Luận Kết Cục Của Việc Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong

Chương 41: Đây Chính Là Bạn Của Sầm Ngũ Gia



Lúc trước khi tiểu khu Lục La bắt đầu phiên giao dịch, quảng cáo đến ba hoa chích choè, cái gì mà hoa viên rừng rậm trong thành thị, tượng trưng cho thân phận nhân sĩ, chung cư cao cấp nhất, phí tuyên truyền bỏ ra không ít, nhưng hiệu quả cũng rõ ràng, lúc ấy tiểu khu này bán vô cùng tốt. Sau đó khi tiểu khu xây xong, có người ở trên mạng nói tiểu khu này phong thuỷ không tốt, gió không vào khí không ra, ảnh hưởng vận thế.

Loại ngôn luận này mới vừa truyền ra, đã bị người cười nhạo, cho rằng người nói lời này là ăn không được nho thì chê nho chua, cố ý quấy rối.

Nào biết thời gian không qua bao lâu, tiểu khu Lục La liền ầm ĩ ra nhiều chuyện như vậy, bạn mạng lúc trước nói tiểu khu không tốt được những người khác tôn sùng là bán tiên, chỉ tiếc vị bán tiên này lúc trước bị mắng quá lợi hại, từ nay về sau liền không còn hiện thân.

Trong xe yên tĩnh, Lưu Thuận không được tự nhiên xê dịch mông, đôi mắt đậu xanh trộm đánh giá vị Kỳ đại sư từ sau khi lên xe, vẫn chưa từng mở miệng này, nhìn thế nào cũng thấy người này không giống như cao nhân gì.

Nhưng mà lúc này có hoài nghi nữa cũng vô dụng, gã thà rằng tặng không cho Kỳ đại sư này hai ba trăm vạn, cũng không dám đi đắc tội sát thần Sầm ngũ gia. Chậc, cũng không biết Sầm ngũ gia coi trọng Kỳ đại sư này ở điểm nào.

Một đường không nói chuyện, xe một đường đi nhanh, vừa mới vào tiểu khu Lục La liền nhìn thấy có xe cảnh sát và xe cứu hỏa đứng ở bên ngoài, Lưu Thuận nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt nhất thời có chút khó coi.

Kỳ Yến không đi nhìn sắc mặt gã, kéo cửa xe ra liền chạy lên trên, Lưu Thuận thấy thế, cũng chỉ có thể nâng cái bụng béo phì đuổi theo. Ôi, Kỳ đại sư này thoạt nhìn là một thằng nhóc trắng trắng nộn nộn, chạy sao lại nhanh như vậy ?

Dưới căn số 6 lầu A, cảnh sát phòng cháy đã trải đệm an toàn, cư dân xem náo nhiệt bốn phía chỉ trỏ, trên mặt còn mang theo cảm giác kinh sợ và hưng phấn khi xem náo nhiệt, còn có không ít người cầm di động quay lại.

Kỳ Yến ngẩng đầu nhìn, đại khái là ở ban công tầng bảy hay tám có một nữ nhân ngồi, cách quá xa cậu nhìn không rõ tuổi tác và dung mạo đối phương, chỉ là tư thế hiện tại của cô ta vô cùng nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng từ phía trên rơi xuống.

“Ôi!” Lưu Thuận đã chạy tới nhìn thấy cảnh tượng này, vô cùng đau đớn vỗ đùi, “Tại sao lại có người muốn nhảy lầu, đây không phải là kiếm chuyện cho mình sao?” Hiện tại lời đồn về tiểu khu Lục La đã ầm ĩ đến dư luận xôn xao, hiện tại lại huyên náo ra cái gì nữa, không phải là họa vô đơn chí à?

“Kỳ đại sư, ngài xem…” Lưu Thuận vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Kỳ Yến, “Này phải làm sao?”

