Cô nhanh chóng trở về Warriors để đưa cho hắn những thông tin mà cô đã lấy được. Việc còn lại chỉ cần giao cho hắn là có thể yên tâm trở về Giản gia. Để được ở nhà thì cô có biết bao nhiêu là lý do, chỉ có điều cô muốn hay không mà thôi. Dù sao đi nữa thì đây vẫn là nhà của cô kia mà. Trở về nhà cũng đã là bảy giờ vừa lúc mẹ cô dọn bữa tối cho cả nhà.
– Duệ Y mau vào đây ngồi dùng bữa đi. Ba mẹ có chuyện cần nói với con.
Mẹ cô gọi với ra ngoài rồi giúp cô cầm đồ vào bên trong nhà. Chỉ cần nghe thấy câu ” có chuyện cần nói ” là tính tò mò của cô liền nổi dậy. Không đợi quá lâu để Duệ Y chạy vào bàn ăn, cô nhanh chóng lấy chén rồi ngồi bên cạnh mẹ.
– Có chuyện gì vậy ạ?
Cô tò mò nhìn ba mẹ rồi hỏi. Sau bao nhiêu ngày tháng sóng gió bên nhà chồng thì có lẽ về nhà mẹ đẻ vẫn là tốt nhất. Cô có thể thoải mái như này cũng chỉ có ở nhà ba mẹ được ba mẹ cưng chiều mới có thể mặc sức mà buông thả. Ba cô nhìn mẹ cô rồi lại nhìn cô đang ngồi ăn ngon lành, ông có chút ái ngại không biết quyết định của bản thân có đúng đắn hay không.
– Ba mẹ cũng đã có tuổi nên bây giờ có lẽ là cần được nghỉ ngơi rồi. Vậy nên ta và mẹ con đã quyết định sẽ nhượng lại công ty cho con để cặp vợ chồng già này có thể an hưởng cái tuổi già này.
Câu nói của ông lập tức làm cô sốc đến mức buông đũa xuống khi còn chưa kịp ăn miếng cơm nào. Chuyển nhượng công ty cho cô sao? Nó cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ phải tiếp quản Giản thị trong khi cuộc sống lại còn đang có quá nhiều biến cố như vậy. Hơn nữa cô cũng chưa sẵn sàng với chức vị chủ tịch này.
– Ba à, con…
– Được rồi, được rồi không có con gì cả. Ta và mẹ con đã quyết định rồi con không thay đổi được đâu. Ngày mai bắt đầu thử việc đi.
Ông nhanh chóng chặn ngang câu nói của cô rồi tiếp tục dùng bữa. Cô đứng hình cảm giác như bản thân lại khó thở hơn một chút. Tại sao cô lại cảm thấy tò mò kia chứ, đáng lẽ cô nên trốn đi mới phải. Đến nước này rồi thì chỉ còn cách cầu cứu mẹ cô nhưng khi vừa quay sang thì đã thấy mẹ cô đứng dậy đi sang phía ba cô ngồi xuống.
– Mẹ à~
Mặc kệ cô có năn nỉ đến mức nào ba mẹ cô vẫn một mực đưa cho cô tất cả đống công việc chất tồn trong hai, ba ngày qua khi ông bà dành thời gian cho nhau mà chưa kịp làm. Bữa cơm tối đó cô chẳng thể nuốt trôi lấy một chút còn ba mẹ cô lại ăn một cách ngon lành rồi lên lịch chuẩn bị đi du lịch xa vài tuần. Ngay lúc này cô tự hỏi cô có phải là con ruột của ba mẹ nữa hay không đây.
Sương đêm đọng lại trên những tán cây còn đang đung đưa theo gió. Cô ngồi ngoài ban công của phòng đung đưa chân hướng mắt về phía bầu trời xa xôi. Nhưng hướng nhìn của cô lại đang hướng về nơi có người đàn ông cô đang hết mực mong nhớ. Hướng đó chính là hướng về Sở gia, ngôi nhà thân thuộc suốt gần một năm cô đi làm dâu. Vậy mà nhanh thật đây mới chỉ đâu đây thôi mọi chuyện đã thoáng chốc xảy đến vội vàng.
” Không biết bây giờ anh đang làm gì. ”
Cô cầm ly nước ép lên rồi thưởng thức. Hương vị này đúng là hương vị của mẹ cô làm mà ngày bé cô rất thích. Đến bây giờ vẫn vậy, cô mặc định rằng đồ ăn mẹ cô nấu lúc nào cũng là ngon nhất.
Sương bên ngoài cũng đã dày, cô cầm ly nước vào trong rồi đóng cửa ban công lại. Kéo rèm để che đi ánh trăng hiu hắt bên ngoài khung cửa và có lẽ cô cũng đã mệt mỏi sau một ngày dài. Vì vậy Duệ Y thay đồ ngủ rồi nhanh chóng nằm lên giường để chìm vào giấc ngủ và thế giới riêng của bản thân.
