Tháng tám vừa qua, tiến vào tháng chín, nắng gắt cuối thu hùng hổ biến thành gió thu lạnh run, nhiệt độ không khí thay đổi khiến rất nhiều người đều chưa kịp hoàn hồn, thì đã vào cuối thu.
TV và internet bắt đầu truyền bá quảng cáo bánh Trung Thu, không ngừng nhắc nhở mọi người, tết Trung Thu sắp tới, nên mua bánh Trung Thu, không mua bánh Trung Thu thì đời người không hoàn mỹ. Nhóm dân mạng cũng bắt đầu hoạt động “ghét bỏ bánh Trung Thu năm nhân” mỗi năm một lần, tết Trung Thu tuy rằng còn chưa tới, bầu không khí ngày lễ đã có.
Kỳ Yến nhớ rõ tết Trung Thu khi còn bé, sư phụ sẽ mua cho cậu một cái bánh Trung Thu to bằng gương mặt, khi đó nhân bánh trung thu còn không có cái gì quý giá, chỉ có một chút đậu phộng hoặc là vừng mè gì đó, trên lớp da cưng cứng khô khốc rải một lớp vừng. Sau khi mua về, mang lên bàn thờ chung với hoa quả, đốt nén hương tế bái bánh Trung Thu, là có thể ăn.
Hiện tại khẩu vị bánh Trung Thu đã quý giá ngon miệng, rất nhiều người khi ăn bánh trung thu, cũng sẽ không cố ý tế bái ánh trăng, nhưng mà cậu hoài niệm nhất, vẫn là hương vị lúc bé.
Mang bảng hiệu thần toán của mình, Kỳ Yến tìm một góc đường không nhiều người lắm, nhưng lại không có công an ngồi xổm xuống. Cũng không biết có phải là hôm nay vận khí cậu không tốt lắm hay không, ngồi xổm ở đầu đường một hai giờ cũng không có ai nguyện ý tìm cậu tính, có mấy người có ý tứ, nghe cậu chào giá năm trăm, cũng đều sợ tới mức đi xa.
Kỳ Yến dứt khoát mua một cái ghế nhỏ, một chai đồ uống, mấy bịch đồ ăn vặt lớn ở siêu thị bên cạnh chậm rãi ngồi chờ khách hàng tới cửa. Nếu không phải cậu ăn mặc không tồi, người vội vàng đi ngang qua thiếu chút nữa cho rằng cậu là đến ăn xin.
Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian đã gần chính ngọ, ngã tư đường vốn dĩ không nhiều người lắm lại càng ít người. Kỳ Yến đứng lên đá đá đôi chân ngồi tê, xoay người chuẩn bị dẹp quán.
“Cậu thật sự biết xem bói sao?”
Kỳ Yến quay đầu lại, một nữ nhân dáng người gầy yếu, tóc khô vàng đứng ở trước mặt cậu, áo gió mỏng trên người tung bay trong gió, chất vải thấp kém phát ra tiếng sàn sạt.
“Trước hết mời chị ngồi” Kỳ Yến đặt ghế tới bên cạnh nữ nhân, mình thì ngồi xổm nhìn cô, “Muốn xem cái gì?”
Nữ nhân lấy từ trong túi áo khoác ra năm tờ tiền một trăm nguyên, cô thoạt nhìn có chút túng quẫn, nhưng dường như căn bản không hề tiếc số tiền kia, lúc đưa tiền không thấy nửa phần đau lòng. Nhìn cô không quá ba mươi nhưng thân hình tiều tụy, trong ánh mắt không có một chút sức sống, có điều sau khi ngồi xuống, tư thế ngồi của cô vô cùng tao nhã, nhìn ra từng là một người có gia giáo thật tốt hoặc là thật nghiêm khắc.
“Tôi cũng không biết tính cái gì?” Nữ nhân vuốt vuốt tóc mái có hơi loạn trên trán, mím đôi môi khô héo, “Cậu tùy tiện tính đi.”
Kỳ Yến nhìn cô một cái, đứng dậy nói: “Chị chờ một chút.”
Nữ nhân không nói gì, cũng không nhìn Kỳ Yến, cũng không quan tâm cậu có thể cầm năm trăm đồng tiền bỏ chạy hay không, cô chỉ chết lặng nhìn chằm chằm tấm bảng gỗ lớn bằng bàn tay trước mặt, hoặc là cái gì cô cũng không nhìn, chỉ là đang ngẩn người.