“Lên trước lại nói.” Kỳ Yến lười vô nghĩa với gã, xoay người liền chạy lên trên lầu, chỉ là sau khi đến lầu bảy, cảnh sát căn bản không cho cậu vào cửa, lo lắng người xa lạ sẽ kích thích đến cảm xúc của người tự sát.

“Đồng chí cảnh sát, tôi là ông chủ công ty bất động sản xây dựng tiểu khu này, nghe nói nơi này có cư dân muốn nhảy lầu tự sát, trong lòng tôi bất ổn.” Trợ lý phía sau Lưu Thuận lấy thuốc lá ra trước tiên phân phát cho cảnh sát hiện trường, có điều cảnh sát hiện trường đều cự tuyệt không tiếp nhận.

Lời đồn đãi tà môn có liên quan đến tiểu khu Lục La, nhân viên cảnh sát cũng đã được nghe nói, hiện tại thấy ông tổng công ty cũng chạy lại đây, có vị cảnh sát trẻ tuổi thiếu kiên nhẫn nhịn không được nhìn gã thêm vài lần.

Tiểu khu Lục La này sẽ không thực sự có mờ ám chứ? Không thì sao vẻ mặt ông tổng này vừa chột dạ vừa nóng nảy, giống như thật sự sợ người tự sát nhảy xuống vậy.

“Hóa ra là ông chủ Lưu, ” một vị cảnh sát lớn tuổi duy trì lễ phép mặt ngoài, “Bên trong có chuyên gia tâm lý của cảnh đội chúng tôi đang tiến hành khuyên bảo người tự sát, người không liên quan mong đừng vào quấy rầy.”

Vốn là cảnh đội bọn họ phát hiện tiểu khu Lục La liên tiếp phát sinh án tự sát, cảm thấy trong đó có khả năng có gì đó kỳ quái, mới chạy tới tiểu khu tiến hành âm thầm dò hỏi, nào biết vừa hỏi liền hỏi đến nỗi có người tự sát. Ngắn ngủn nửa tháng, tiểu khu Lục La đã xảy ra năm vụ tự sát, này hoàn toàn đã vượt qua xác suất tự nhiên, nơi chốn lộ ra sự không thích hợp.

“Kỳ đại sư, đây là đội trưởng Hách, là thần thám nổi danh ở khu này, ” Lưu Thuận ân cần giới thiệu cho Kỳ Yến, “Là công bộc tốt của nhân dân chúng ta.”

Kỳ Yến thấy vị đội trưởng Hách này hai mắt trong suốt, trong người cuồn cuộn chính khí, cười cười với hắn: “Đội trưởng Hách, chào ngài.”

Đội trưởng Hách sờ sờ cái cằm râu ria xồm xàm của mình, hơi hơi gật đầu, không nói thêm gì.

“A! Mấy người đừng tới đây, có quỷ! Có quỷ đến!”
Loading…

Tiếng hét thảm này làm cho mọi người vô cớ sợ nổi da gà, cả người Lưu Thuận sợ tới mức rụt cổ, nhanh chóng lui về phía sau vài bước, rời xa khỏi cửa phòng rất nhiều.

Kỳ Yến nhìn cũng không nhìn Lưu Thuận, thừa dịp cảnh sát bị tiếng hét thảm này khiến cho thất thần, nhân cơ hội trượt vào. Sau khi vào cửa, cậu liền thấy được cô bé ngồi ở trên ban công tinh thần hoảng hốt. Đúng, đây là một cô bé, bộ dạng thoạt nhìn không quá mười bảy mười tám tuổi, trên gương mặt non nớt tràn đầy hoảng sợ, giống như đứng ở sau lưng cô không phải cảnh sát, mà là ác ma lấy tính mạng cô.

“Mấy người đừng tới đây!” Một bàn tay cô bé không ngừng sờ loạn trên cổ, lấy ra một mặt phật dùng sức kéo sợi dây đỏ, cần cổ trắng nõn nháy mắt lộ ra một vết lằn thật sâu. Nhưng mà cô giống như không cảm giác được bất luận đau đớn gì, cũng giống như không biết cô đang ở trên chỗ cao hơn hai mươi mét, chỉ giơ mặt phật lên vẫy tới vẫy lui, sụp đổ la hét, “Mấy người tản ra, tản ra!”

