Ngày hôm nay Giản Duệ Y trong trang phục váy cưới bước xuống bậc cầu thang của Giản gia để lên xe hoa về nhà chồng. Vệ sĩ đi trước dẹp lối cho cô bước lên xe. Sắp đến giờ lành cô phải nhanh chóng đến lễ đường mặc dù chẳng mong muốn một chút nào.
Chiếc xe rất nhanh đã dừng lại trước lễ đường xa hoa, lộng lẫy của Sở thị. Quan khách vốn đã có mặt đông đủ chỉ đợi chờ sự xuất hiện của cô dâu.
– Và sau đây bước vào lễ đường ngay bây giờ chính là người mà chúng ta chờ mong nhất, cô dâu của buổi lễ ngày hôm nay Giản tiểu thư Giản Duệ Y.
Sau lời giới thiệu của người dẫn cánh cửa xe mở ra nhường lối cho cô đi vào bên trong. Chiếc váy trắng bồng bềnh đi tới đâu liền khiến nơi đó trở nên rạng rỡ. Anh đứng ở phía xa nhìn theo dáng cô đang bước dần về phía lễ đường. Gương mặt xinh đẹp mờ mờ xuất hiện rồi trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Theo như quy định của buổi hôn lễ anh miễn cưỡng đưa tay ra đón lấy cô. Duệ Y theo đó cũng hợp tác mà nắm lấy tay anh bước lên lễ đường. Bàn tay của anh vẫn rất lạnh, lạnh hơn cả đêm ngày hôm đó.
– Về dự đại hôn ngày hôm nay có đầy đủ sự xuất hiện của bên nhà trai và bên nhà gái cùng tất cả các vị quan khách đang tề tựu về đây để chung vui cùng hai bên gia đình.
Tiếng vỗ tay vang lên cùng với lời khen không ngớt của khách mời. Quan hệ của anh khá rộng nên không quá bất ngờ khi khách mời lên đến con số hàng trăm.
– Đúng là trai tài gái sắc.
– Rất xứng đôi.
– Nhìn xem, chúng cũng có tướng phu thê đấy chứ.
Cô im lặng nghe những lời phán xét phiến diện về cuộc hôn nhân giữa cô và anh. Sở Chính Kì im lặng hướng ánh mắt về cô.
” Anh ta nhìn mình làm gì chứ? “
Cô nhíu mày khó chịu khi anh cứ mãi nhìn chằm chằm vào cô. Nếu như là con ngốc Giản Duệ Y của mấy năm trước thì chỉ cần một ánh mắt nhẹ quét qua vài giây cũng đủ khiến nó phát điên. Nhưng hiện tại Duệ Y của năm đó đã thưc sự đã chết rồi, chết ngay sau khi anh ném vào người cô những đồng tiền đáng dơ bẩn như để mua đi sự trong trắng cô gìn giữ hai mươi ba năm.
– Cô dâu chú rể có thể trao nhẫn cho nhau rồi.
Anh chủ động cầm lấy hộp nhẫn rồi mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn có giá trị đủ để biết tài sản của anh lớn đến mức nào.
– Tay.
Cô chậm rãi đưa tay của mình cho anh, chiếc nhẫn theo đó được đeo vào ngón áp út của cô. Sau đó cô cũng trao nhẫn cho anh rồi thực hiện nốt cái nghi lễ rườm rà của buổi đại hôn.
Kết thúc một ngày cô mệt mỏi trở về Sở gia mang theo đồ của bản thân. Chẳng biết anh là sức trâu hay sức bò mà ngay sau khi bởi bỏ lễ phục liền có thể chạy đến công ty. Nhưng rốt cuộc thì cô cũng chẳng quan tâm, thứ duy nhất cô muốn bây giờ là một giấc ngủ.
– Thiếu phu nhân người đến rồi.
Bóng dáng nhỏ bé từ bên trong phòng bếp chạy ra giúp cô mang đồ vào. Căn nhà này chỉ có một mình anh ở ba mẹ anh từ lâu đã sang Mỹ định cư và điều hành một chi nhánh lớn bên đó. Mặc dù còn có thêm người làm, quản gia và giúp việc nhưng nhiêu đó người sống trong căn nhà rộng lớn như vậy chẳng phải là rất xa hoa rồi sao.
– Cảm ơn.
Đồ đạc rất nhanh đã được cô gái kia mang vào hết. Đang trong lúc mệt mỏi lại có người giúp đỡ thì hiển nhiên cô cũng nên có lời cảm ơn cho dù đó có là người làm.
– Đây là trách nghiệm của em mà.
Cô gái kia có vẻ còn khá trẻ, nét đáng yêu hiện rõ trên gương mặt với má bánh bao phúng phính.