“Môi chị hơi khô, ” Kỳ Yến bước nhanh từ siêu thị chạy ra, đưa cho cô một chai nước trái cây đào mật chưa mở. Nữ nhân nhìn nước trái cây, sửng sốt hai giây sau đó mới vươn bàn tay gầy gò tiếp nhận. Khóe môi cô giật giật, như là nói một tiếng cám ơn, nhưng mà Kỳ Yến cũng không nghe rõ.
Kỳ Yến cười cười với cô, cúi đầu xé bao plastic của một cây son môi, xé nửa ngày mới mở được. Cậu đưa son môi cho nữ nhân, “Mười đồng tiền mua được, không phải đồ tốt gì, chị đừng ghét bỏ, thoa một chút, để tránh môi nứt ra chảy máu.”
Nữ nhân kinh ngạc nhìn Kỳ Yến, một lúc lâu tiếp nhận son môi, vặn nắp thoa thoa trên môi, vài phần ý lạnh một phần đau đớn từ trên môi truyền đến. Cô nắm chặt cây son môi này, khóe môi run rẩy, “Cám ơn.”
“Đừng khách khí.” Kỳ Yến thu hồi bảng gỗ trên đất, giọng điệu nhu hòa nói, “Chị đã không biết muốn tính cái gì, vậy chúng ta tùy tiện tâm sự, tôi không thu thêm phí.”
“Thầy bói đều giống như cậu sao?” Nữ nhân kéo khóe miệng cười cười, “Đều… ôn nhu như vậy?”
“Tôi hẳn là tương đối đặc biệt, ” Kỳ Yến lắc lắc đầu, “Bởi vì tôi xem bói tương đối chuẩn, người giang hồ xưng là bán tiên thần toán, thuật sĩ xem bói bình thường đều kém hơn.”
Nữ nhân nhẹ nhàng mỉm cười, cô cẩn thận bỏ son môi vào trong túi áo khoác của mình, cố hết sức vặn nắp đồ uống ra, hung hăng uống một hớp lớn, hương mật đào ngọt nháy mắt tràn ngập đầu lưỡi, ngọt đến mức cô có chút muốn khóc. Nhưng có lẽ là khóc quá nhiều, trong mắt cô một giọt nước mắt cũng không có.
Loading…
“Rất ngọt, ” nữ nhân cúi đầu, không cho Kỳ Yến thấy rõ vẻ mặt của mình, “Cám ơn.”
“Con gái xinh đẹp, uống một chút đồ ngọt tâm tình sẽ càng tốt.” Kỳ Yến không nhìn chằm chằm mặt cô, cậu thở dài nói, “Sư phụ của tôi trước kia có nói tôi thích ăn đồ ngọt, thói quen này hệt như con gái vậy. Hiện tại lão nhân gia ông ấy đi về cõi tiên, tôi cũng không còn thân nhân khác, muốn ăn cái gì cũng không ai quản tôi.” Cậu lấy từ trong túi mua sắm siêu thị ở bên cạnh ra một bao khoai tây lát đưa cho nữ nhân, “Chia cho chị một bao, chúng ta vừa ăn vừa tính.”
“Cậu…” Nữ nhân tiếp nhận khoai tây lát, nhìn người trẻ tuổi cười đến ôn nhu trước mắt, làm thế nào cũng không tin cậu trai trẻ tuổi như thế lại không có thân nhân khác, “Cậu …” Cô do dự một chút, vẫn không hỏi ra, cô lo lắng ba mẹ người trẻ tuổi này gặp gì đó bất trắc, hỏi ra chính là vạch trần vết sẹo của người ta, như vậy cũng quá quá tàn nhẫn.
“Tôi không có ba mẹ, khi còn bé được sư phụ nhặt về nuôi lớn, ” Kỳ Yến cười cười, cũng không quá để ý việc nhắc tới những chuyện quá khứ đó với người ta, “Tôi thấy mỹ nữ chị tướng mạo rất tốt, hẳn là có ba mẹ rất yêu thương chị.”
“Đúng vậy, bọn họ rất thương tôi, xem tôi thành hòn ngọc quý trên tay, ” nữ nhân cười khổ, “Đáng tiếc tôi là đứa con gái bất hiếu, vì một nam nhân mà tổn thương tận lòng bọn họ.” Sau khi cô tốt nghiệp trung học, liền kiên trì muốn đi theo tên hỗn đản đó, ba mẹ cô khuyên như thế nào thậm chí quỳ xuống với cô cũng không hữu dụng, cô nhớ rõ năm đó, ngày đó cô và nam nhân ngồi trên xe lửa đến đế đô, cô thấy mẹ đến nhà ga vừa khóc vừa tìm kiếm cô, chỉ là cô lại nhẫn tâm làm bộ như không nhìn thấy, cũng không quay đầu lại cùng nam nhân lên xe lửa.