“Không xong, tình huống tinh thần cô bé này dường như không tốt lắm, ” chuyên gia tâm lý thấy thế vội vàng lui về phía sau vài bước, không dám kích thích cô nữa, một bên thủ thế ý bảo những đồng nghiệp khác chuẩn bị, nghĩ biện pháp công phá từ trên lầu, tiến hành cứu viện.

Dưới cái nhìn của các cảnh sát, cô bé này chính là một học sinh lớp mười một bị việc học bức điên, cho nên tuy trong lòng bọn họ đồng tình với cô bé, nhưng tuyệt đối sẽ không tin cô hồ ngôn loạn ngữ.

“Cô bé đừng sợ, tôi là đạo sĩ chuyên môn thu phục yêu ma, có tôi ở đây bọn họ không thương tổn em được.”

Cảnh sát hiện trường hai mặt nhìn nhau, người thanh niên này là từ đâu nhảy ra, lại đi quấy rối vào lúc sống chết trước mắt thế này?! Cảnh sát cách người trẻ tuổi rất gần muốn kéo người này lại, nào biết mới vừa tới gần thân thể đối phương, cánh tay hắn ta đột nhiên bủn rủn tê liệt, một chút lực cũng không dùng được.

Nội tâm cảnh sát này cảm thấy sợ hãi cả kinh, không tự giác lui về phía sau một bước, việc này quá tà môn!

Lúc mọi người ở đây cho rằng người trẻ tuổi là tới quấy rối, thì thiếu nữ vốn đang có cảm xúc hết sức kích động lại ngừng gào thét kêu to, cô hoài nghi nhìn người trẻ tuổi tươi cười thân thiết này, giống như trong cơn gió lốc nắm chặt một cọng rơm cứu mạng, “Thật sự có quỷ, thật sự có quỷ!”

“Đừng sợ, ” Kỳ Yến cười đến vẻ mặt ôn nhu, đi thêm một bước tới gần thiếu nữ, cuối cùng dừng lại ở chỗ các cô bé một bước.

“Chỗ này của tôi có hương trừ ma, sau khi đốt lên thì quỷ quái không tới gần em được, ” Kỳ Yến từ trong túi nhỏ của mình lấy ra một nén hương, một cái lư hương lớn bằng quả cam, xoay người đặt lư hương ở bên cạnh thiếu nữ.

“Thật sự à?” Thiếu nữ sợ hãi đến thân thể lạnh run nhích nhích vào trong phòng, nhưng đôi mắt vẫn như cũ hoảng sợ nhìn trong phòng, “Thật sự sẽ không tới gần tôi hả?”

“Em phải tin tưởng tôi, ” Kỳ Yến mỉm cười trấn an với thiếu nữ, “Tôi chính là đệ tử kiệt xuất nhất trong sư môn, hiện tại đã được sư phụ khâm điểm làm chưởng môn nhân.” Nói xong, cậu vươn tay phất ở trước mặt thiếu nữ, “Không tin thì em xem.”

Thiếu nữ trừng mắt nhìn, liền phát hiện thế giới trước mắt thay đổi, xung quanh căn phòng trước mặt cô tràn ngập khí đen, chỉ là những khí đen đó đều không dám tới gần cô, thậm chí theo sương khói từ lư hương tản ra, số khí đen đó còn đang dần dần lui tán, trở nên càng lúc càng mờ nhạt.

“Tà vật làm thủ thuật che mắt với em, khiến em đem con người nhận thành quỷ, em cẩn thận xem lại bọn họ, bọn họ là cảnh sát tới cứu em.”