– Tiểu thư, tiểu thư à mau dậy thôi.
Giọng này nói sao vừa lạ mà lại vừa quen như vậy? Cô lờ mờ mở mắt ra, đập vào mắt cô là gương mặt gấp gáp của thư kí Triệu đang cố gắng gọi cô dậy. Duệ Y giật mình liền bật khỏi giường và tỉnh ngủ hẳn.
– Sao… sao chị lại ở đây? Rõ ràng là em đã khoá cửa phòng rồi mà.
Không đợi cô kịp phản ứng thư kí Triệu liền chạy tới kéo tay cô dậy rồi lôi vào phòng tắm. Còn chưa kịp thích nghi đã bị bắt vệ sinh cá nhân rồi thay đồ khi đồng hồ chỉ mới điểm bảy giờ sáng.
– Lão gia và lão phu nhân đã nói với chị rồi. Từ giờ chị sẽ quản lí em cho đến khi em chính thức trở thành chủ tịch của Giản thị. Trước tiên hôm nay là ngày đầu đi làm chúng ta có cuộc họp vào lúc bảy giờ rưỡi nên phải nhanh lên một chút.
Thư kí Triệu vội vàng kéo tay cô xuống dưới. Ba mẹ cô đã dậy từ sớm, mẹ đang làm bữa sáng còn ba thì an nhàn ngồi đọc báo ở phòng khách. Nhìn thấy thư kí Triệu đưa cô xuống nhà hai ông bà không những không can ngăn mà còn mặc kệ cô bị kéo đi trong vô vọng.
– Ba, mẹ, hai người… hai người…
– Đi thôi tiểu thư, sắp trễ giờ họp rồi.
Cô còn chưa kịp nói hết đã bị kéo lên xe rồi nhanh chóng đi đến Giản thị. Ngày trước cô rất thích đến đây để chơi cùng các anh chị nhân viên nhưng bây giờ thì không, cô hoàn toàn không muốn đến một chút nào. Giấc ngủ sáng của cô đã bị cuộc họp đá bay và cô lại phải lên họp trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng.
Sau khi cuộc họp kết thúc cô lại có cuộc hẹn với công ty đối tác vào lúc chín giờ rưỡi. Còn chưa kịp nghỉ được một chút liền bị thư kí Triệu kéo đi, cô uể oải lết thân xác tàn đến điểm hẹn. Sau khi cố gắng ngồi tỉnh táo để nói về hợp đồng lần trước thì lúc mười giờ rưỡi cô cũng được buông tha để trở về công ty. Nhưng có lẽ công việc không buông tha cho cô. Khi vừa về cô đã nghe tin có sản phẩm của công ty lại cần phải qua kiểm duyệt. Vì vậy nên khi vừa đặt chân xuống thềm cửa cô liền phải chạy đến xem sản phẩm.
– Đã… đã xong chưa vậy chị Yên Như?
Cô uể oải bước từng bước nặng nhọc đến cầu thang máy. Triệu Yên Như bên cạnh cũng nhanh chóng xem lịch trình của cô ngày hôm nay để thông báo trước cho cô chuẩn bị.
– Lịch hôm nay khá dày nhưng có lẽ sáng nay như này là hết rồi.
Nghe được câu nói này của thư kí Triệu cô như mở cờ trong bụng mà tràn ngập sức sống đi đến bên thang máy. Nhưng đời đâu như là mơ, khi chưa kịp ấn nút thang máy thì nhân viên đã chạy đến nhờ cô xem qua bản thảo. Vậy nên đến khi mười hai rưỡi cô mới được lên phòng nghỉ ngơi một chút.
– Đây là tất cả những công việc, có cả bản thảo và những yêu cầu trong suốt ba ngày qua của chủ tịch.
Thư kí Triệu mang ra hai chồng tài liệu đặt lên trên bàn. Hai chồng này cũng phải cao hơn đầu cô khi ngồi xuống ghế. Chỉ cần nhìn qua cũng biết số phận của cô sẽ phải thê thảm đến mức nào.
” Cốc, cốc, cốc. ”
Còn chưa kịp kêu than thì tiếng cửa phòng vang lên, một nhân viên sau khi được sự đồng ý của cô liền đi vào. Gương mặt mệt mỏi ủ rũ của cô nhanh chóng trở thành gương mặt nghiêm túc, cô dọn hai chồng công việc lớn qua một bên rồi nhìn người nhân viên kia với vẻ mặt không mấy mong chờ.
– Chủ tịch đây là bản thảo của tổ 3XN6 lần này, em mời chủ tịch xem qua ạ.
Cô nhân viên kia đặt bản thảo lên trên bàn sắc mặt của cô lập tức thay đổi. Gương mặt méo mó xanh trắng đen thay đổi màu sắc và biểu cảm liên tục. Cô như không thở được khó khăn lấy lại tinh thần.
” Chủ tịch gì chứ, đây là đang giết người không dao mà. “