Đi lần này chính là mười năm, lúc mới đầu nam nhân rất hoàn hảo, đối với cô ôn nhu săn sóc. Chỉ là một năm sau, hắn liền lộ nguyên hình, uống rượu, nhục mạ, ẩu đả, sau đó lại khóc cầu xin cô tha thứ. Sau đó nữa cô mang thai, lại bị hắn đánh đến sinh non, bác sĩ nói sau này cô rốt cuộc không thể có thai, cả người cô đều hỏng mất. Mà nam nhân đó lại ở bên ngoài tìm nữ nhân khác, lý do là hắn không thể không có đời sau.
Cuối cùng đoạn tình cảm mà cô vứt bỏ ba mẹ để tìm tới, rốt cuộc lấy hôn nhân tràn ngập gia bạo và ly hôn mà chấm dứt.
Con người luôn phải trả cái giá đắt vì sai lầm của mình, cô tổn thương ba mẹ, tự cho là đúng, ngây thơ ngu xuẩn, rơi xuống kết cục này, thật sự là xứng đáng lại buồn cười. Thời điểm bất lực nhất, cô đăng topic lên mạng tìm kiếm trợ giúp, có một bạn mạng trả lời cô rằng, kẻ ngu ngốc nên sống gian nan một chút.
Bây giờ nghĩ lại, người bạn mạng đó nói đúng, ngu ngốc như cô, chính là kẻ bị coi thường trong miệng người khác, sống cũng là lãng phí.
Cô đã chọn một cái công trường vứt đi vừa không người lại không có nguồn nước, lúc nhảy xuống vừa không lãng phí tài nguyên sức lực cảnh sát, cũng sẽ không ô nhiễm tài nguyên nước, phiền toái duy nhất chính là sau khi chết, đại khái có thể sẽ phiền toái cảnh sát nhặt xác cho cô, cũng có khả năng dọa người phát hiện thi thể cô. Chỉ có điều đây đã là chuyện cuối cùng cô có thể làm được, chủ cho thuê phòng là một người tốt, cô không thể chết ở nơi đó, mang đến phiền toái cho chủ thuê.
Chỉ cần xuyên qua ngã tư đường này, đi mấy ngàn dặm về hướng đông, có thể tới công trường vứt đi kia. Khi nhìn thấy thầy bói trẻ tuổi này, cô nhớ trên người mình còn mấy trăm đồng tiền, đây là tiền còn dư lại sau khi giao xong tiền thuê nhà tháng này. Dù sao cô cũng không dùng được tiền, còn không bằng đưa cho người cần nó, không biết đây có tính là làm việc tốt không?
“Không đúng, tôi thấy tướng mạo chị, trước kia được ba mẹ sủng ái, sau lại gặp tiểu nhân, nhưng mà mười năm sau sẽ đổi vận, ” Kỳ Yến lắc lắc đầu, “Người sinh ở đời, ai không gặp vài tên khốn, thấy rõ liền tốt.”
“Đổi vận?” Nữ nhân tự giễu cười, “Như thế nào tính là đổi vận?”
“Ái tình sự nghiệp đều gặt hái tốt đẹp, ” Kỳ Yến chỉ chỉ lông mày cô, “Lông mày chị chỉnh tề thanh tú, lỗ tai rũ xuống mà có thịt, là một người có hạnh phúc về sau.”
“Hạnh phúc về sau, ” nữ nhân cười lắc lắc đầu, “Cám ơn cậu, tôi chỉ sợ sẽ không có hạnh phúc về sau.”
“Chị đừng có không tin, tôi tính rất chuẩn, ” Kỳ Yến nhíu mày, “Có điều tôi thấy trán chị phát vàng, hẳn là người nhà có bệnh nhẹ, nếu tôi không tính sai, hẳn là thân thể lệnh đường không tốt lắm. Bệnh người già, đa phần đều không nghiêm trọng, bị bệnh cũng là tâm bệnh, chị làm con cái bỏ qua một lần, cũng không thể sai lần thứ hai, phải làm bạn với bà, chiếu cố tốt thân thể bà.”