Thiếu nữ lấy hết dũng khí nhìn về phía cửa, mới phát hiện quỷ quái hung thần ác sát trong mắt cô vừa rồi biến thành ba mẹ của mình cùng với cảnh sát mặc cảnh phục.

“Bọn họ đều rất lo lắng cho em, nhanh xuống đây đi.” Kỳ Yến mỉm cười vươn tay với thiếu nữ, “Yêu ma quỷ quái gì ở trước mặt chưởng môn nhân là tôi, đều chỉ có thể hóa thành vô hình.”

Thiếu nữ vội đưa tay cho Kỳ Yến, thật cẩn thận đi xuống ban công, nhưng mà trong mắt vẫn có sợ hãi tan không hết.

Lúc người trẻ tuổi hồ ngôn loạn ngữ, trong lòng mấy cảnh sát có chút tức giận, chỉ là khi bọn họ thấy thiếu nữ lại thật sự nguyện ý đi xuống, trong lòng lại thở phào một hơi. Chỉ có điều không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, bọn họ đột nhiên cảm thấy căn phòng này lạnh đến mức có chút dọa người.

“Không có việc gì, ” Kỳ Yến lấy ra một cái bùa hộ mệnh đưa cho thiếu nữ, “Sau khi đeo cái này lên, đồ vật bẩn đều không dám gần người.”

Thiếu nữ lập tức tiếp nhận, vừa nói lời cảm tạ vừa mang bùa hộ mệnh lên trên người. Mẹ thiếu nữ đi tới, một phen ôm sát thiếu nữ vào trong ngực, gào khóc.

Kỳ Yến nhìn người mẹ vui quá mà khóc này, cười cười ra khỏi phòng, quay đầu thấy đội trưởng Hách đang nhìn mình, biết vừa rồi mình quấy rầy cảnh sát làm việc, cho nên thành thành thật thật xin lỗi cảnh sát.

Tuy rằng cảnh sát cảm thấy thanh niên này có chút lỗ mãng, nhưng ít ra hiệu quả là tốt, cho nên sau khi bảo cậu lần sau không cần lỗ mãng như vậy, cũng không có nói cậu gây trở ngại công vụ linh tinh.

Đội trưởng Hách thậm chí tò mò hỏi: “Người trẻ tuổi từng học tâm lý học à?”

Kỳ Yến cười gật đầu nói: “Lúc học đại học, từng học môn này.”

“Tốt tốt tốt, người trẻ tuổi có tiền đồ, ” đội trưởng Hách nhìn trong phòng, thiếu nữ còn đang cùng mẹ cô ôm đầu khóc rống, “Hiện tại áp lực học tập của con nít quá nặng, cũng không dễ dàng mà.”

Kỳ Yến cười cười không nói chuyện, cô bé đó sinh ra loại ảo giác này, một phần quả thật có liên quan tới áp lực nặng trong học tập, nhưng mà đa phần là phong thuỷ nhà cô bé không tốt lắm, lại thêm sát khí trong tiểu khu, liền dẫn đến cô bé sinh ra ảo giác, thiếu chút nữa tạo thành bi kịch.

Chỉ có cảnh sát vừa rồi muốn kéo Kỳ Yến dùng ánh mắt hoài nghi xem xét cậu, còn sờ sờ cánh tay đã khôi phục như thường.

Ba của cô bé đỏ vành mắt đi ra, vừa khom lưng vừa nói lời cảm ơn Kỳ Yến, khiến cho Kỳ Yến vô cùng ngại ngùng. Thật vất vả trốn vào trong thang máy, cậu mới thả lỏng một hơi.

Lưu Thuận cùng đi theo cậu vào thang máy, sắc mặt có chút không quá thoải mái, lắp bắp hỏi: “Kỳ, Kỳ đại sư, nơi đó không phải thật sự có chuyện ma quái đi?”

“Quỷ có cái gì đáng sợ, đáng sợ chính là lòng người, ” Kỳ Yến lười nhìn gương mặt tội ác tày trời của Lưu Thuận, liếc mắt thêm một cái liền gai mắt thêm một lần, cậu còn không muốn tự ngược.

