng lẻo*, bước nhanh tới phòng vệ sinh.
(Nói thẳng ra là buồn đi vệ sinh quá:v)
Chờ lúc Nghiêm Liệt trở lại trên giường nằm mơ, cô mơ thấy Ngụy Tịnh.
Trong mơ Ngụy Tịnh mặc bộ quần áo nhân viên màu trắng, co rúm lại trên giường. Nghiêm Liệt nhích tới gần, nhẹ nhàng tháo nút áo Ngụy Tịnh, cổ áo lỏng ra.
“Nghiêm tiểu thư…”
Khuôn mặt Ngụy Tịnh ửng đỏ lóe lên tia ngượng ngùng, đến khi Nghiêm Liệt tỉnh vẫn còn nhớ rõ ràng.
…
Gần đây Nghiêm Trọng xí nghiệp đang mở rộng, Nghiêm Liệt để cho nhân viên bên đó toàn quyền phụ trách, chỉ có chọn chức vị giám đốc cần chính cô tiến hành bước kiểm tra cuối cùng, những thứ khác đều do quản lý nhân sự quyết định.
Cho dù là như vậy, Nghiêm Liệt vẫn rất bận bịu.
Buổi sáng hội nghị, buổi chiều hội nghị, buổi tối hội nghị.
Lái xe hội nghị, ăn cơm hội nghị, ngủ… Để cho cô thực sự ngủ một giấc đi.
Cứ bận rộn như vậy, cuối cùng là cô bị bệnh.
Cô bệnh sốt cao 39°, nhưng lại vô cùng vui vẻ cho mình một lý do nghỉ ngơi.
Nhưng cho dù là nghỉ ngơi, vì buổi sáng 9 giờ có cuộc họp nên cô đặt đồng hồ báo thức, thu thập xong nửa người trên, tham gia video hội nghị.
Một công ty bận bịu là chuyện tốt, sợ nhất chính là thong thả.
Không vội vàng thì không thể làm ăn, không thể làm ăn thì không kiếm được tiền, nó sẽ từ từ lụi tàn dần.
Hiện tại Nghiêm Trọng xí nghiệp đang phát triển không ngừng, trước kia ai cũng không nghĩ Thịnh Thế Nghiêm Trọng trong tay Nghiêm Tứ tiểu thư ở tuổi 26 có thể khởi sắc. Mà lúc đó một nhóm quản lý cấp cao của công ty có chí khí từ chức, bây giờ lại đối với Nghiêm Liệt một mực cung kính.
Đương nhiên Nghiêm Liệt biết dưới tay cô có người không phục, cảm thấy cô là bình hoa.
Cho tới bây giờ Nghiêm Liệt đều không cảm thấy đây là vấn đề, cô rất vui vẻ khi được gọi là bình hoa, cái này ở một góc độ nào đó là khen ngợi.
Trong bình hoa có rỗng tuếch hay không, cô cũng không cần phí miệng lưỡi đi tranh cãi, theo thời gian chậm rãi trôi qua mọi người sẽ hiểu năng lực của Nghiêm Liệt cô.
Lần này bị bệnh vẫn kiên trì họp chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lại khiến ấn tượng của nhân viên đối với cô gia tăng rất nhiều.
Thêm nữa Nghiêm Liệt nói trước ngày mười một cho toàn công ty lương thưởng thấp nhất 5%, cái này lung lay tất cả lòng người “Kiếm cơm ăn”.
Sau khi họp xong Nghiêm Liệt hoàn toàn ngã xuống.
Nhị phu nhân gọi điện thoại tới hỏi Nghiêm Liệt bệnh ra sao, muốn đích thân giá lâm tới chiếu cố cô.
Nghiêm Liệt vội vàng tươi cười rạng rỡ nói cô một chút bệnh cũng không có, chỉ là bị nhiễm gió lạnh, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi rất nhanh.
Nhị phu nhân còn chưa kịp nói gì, Nghiêm Liệt vội vàng tắt điện thoại.
Nghiêm Liệt đổ người lên giường, đầu óc choáng váng, nhưng lại nghĩ tới điều gì, dùng chân mở rèm cửa, đập vào mắt là nóc căn nhà ma kia.