Trên mặt nữ nhân rốt cuộc lộ ra vẻ kinh hoàng: “Cậu nói cái gì, thân thể mẹ tôi xảy ra vấn đề ư.”
“Nhìn từ tướng mạo, đúng là như vậy, ” Kỳ Yến gật gật đầu, “Tôi thấy chị hình như cũng không có anh chị em khác, người làm con gái như chị, vẫn là phải săn sóc ba mẹ nhiều hơn mới được.”
“Đúng, tôi không có anh chị em khác, ” nữ nhân kinh ngạc nhìn Kỳ Yến, thật không ngờ Kỳ Yến lại biết cô không có anh chị em, trái tim vốn đã chết héo lại nhảy lên một lần nữa, trong đầu lại một lần nữa hiện lên cảnh năm đó mẹ khóc tìm cô.
Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến chuyện này, cô đều cảm thấy trong tim không thở nổi, thậm chí không có mặt mũi đi gặp hai người.
Bất kể thế nào, ít nhất, ít nhất cô nên trộm liếc mắt nhìn một cái, lỡ như… lời thanh niên này nói là sự thật thì làm sao? Cô mãnh liệt đứng lên từ trên ghế nhựa, “Đại sư, cám ơn cậu đánh thức tôi, cám ơn!”
Kỳ Yến thấy cô nói xong liền chuẩn bị đi, vội gọi cô lại: “Từ từ.”
Nữ nhân nghi hoặc quay đầu lại, không rõ người thanh niên này còn muốn nói gì với cô.
“Tiền xem bói của chị tôi nhận, ” Kỳ Yến rút từ trong ví tiền ra ba nghìn đồng và một tấm danh thiếp đưa tới trước mặt nữ nhân, “Ba nghìn đồng này là tôi cho chị mượn, chờ sau này sự nghiệp chị thành công, nhớ đưa tôi gấp bội.”
Nữ nhân khiếp sợ nhìn người trẻ tuổi trước mắt, làm sao cậu ta biết trên người cô đã không còn tiền, chẳng lẽ… cô thật sự gặp gỡ thần toán thiện tâm ư?
“Nhận lấy đi, ” Kỳ Yến nhét tiền vào trong tay nữ nhân, xách ghế nhựa và túi mua sắm bỏ đồ ăn vặt, cười tủm tỉm nói với nữ nhân, “Hẹn gặp lại, lần sau có duyên gặp lại.”
“Từ từ!” Nữ nhân cảm thấy mình không thể vô cớ tiếp nhận trợ giúp của người khác như vậy, chỉ là người trẻ tuổi đi cực nhanh, hai ba bước liền lủi lên một chiếc xe, lái đi xa.
Cầm xấp tiền này, cô cầm giấy chứng minh mua vé xe, chỉ là năm đó khi cô đến, là ngồi một toa xe lửa chen lấn, mà hiện tại cô ngồi chính là tàu điện xinh đẹp nhanh lẹ. Lữ trình vốn dĩ vài ngày, cũng hoàn thành trong một ngày.
Bước trên nhà ga quê nhà đã hoàn toàn xa lạ, nghe giọng nói quê hương quen thuộc, cô mờ mịt đi ra cửa. Khi cô đi ngang qua bảng thông báo của nhà ga, nhìn thấy một tờ thông báo tìm người ở trên đó, rốt cuộc nhịn không được ngồi xổm trước bảng thông báo gào khóc.
Tấm giấy thoạt nhìn mới vừa dán lên không lâu trên bảng thông báo, dán ảnh chụp cô mặc đồng phục mười năm trước, mỗi một câu miêu tả bên trong cũng là ăn mặc khi cô rời đi.
Mười năm trước cô mặc quần áo mũ giày thế nào rời đi, cô đã sớm quên rồi, chỉ là ba mẹ cô còn nhớ rõ, còn một năm lại một năm, một ngày qua một ngày tìm cô. Bọn họ không biết, đứa con gái bất hiếu của họ sợ bọn họ tìm được mình, nhờ người làm một tờ chứng minh giả, không còn dùng tới chứng minh thật nữa.
“Em gái, sao thế.”
“Em gái, đừng khóc, bị ủy khuất thì chúng ta đi báo cảnh sát.”
“Đúng đúng đúng.”
Nhà ga này tuy rằng đã xa lạ, nhưng mà bà con nơi này vẫn nhiệt tình như cũ. Nhìn ánh mắt thân thiết bốn phía, cô chậm rãi đứng lên, một trái tim hoang vu, dường như tìm được điểm dừng chân.