“Ý của ngài là có quỷ à?” Lưu Thuận run rẩy, giọng nói phát run, “Đại sư, ngài có cảm thấy… trong thang máy dường như đột nhiên có chút lạnh hay không?”

Kỳ Yến không để ý tới gã.

Trợ lý của Lưu Thuận nhỏ giọng nói: “Ông chủ, ông chủ đứng ở phía dưới cửa thông gió thang máy.”

Người xem náo nhiệt dưới lầu thấy người nhảy lầu được cứu, đều cao hứng vỗ tay khen ngợi, cảm giác sợ hãi trong lòng theo chuyện này tiêu giảm không ít. Kỳ Yến từ trong tiểu khu đi ra, nhìn thấy cư dân vốn dĩ xem náo nhiệt tốp năm tốp ba ghé vào nhau tán gẫu nhiều chuyện, phần lớn đều có liên quan với sự kiện kỳ quái phát sinh ở tiểu khu này.

Ai nhìn thấy nữ nhân tóc tai bù xù, ai bị quỷ áp giường, ai bị nhốt trong thang máy, ai nghe được tiếng khóc, mỗi người đều nói đến sinh động như thật, đem không khí khủng bố nhuộm đẫm thực tốt.

Lưu Thuận càng nghe sắc mặt càng trắng, hận không thể lập tức để Kỳ Yến bắt hết yêu ma quỷ quái lại, nhưng mà gã cũng không dám mệnh lệnh Kỳ Yến.

So với Lưu Thuận sợ hãi, Kỳ Yến lại bình tĩnh hơn nhiều, cậu không chỉ đứng tại chỗ nghe bát quái trong chốc lát, còn chủ động hàn huyên vài câu với hai bác gái nhiệt tình, mới chậm rì rì nói với Lưu Thuận, “Đi thôi, mang tôi đi nhìn bản thiết kế mặt bằng tiểu khu, cùng với thiết kế bên trong.”

Lưu Thuận thấy Kỳ đại sư rốt cuộc nguyện ý làm chính sự, vội đưa người đến phòng đãi khách cao cấp, bảo người đi lấy bản thiết kế.

Sau khi xem xong bản vẽ mặt phẳng toàn tiểu khu, Kỳ Yến liền nhíu mày, tiểu khu này đúng là cái gọi là bố cục tử sát trong phong thuỷ, một tiểu khu lớn như vậy, lúc trước khi thiết kế, chẳng lẽ lại không suy nghĩ qua cái này à? Hiện tại ngành kiến trúc, phần lớn đều hiểu chút thường thức phong thuỷ, hẳn là không đến mức phạm loại sai lầm này mới đúng.

Càng quan trọng hơn là, công ty bất động sản Thuận Huy khẳng định không chỉ có một kiến trúc sư, trước khi công trình khởi động cũng sẽ mời thầy phong thủy đến xem, sao còn xuất hiện loại tình huống này?

Kỳ Yến xem xong bản vẽ mặt phẳng, quay đầu nhìn về phía Lưu Thuận: “Lúc trước hạng mục tiểu khu này do ai phụ trách, trước khi làm chẳng lẽ không mời đại sư xem à?”

“Cái này…” Lưu Thuận xấu hổ cười nói, “Lúc ấy phụ trách hạng mục này chính là một vị quản lý trong công ty cùng với cậu em vợ của tôi.”

Kỳ Yến gật gật đầu, lấy bút vẽ một đường trên bản vẽ mặt phẳng: “Bức tường này hủy đi, xây thêm một cánh cửa.”

Không thông gió liền không sinh khí, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp thông gió.

Nước mặc dù tụ tài, nhưng mà ao tù nước đọng không chỉ không tụ tài, còn tụ sát khí và tử khí. Kỳ Yến chỉ chỉ suối phun ở giữa tiểu khu, “Dẫn nước trong suối phun ra, xây thành dòng suối, khiến tiểu khu có dòng nước tuần hoàn, nhớ nuôi chút vật còn sống ở bên trong.”

