Lục Gia Tiểu Tức Phụ

Chương 287:



“Thế tử, ngài tính xử trí người nọ thế nào?”

Bùi Cảnh Hàn vừa trở về, Tố Nguyệt liền hầu hạ hắn thay quần áo, vừa cẩn thận quan sát thần sắc hắn, thấy hắn vẫn bình thường bèn nhỏ giọng hỏi.

“Muốn biết sao?” Bùi Cảnh Hàn rủ mắt nhìn nàng.

Tố Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, u oán thở dài nói: “Ngưng Hương tuy khiến em tức chết, nhưng em vẫn coi nàng như tỷ muội, chuyện của nàng em không thể mặc kệ được.”

“Sáng mai em theo ta đi sang thôn trang, đến đó sẽ biết.” Bùi Cảnh Hàn thản nhiên nói, nói xong đi đến bên giường nằm xuống.

Biết hắn hiện tại không muốn nhiều lời, Tố Nguyệt thay hắn thả màn lụa liền lui ra ngoài.

Bùi Cảnh Hàn nằm ngửa mặt lên trời, thức trắng đêm không ngủ.

Kể từ khi hắn lớn lên, phàm là chuyện hắn muốn, ngoại trừ Ngưng Hương thì không có gì khiến hắn thất bại, phàm là của hắn, trừ phi hắn nguyện ý, ai cũng đừng hòng cướp đi, nhưng ngày hôm nay, hắn vậy mà có thể phá lệ vì Ngưng Hương, cho nàng cùng Lục Thành một cơ hội.

Hắn đối tốt với nàng như vậy, vậy mà nàng lại thà rằng chọn một người nông phu cũng không muốn ở cùng hắn.

Bùi Cảnh Hàn nghĩ không ra, hắn không cam lòng.

Hôm sau là cuối tuần, Bùi Cảnh Hàn đi thỉnh an lão phu nhân và mẫu thân xong liền dẫn Tố Nguyệt ra khỏi Hầu phủ.

Tố Nguyệt tò mò nhìn về phía ngoài cửa, vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng đã có hai chiếc xe ngựa dựng sẵn, chiếc thứ nhất Trường Thuận đứng phía trước, xe thứ hai bên cạnh thì một nam nhân cao lớn mặc áo vải đang đứng, mắt đang rủ xuống, dung mạo tuấn lãng, mặc dù toàn thân áo vải cùng khí phái Hầu phủ không hợp nhau, nhưng lại không làm cho người ta có cảm giác chướng mắt.

Tố Nguyệt nhíu mi, cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi đã gặp ở đâu.

Kỳ thật so với Tố Nguyệt, Bùi Cảnh Hàn còn thấy Lục Thành nhiều hơn một lần, nhưng hai lần đó, bất luận là ở vườn trái cây Ngô gia hay là chỗ cửa hàng tranh hoa, Bùi Cảnh Hàn cũng không coi trọng Lục Thành, một nam nhân như hắn sẽ không vì một người đàn ông khác bộ dạng anh tuấn hơn mà nhìn thêm vài lần, cho nên đối với hắn mà nói, tối hôm qua là lần đầu tiên hắn gặp mặt Lục Thành.

“Lên xe.” Quét mắt qua Lục Thành một cái, Bùi Cảnh Hàn lạnh lùng nói.

Lục Thành mắt nhìn thẳng, chờ Bùi Cảnh Hàn lên xe, hắn cũng leo lên xe sau.

Xe ngựa không nhanh không chậm chạy ra khỏi cửa thành phía nam.

Lục Thành ngồi ở trong xe, xuyên qua mành kẽ hở nhìn ra bên ngoài, trong nội tâm trầm lại, không biết Bùi Cảnh Hàn đã nghĩ ra phương pháp gì làm khó dễ hắn. Ngưng Hương tốt như vậy, hắn không tin Bùi Cảnh Hàn sẽ sảng khoái buông tha cho bọn họ. Nói đến thật buồn cười, Ngưng Hương đã chuộc thân, nói theo lý lẽ thì đã không còn quan hệ với Hầu phủ, nhưng ai biểu Bùi gia là trời ở thái An phủ?