“Phù.” Kỳ Yến thổi canh gà nóng hầm hập trong bát, chuyển năm trăm đồng cho cơ cấu công ích, uống ngụm canh gà mỹ vị thơm nồng, đuôi mày đều đắc ý giương lên. Kỹ năng nấu canh của cậu càng ngày càng lợi hại, chỉ tiếc tay nghề tốt này, khi kiếm ăn không dùng được.
Di động vang lên không ngừng, Kỳ Yến lười cầm di động, dứt khoát nhấn loa ngoài, giọng Vương Hàng liền nhảy ra.
“Tiền Tiền!”
“Ừm?” Kỳ Yến thực lãnh tĩnh, so với Vương Hàng kích động hình thành đối lập rõ ràng.
“Cậu thế mà lại quen thuộc với Sầm ngũ gia như vậy! !” Giọng Vương Hàng gần như là rống ra, “Chúng ta có còn là bạn bè hay không, chuyện quan trọng như vậy mà cậu cũng không nói cho tớ biết.”
“Cậu không biết rằng, khiêm tốn là một trong số những ưu điểm đông đảo của tớ à?”
“Cậu còn cần mặt không?”
Kỳ Yến cười xùy ra tiếng, sau đó giải thích: “Việc này kỳ thật không có gì để nói, nếu tớ cố ý nói với cậu, có vẻ giống như tớ đang khoe khoang vậy. Lại nói, mặc kệ tớ và Bách Hạc có phải bạn bè hay không, cậu cũng là anh em của tớ.”
“Chỉ biết nói lời hay, ” Vương Hàng ở đầu kia điện thoại hừ một tiếng, có điều hắn cũng hiểu ý của Kỳ Yến, cũng không túm lấy việc này không tha, “Cậu có biết không, lão nhị quen một người bạn gái, bảo ngày mai mời chúng ta ăn cơm, gặp mặt.”
“Không phải hắn ở lại trường học nghiên cứu sinh à, sao lại có tâm tư yêu đương” Kỳ Yến buông bát xuống, “Thật không ngờ trong bốn người chúng ta, thoát ế trước hết lại là lão nhị.”
“Nhân sinh vô thường, hai con cẩu độc thân chúng ta, chỉ có thể ăn thức ăn cho chó thôi.” Giọng Vương Hàng có chút gấp, “Tớ không thèm nghe cậu nói nữa, hai ngày này đang làm một cái đề án, tớ tranh thủ hôm nay làm xong, ngày mai liền có thời gian cùng chơi với các cậu.”
Nghe tiếng báo bận ở đầu kia di động, Kỳ Yến nhún vai, tiếp tục uống canh gà, kết quả một ngụm canh gà còn chưa có nuốt vào bụng, di động lại vang lên, lần này là lão nhị gọi tới. Nội dung đại khái chính là, hắn tìm một cô bạn gái rất tốt, cho nên đêm mai muốn mời bạn bè ăn cơm.
Lúc này Kỳ Yến liền đồng ý, thuận tiện còn trêu đùa lão nhị vài câu.
Sau khi ngắt di động, Kỳ Yến vài hớp uống xong canh gà, cảm giác mình ăn thức ăn cho chó không còn rõ ràng như vậy nữa, mới đứng dậy cầm bát vào phòng bếp, thuận tiện thu dọn phòng bếp một lần.
Sau khi trở lại máy tính, cậu nhìn thấy cuộc điện thoại nhỡ của Sầm Bách Hạc, lau khô nước trên tay, gọi lại cho Sầm Bách Hạc.
Mới vừa gọi, bên kia liền tiếp điện thoại, âm thanh trầm thấp của Sầm Bách Hạc truyền tới.
“Tiền Tiền.”
“Bách Hạc, có chuyện gì không? Vừa rồi tôi thu dọn phòng bếp, không nghe thấy di động vang.”
“Quả thật có một việc muốn nhờ cậu, ” Sầm Bách Hạc khẽ cười một tiếng, “Trong điện thoại nói không quá tiện, chờ chút tôi tới đón cậu, buổi tối chúng ta cùng ăn cơm.”
Kỳ Yến nhìn thời gian, lúc này đã buổi chiều ba bốn giờ, “Được, có điều giữa trưa tôi ăn muộn, buổi tối liền không đến Thiên Vị Cư.” Chọn quá nhiều ăn không hết, cậu sẽ đau lòng.