“Cá chép gấm?” Lưu Thuận nhớ cái này có thể chiêu vận may.

Kỳ Yến khẽ gật đầu: “Cái này tùy anh.”

“Vậy… vậy còn có yêu cầu gì không?” Lưu Thuận thấp thỏm bất an hỏi.

“Anh xây tiểu khu ở một khối đất vốn có phong thủy không tốt, còn đem bố cục tiểu khu biến thành tử cục, nếu đơn giản như vậy là có thể giải quyết” Kỳ Yến cười như không cười nhìn về phía Lưu Thuận, “Nếu anh cảm thấy như vậy là đủ rồi, vậy thì cũng không cần nhiều lời, hiện tại liền đưa tôi trở về đi.”

“Không không không, Kỳ đại sư, tôi không phải ý tứ này, ” Lưu Thuận đã bị Kỳ Yến hù dọa đến không còn tính khí, gã vẻ mặt đau khổ nói, “Kỳ đại sư, ngài nói sửa như thế nào liền sửa như thế đó, tôi tuyệt đối không hai lời.”

“Trên thực tế phương pháp tốt nhất chính là san bằng nơi này, sửa thành quảng trường hoặc là trường học, ” Kỳ Yến thấy mặt Lưu Thuận đều nhăn lại một cục, tạm dừng một khắc mới nói, “Chỉ là phòng ở đã bán đi, còn có nhiều người ở như vậy, phương pháp này cũng liền không thể dùng.”

Sắc mặt Lưu Thuận buông lỏng, xem ra tiểu khu này còn có thể cứu.

“Hiện tại chỉ dựa vào thay đổi đơn giản như vậy, là biện pháp vô dụng, ” Kỳ Yến rũ mắt xuống, “Còn phải mượn dùng pháp khí.”

“Pháp khí?” Lưu Thuận ngẩn người, “Đó là thứ gì?”

“Đồ cổ có được ngụ ý cát tường, ví dụ như những đồ vật mang hoa văn rùa, tường vân, ngũ phúc, ” ngón trỏ Kỳ Yến nhẹ nhàng gõ mặt bàn, “Niên đại càng lâu càng tốt.”

“Cái này…” Lưu Thuận vừa nghe cái này, trong lòng giống như cắt thịt, “Mấy thứ tốt cổ xưa này, đi nơi nào tìm?”

“Tôi chỉ ra chủ ý, Lưu tiên sinh có nguyện ý hay không chính là chuyện của anh, ” Kỳ Yến khí định thần nhàn nhìn Lưu Thuận, “Chỉ là sát khí trong tiểu khu này quá nặng, ngày sau có phản phệ lên trên người anh hay không, tôi cũng không dám cam đoan.”

“Ngài chờ một chút, tôi liền đi an bài.” Lưu Thuận cắn chặt răng, đi ra ngoài gọi một cú điện thoại.

Kỳ Yến nhìn bóng lưng gã, trong mắt không hề có cảm xúc.

Ước chừng qua khoảng một giờ, một nữ nhân ăn mặc thời thượng xinh đẹp dẫn theo vài người lại đây, trong tay tất cả những người phía sau ả đều ôm theo hộp được khóa kín kín kẽ kẽ.

“Ông xã, ” nữ nhân thời thượng tháo kính râm trên mặt xuống, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Kỳ Yến, “Anh bảo em mang đồ đến, không biết vị… Kỳ đại sư này, có phương pháp gì tốt?”

Kỳ Yến không phản ứng tới ả, mặt không đổi sắc nâng nâng cằm với Lưu Thuận, “Mở hộp ra.”

“Ha ha, ” Lưu Thuận cẩn thận mở khóa mật mã của những cái hộp đó ra, giọng điệu khoe khoang nói, “Kỳ đại sư, mấy thứ này đều là đồ tốt nhiều năm trân quý của tôi, mỗi một thứ đều có giá trị trên trăm vạn, ngài xem loại nào có thể sử dụng?”