Nghiêm Liệt chống người nhìn nóc nhà kia nửa ngày, nhớ tới nhà Ngụy Tịnh không phải hướng này, có chút đáng tiếc.
Giờ này cô không phải đang đi học thì chính là đang làm việc đi.
Nói đến công việc, Nghiêm Liệt đột nhiên có hứng thú, lên mạng tra số điện thoại nhà hàng Ngụy Tịnh làm việc, gọi điện thoại tới mua đồ ăn ngoài.
Nhà hàng rất lễ phép từ chối yêu cầu giao hàng đến nhà của cô.
Nhà hàng của bọn họ là thức ăn Tây, bán bên ngoài nhà hàng có chút khó khăn.
Thứ hai là nhà Nghiêm Liệt quả thực quá xa, mười cây số.
“Tiểu thư, cô có thể lựa chọn KFC, bọn họ giao hàng tận nơi khắp Bắc Kinh, nửa giờ là giao tới.”
Nghiêm Liệt rất bình tĩnh nói: “Bảo nhân viên phục vụ tên Ngụy Tịnh của nhà hàng các anh đưa đồ tới, tôi muốn một phần thịt vụn và khoai nghiền. Thịt vụn khoai nghiền thì tùy ý, quan trọng nhất chính là tôi muốn 5 chai rượu bồ đào 2999 tệ.”
Nghiêm Liệt ở nhà uống thuốc chườm túi nước đá, 40 phút sau, Ngụy Tịnh thở hồng hộc xuất hiện ở cửa nhà cô.
Trên tay cô là thịt vụn và khoai nghiền, sau lưng đeo rượu bồ đào.
Biểu tình trên mặt Ngụy Tịnh rất dọa người, cảm giác lúc nào cô cũng có thể khom người một cái, đem rượu bồ đào đeo trên lưng thành đại bác bắn ra, oanh tạc cái khách hàng cố tình gây sự khốn kiếp này.
“Vào đi, đặt thức ăn và rượu lên bàn là được rồi.”
Nghiêm Liệt dùng túi nước đá đè trán, ngồi vào trên ghế sofa.
Ngụy Tịnh còn đội mũ bảo hiểm, trên người mặc đồng phục nhân viên nhà hàng, tức giận đi tới, không nói tiếng nào bỏ đồ xuống, nói với Nghiêm Liệt:
“Xin thanh toán.”
“Ví tiền của tôi ở trong phòng, cô đi lấy giúp tôi.”
Ngụy Tịnh đỡ mũ bảo hiểm, khóe miệng co rút:
“Làm sao tôi biết phòng nào được!”
“Căn phòng ở giữa kia.”
“Làm sao tôi biết ở góc nào trong phòng!”
“Trên bàn ngay cửa vào.”
“…”
Ngụy Tịnh vì nhân dân phục vụ, Ngụy Tịnh cung kính tận tụy, Ngụy Tịnh giúp Nghiêm Liệt lấy ví ra, ngón tay tinh xảo của Nghiêm Liệt kẹp ra một tấm thẻ, đầu ngón tay lóe sáng bấm vào con ngựa, kèm theo âm thanh POS đóng dấu hóa đơn, hai mắt Ngụy Tịnh vẫn chăm chú cuối cùng chớp một cái.
“Mời từ từ dùng.” Ngụy Tịnh đang mở cửa đi ra, Nghiêm Liệt gọi cô lại:
“Nhà tôi không có dụng cụ khui rượu, không mở rượu được.”
“Sao có thể!” Ngụy Tịnh không thể nhịn được nữa, “Nhà cô sao có thể không có dụng cụ khui rượu, lừa người.”
“Tôi không lừa cô, bình thường tôi không uống rượu, đương nhiên không có dụng cụ khui rượu.”
“Không uống rượu mà còn mua loại này… Vua hố rượu?” Ngụy Tịnh chỉ mấy chai rượu 2999 tệ nói.
Nghiêm Liệt không nhịn được cười lên: “Cô đúng là rất thành thực, vậy có phải tôi cũng nên thành thực một chút?”
“Hả?”
Nghiêm Liệt đỡ khuôn mặt nóng bừng của mình, lần đầu tiên thử nghiệm nói ra những lời này:
“Bởi vì muốn gặp cô, cho nên mới làm chuyện ngu xuẩn như vậy.”