“Sao lại ăn trễ như thế?” Giọng Sầm Bách Hạc mang thân thiết, dù cách điện thoại, Kỳ Yến cũng có thể cảm nhận được phần quan tâm này. Cậu cười nói, “Tháng này khai trương quẻ thứ nhất, chờ đến chính ngọ mới gặp gỡ, trở về hơi trễ.”
“Về sau vẫn phải chú ý thân thể nhiều, xem bói gì đó lúc nào cũng được, thân thể quan trọng hơn.”
“Loại chuyện xem bói này, chú ý duyên phận, ” Kỳ Yến cười nhẹ nhỏ giọng nói, “Huống chi một mạng người quan trọng hơn một bữa cơm nhiều.”
“Cái gì?”
“Không có việc gì, tôi đi ngủ một giấc đã, buổi chiều anh nhớ điện thoại cho tôi trước, để tôi rời giường.”
“Được.” Sầm Bách Hạc chờ đầu kia di động của Kỳ Yến truyền đến tiếng báo bận, mới cúp điện thoại, ngẩng đầu nói với Lương Phong ở bên cạnh, “Cậu mới vừa nói, ai tới?”
“Mạnh tiên sinh, tổng tài công ty khoa học kỹ thuật Thiên Phi, ” Lương Phong bổ sung một câu, “Là đã hẹn trước.”
“Được, hiện tại tôi qua.” Sầm Bách Hạc tâm tình thực tốt đi ra ngoài, Lương Phong đi theo phía sau, đóng cửa phòng làm việc lại.
Khoa học kỹ thuật Thiên Phi là công ty mới phát triển gần hai năm nay, gần đây tuyên truyền thanh thế to lớn, ở trong giới cũng coi như có chút danh khí. Sầm Bách Hạc thật không ngờ tổng tài công ty này lại là người trẻ tuổi không đến ba mươi.
Sau khi hai người lễ phép hàn huyên, người trẻ tuổi tên Mạnh Tuyên này liền nói tới phần mềm mà công ty bọn họ mới khai phá, trong lời nói vô cùng tự tin, dường như chỉ cần Sầm Bách Hạc đáp ứng đầu tư, hắn ta liền mang đến cho Sầm Bách Hạc một khoản lợi nhuận khổng lồ.
Sau khi Sầm Bách Hạc tiếp nhận bản kế hoạch, giọng điệu bình tĩnh nói: “Tôi sẽ suy xét.”
Mạnh Tuyên không nhìn ra vui giận từ trên mặt Sầm Bách Hạc, lại thêm hai người chỉ có thời gian nửa giờ nói chuyện với nhau, hắn ta không muốn làm cho mình có vẻ quá không phong độ, chỉ có thể che giấu lo lắng ở đáy lòng: “Thực chờ mong có thể nhận được tin tức tốt ở chỗ ngài.”
Sầm Bách Hạc nâng chung trà lên uống một hơi: “Mạnh tổng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, sẽ không thiếu cơ hội.”
“Nhưng có thể có cơ hội hợp tác với ngài, cũng là ngàn năm một thuở.” Mạnh Tuyên hợp thời vỗ mông ngựa, “Rất nhiều người trong giới đều ngóng trông có thể hợp tác với ngũ gia, tôi cũng không ngoại lệ.”
“Mạnh tổng quá khen, Sầm mỗ bất quá chỉ là một người làm ăn, nào có lực kêu gọi lớn như vậy.” Sầm Bách Hạc nhìn đồng hồ, “Thời gian không còn sớm, tôi còn có việc, xin Mạnh tổng tùy ý.”
Mạnh Tuyên lập tức đứng lên nói: “Hôm nay quấy rầy ngũ gia hồi lâu, tôi cũng nên đi, hẹn gặp lại.”
“Mạnh tổng, mời.” Lương Phong bắt tay Mạnh Tuyên, dẫn hắn ta ra khỏi phòng khách.
Sắc mặt Sầm Bách Hạc bình tĩnh ngồi trên ghế sa lông, chờ sau khi Lương Phong tiễn khách trở về, “Về sau người này, không cần suy xét việc hợp tác.”
Lương Phong ngây ra một lúc: “Tôi hiểu rồi.”
“Không rõ vì cái gì à?”
Lương Phong gật đầu.
“Bản kế hoạch làm không được.”
Sầm Bách Hạc bưng trà nhấp một hơi: “Càng quan trọng hơn là, tên công ty của hắn không tốt lắm.”
Lương Phong: ? ?