Kỳ Yến đảo qua một loạt hộp này, chỉ chỉ vào vật trang trí tiên nhân cưỡi hạc ở giữa.

“Cái này?” Trong lòng Lưu Thuận âm thầm chảy máu, đây chính là món quý nhất trong tất cả những thứ gã sưu tầm.

“Không, ” Kỳ Yến chạm rãi phun ra vài chữ, “Tôi muốn nói công nghệ của cái ngọc khí hiện đại này còn rất không tồi.”

“Hiện, hiện đại?” Thân thể to mọng của Lưu Thuận lắc lắc, cả người giống như bị sét đánh, “Kỳ đại sư, có phải ngài nhận sai hay không, chuyên gia nói, đây chính là vật ngự dụng Tống triều, làm sao có thể là đồ vật hiện đại?”

Kỳ Yến không có thành ý gì gật gật đầu: “Hẳn là tôi xem lầm.”

Trong lòng Lưu Thuận càng rối rắm, không biết vì cái gì, Kỳ đại sư vừa nói như thế, gã cũng bắt đầu hoài nghi thứ này có phải là đồ cổ chân chính hay không.

Trong giới sưu tầm, thật thật giả giả có đôi khi ngay cả chuyên gia cũng không nhất định có thể phân biệt ra, bởi vì kỹ thuật làm giả rất cao, có đôi khi đồ dỏm còn giống thật hơn cả chính phẩm. Loại người mua đồ sưu tầm để khoe khoang giống như Lưu Thuận, thường là bị lừa đến thảm nhất, nhưng mà thường thường chính bọn họ cũng tự hiểu.

Trên thực tế loại đồ vật pháp khí này, cũng không nhất định cần đồ cổ, có đôi khi một ít đồ vật do thợ thủ công già dụng tâm làm ra, hoặc là tranh chữ do thư pháp gia nổi danh viết ra, cũng có khả năng tự mang linh khí, biến thành một món pháp khí.

Nhưng mà Kỳ Yến sẽ không nói cho Lưu Thuận biết điểm này, bởi vì người thiếu đạo đức, nên tiêu phí thêm một ít tiền.

Cậu chọn lựa một lần trong mấy thứ này, cuối cùng nhìn trúng một cái chén rượu thanh đồng. Có thể là bởi vì niên đại quá lâu, chén rượu này thiếu một chút góc cạnh, hoa văn trên người mài mòn đến mức không thấy rõ ràng, nhưng mà linh khí ẩn chứa trên người nó lại là nhiều nhất trong đống đồ vật này.

“Cái này đi, ” Kỳ Yến lấy chén rượu thanh đồng ra, “Mang tôi đến tầng lầu cao nhất trong tiểu khu.”

“Cái này…” Trợ lý của Lưu Thuận do dự một chút, “Tiểu khu chúng tôi có năm căn lầu có độ cao giống nhau.”

“Vậy liền chọn căn ở gần phía đông nhất, ” Kỳ Yến nhìn sắc trời, “Thừa dịp còn chưa có mưa, sớm làm xong chuyện một chút.”

Lưu Thuận và bà xã gã đồng loạt quay đầu nhìn bên ngoài, giờ phút này đang ánh nắng chói chang, không nhìn ra có dấu hiệu đổ mưa.

“Đây không phải là đang cố làm ra vẻ huyền bí đi?” Bà xã Lưu Thuận nhỏ giọng nói thầm một câu.

“Đừng nói hươu nói vượn, ” Lưu Thuận nhanh chóng kéo bà xã một phen, không cho ả nói hươu nói vượn, “Vị này chính là bạn của Sầm ngũ gia!”

Nghe được ba chữ Sầm ngũ gia, bà xã Lưu Thuận lập tức ngậm chặt miệng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.