– Thiếu gia có dặn dò em chuẩn bị phòng, nước tắm và bữa khuya cho thiếu phu nhân. Có vẻ như thiếu gia rất quan tâm phu nhân.
Vừa giúp cô mang đồ lên phòng cô gái nhỏ vừa mỉm cười vừa kể lại. Cô không mấy bất ngờ vì vốn dĩ cô là người đã nhắc anh chuẩn bị những thứ đó cho mình. Nhìn vẻ mặt hớn hở của cô gái kia Duệ Y lại không muốn nói ra nên mặc kệ cho cô ấy nghĩ rằng anh thực sự quan tâm đến người vợ trên danh nghĩa này.
– Vậy sao? Sở Chính Kì cũng có lúc ấm áp nhỉ.
Cô cảm thán theo mặc dù đã sớm biết chẳng bao giờ có chuyện đó.
– Đúng rồi, em tên là gì?
Đi đến trước cửa phòng cô dừng lại rồi hỏi.
– Em tên Doãn Tiểu Mạt.
Cô mở cửa phòng rồi nhìn qua một lượt. Tất cả yêu cầu của cô đều được anh đáp ứng đúng và đầy đủ nên cô cũng chẳng có lý do gì để bất mãn.
– Nước tắm em đã chuẩn bị sẵn, thiếu phu nhân cả ngày mệt mỏi cũng nên thư giãn một chút. Em xuống hâm nóng lại đồ ăn một lát nữa sẽ mang lên cho phu nhân.
Một tiếng “phu nhân” này cô nghe sao cũng chẳng thấy quen. Duệ Y định nói gì đó nhưng khi nhớ đến đứa trẻ trong bụng cô lại rút lại ý nghĩ của bản thân.
– Không cần đâu lát nữa chị sẽ tự xuống ăn.
Cô mỉm cười dịu dàng lại như ánh lên ban mai ngày đông giá rét. Hai má bánh bao phúng phính của Tiểu Mạt liền đỏ ửng rồi gật đầu.
– Vâng thiếu phu nhân.
Tiểu Mạt cúi đầu chào cô rồi quay người đi xuống cầu thang. Cô nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đáng yêu ấy khuất dần rồi mới vào phòng đóng cửa lại. Tất cả đồ dùng của cô đều được mang đến đây, cô không muốn thay mới những thứ vốn đã thân thuộc với cô. Sau khi dọn đồ về tủ cô đi đến tẩy trang rồi mới bước vào phòng tắm. Thả cơ thể trong làn nước ấm cô cảm thấy dễ chịu hơn bội phần sau một ngày dài mệt mỏi.
Chợt cô lại nhớ đến mẹ cô khi nghe chuyện cô muốn lấy chồng và người đó lại là Sở Chính Kì. Ai mà chẳng biết Sở thiếu có trái tim lạnh, ai mà chẳng biết Sở Chính Kì chẳng quan tâm đến sắc dục. Hai tám năm chỉ cắm đầu vào học tập rồi công việc đến một ngày lại đột ngột kết hôn. Cuộc sống của cô cứ vậy mà thay đổi, bỗng chốc cô cũng chẳng biết bản thân đã ở trong hoàn cảnh nào.
” Con nói xem liệu sau này khi con chào đời thì hắn có yêu thương con không? “
Cô đưa tay chạm nhẹ lên bụng rồi tự độc thoại nội tâm với sinh linh bé nhỏ bên trong. Từ khi mang thai cô nhận ra cảm xúc của bản thân đã thay đổi rất nhiều. Cô đã lo nghĩ cho tương lai, cô lo cho con cô và cô chờ mong ngày con cô chào đời. Đó sẽ là một đứa bé khoẻ mạnh và được lớn lên trong tình yêu thương của cô.
Mọi chuyện xảy đến quá nhanh nhất thời cô không kịp đón nhận hết. Duệ Y thở dài rồi bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn bản thân trong gương cô lại nhớ đến đêm hôm đó cùng anh hoan ái.
” Dơ bẩn. “
Quay người bước ra ngoài cô thay một bộ đồ ngủ rồi lau qua tóc. Cũng đã khá muộn, nhìn lên đồng hồ cũng gần một giờ sáng rồi. Cô thực sự chỉ muốn đi ngủ ngay lúc này nhưng cô lại sợ con của cô đói nên đành mở cửa phòng xuống lầu dùng bữa.
Mới bước đến cầu thang cô đã thấy thoang thoảng hương thơm ngọt từ phòng bếp. Nhưng hơn cả đó chính là bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Anh dường như rất mệt mỏi, hai mắt nhắm lại dựa lưng ra phía sau. Vừa nghe thấy tiếng động trên cầu thang anh liền mở mắt quay lên nhìn. Cô không có gì để nói với anh cả liền quay người muốn bước vào bếp.
– Ăn xong rồi chúng ta nói chuyện một chút được không?