Lục Thành dần dần nắm chặt thành quyền.

Dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu, vì Ngưng Hương, hắn cam nguyện cúi đầu lúc này, nhưng Bùi Cảnh Hàn có bản lĩnh thì cứ luôn thuận buồm xuôi gió đi, đừng để cho hắn có cơ hội, nếu không hắn nhất định sẽ đạp hắn ta xuống, báo thù chuyện hôm nay phải chịu sự bài bố của hắn, cũng trút giận thay Ngưng Hương.

Đi hơn một canh giờ, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại.

Lục Thành lập tức xuống xe, thấy Bùi Cảnh Hàn dẫn nha hoàn của hắn đi thẳng đến thôn trang phía trước, hắn cũng bình tĩnh theo sau.

“Thế tử, đều đã chuẩn bị xong.”

Một hắc y thị vệ tiến lên nghênh đón, trầm giọng bẩm báo nói.

Bùi Cảnh Hàn quay đầu lại nhìn Lục Thành rồi phân phó: “Dẫn đường.”

Thị vệ ở phía trước lập tức dẫn đường.

Bùi Cảnh Hàn ra hiệu ý bảo Lục Thành đi đến, nhàn nhạt hỏi: “Buổi sáng đã ăn no chưa?”

Lục Thành rủ mắt nói: “Tạ thế tử ban cơm.”

Bùi Cảnh Hàn cười lạnh, trong tay di chuyển động hai quả cầu đỏ, “Ta hết sức công bằng, sáng nay cửa thứ nhất cần hao tổn khí lực, ta đương nhiên để cho ngươi ăn no, đỡ khiến cho Ngưng Hương chỉ trích ta âm thầm hại ngươi.”

Lục Thành không đáp lời.

Bùi Cảnh Hàn cũng không nói thêm nữa.

Đi thêm thời gian một chun trà, vừa đi tới hậu viện thôn trang, hắn liền thấy trong sân có một chiếc lồng sắt vuông vức tầm năm trượng, phía trước có hai người đứng canh gác, phía góc đông nam có một cánh cửa nhỏ.

Thần sắc Lục Thành ngưng trọng.

Tố Nguyệt âm thầm siết chặt khăn, nàng không biết kế hoạch của Bùi Cảnh Hàn, chỉ là xem tình hình này, nàng nhịn không được thay Lục Thành toát mồ hôi. Đợi khi có bốn thị vệ giơ chiếc lồng sắt khác đến, thấy rõ trong lồng kia có một con thú như cẩu nhưng không phải cẩu rất hung hãn, Tố Nguyệt đột nhiên hai chân như nhũn ra, không khỏi nắm chặt tay Bùi Cảnh Hàn, “Thế tử…”

“Đây con sói ta mới tìm được.”

Bùi Cảnh Hàn vỗ tay Tố Nguyệt, nghiêng đầu nhìn Lục Thành đứng cách vài bước, thấy Lục Thành đã xanh mét, khóe miệng của hắn cười càng sâu hơn, “Ta không làm khó dễ ngươi, bên kia có cây côn ngắn để ngươi làm vũ khí, hôm nay ngươi có thể giết con sói này thì coi như đã qua cửa thứ nhất. Nếu ngươi bị sói cắn bị thương hoặc cắn chết, ta sẽ đưa ngân lượng cho người nhà ngươi đời này xài không hết. Nếu ngươi không dám, vậy thì lập tức rời đi ngay, Ngưng Hương có chết cũng là người của Bùi Cảnh Hàn ta.”

Hắn không phải đã nói sẽ nguyện ý vì chết vì Ngưng Hương sao? Hắn muốn xem Lục Thành có can đảm đó hay không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.