Luân Hồi Thương Đế

Chương 42: Đến Thiên Lang thành



Suy nghĩ một lát thì Đoạn Ngọc cũng không tiếp tục xoắn xuýt, sinh vật sống có tiềm lực cao hắn không gặp được nhưng cũng không có nghĩa là sau đó không được, nói không xa thì hắn nếu như vẫn tiếp tục cùng Thiên Vận thương đội di chuyển thì sẽ đi xuyên qua Thiên Lang sơn mạch, bên trong đó có không ít Hung thú, bọn nó linh trí thấp nhưng nhục thân lại vô cùng cường hoành, nếu như Đoạn Ngọc may mắn gặp được một con thể nội chảy xuôi Thượng cổ Hung thú huyết thì có thể giải quyết nan đề rồi.

Đoạn Ngọc cũng không quên hắn trong tay hiện đang có một phần Yêu Đế tinh huyết, hắn có thể trước tiên vận dụng Yêu Đế huyết này nâng cao tiềm lực của Hung thú rồi mới đem nó đoạt xá, có Hung thú làm ‘trạm trung chuyển’ thì hắn có thể bỏ qua A Đại ở trong Yêu Đế tinh huyết kia động tay chân.

Dù sao thì bên trong Thánh thuật truyền ra bí thuật cũng không quan trọng lắm cái kia Hung thú có linh hồn thế nào, chỉ cần linh hồn lực lượng không mạnh quá ba cái tiểu cảnh giới linh hồn của Đoạn Ngọc thì khả năng đoạt xá thành công là chín thành. A Đại cho dù động tay chân thì cũng không có ý nghĩa gì, hoàn toàn là vì chân thân thứ hai của Đoạn Ngọc làm áo cưới.

“Việc trước mắt đó là trảm phách Nguyên thần để hình thành hai cái Nguyên thần, ta vừa mới ngưng tụ Nguyên thần, chuyện này chỉ có thể tạm thời hoãn lại”. Đoạn Ngọc tự nói. Thứ nguyên liệt thần thánh thuật các bước vô cùng rõ ràng, cho dù là Đoạn Ngọc lúc này tìm được sinh vật sống vừa ý thì cũng không thể lập tức tu thành thánh thuật này, đây cũng là một phần nguyên nhân mà Đoạn Ngọc không có xoắn xuýt quá nhiều.

“Trên tay ta có mười giọt Tử linh dịch, nâng cao Nguyên thần lực, triệt để củng cố cảnh giới cũng không khó, bất quá Đoạn Thần Đại Đế cũng đã nói ta hiện tại còn không dùng được, cần phải có Thanh linh dịch đem pha loãng mới được”. Đoạn Ngọc đem bình nhỏ chứa mười giọt Tử linh dịch lấy ra nhìn một chút thì lắc đầu, trước mặt có bảo sơn nhưng hắn không dám đụng đến. Nghĩ nghĩ một chút thì cười khổ. “Thanh linh dịch ta trên tay cũng không có, chỉ có thể chờ đến Thiên Lang thành đi mua một chút”.

Đem đồ vật toàn bộ cất đi thì Đoạn Ngọc mới nằm xuống, đêm nay hắn gặp được cơ duyên quá lớn, thành công cảm ứng Tử phủ, ngưng tụ Nguyên thần, đạt tới Luyện Thể cảnh mười tầng, thu được một loạt bảo vật, lại thêm lúc sau mấy lần vận dụng Nguyên thần câu thông thiên địa chi lực đã để hắn tâm thần có chút mệt mỏi, nằm xuống không được bao lâu thì đã thật sự ngủ say.

“Lục Ngọc!”. Cũng không biết qua bao lâu thì bên ngoài phòng Đoạn Ngọc vang lên một tiếng quát lớn, chính đang ở trong mộng đẹp Đoạn Ngọc cũng vì đó mà giật mình tỉnh lại.

“Ta dĩ nhiên là lại ngủ say như thế?”. Đoạn Ngọc ánh mắt có chút mờ mịt nhìn ra bên ngoài, cửa phòng còn đang đóng kín nhưng hắn có thể thấy được bên ngoài trời đã sáng, điều này để hắn không nhịn được mà kinh ngạc tự hỏi. Kể từ mấy năm trước hắn chưa từng có một đêm ngủ ngon, sáng sớm đều tự mình thức dậy mà không cần người gọi, thật không nghĩ tới hôm nay hắn ở bên ngoài lại ngủ quên đi.

“Xem ra là vận dụng Nguyên thần quá độ dẫn tới di chứng”. Không mất quá nhiều thời gian thì hắn đã đoán được nguyên nhân. Cùng lúc đó thì hắn phát hiện ra một giấc ngủ say này cũng đã đem Nguyên thần lực tiêu hao tu bổ lại như lúc ban đầu.

Đoạn Ngọc cũng không có chậm trễ mà lập tức đi ra mở cửa phòng, La Uy cùng còn lại đội viên dĩ nhiên là đều đã đi ra, từng cái ánh mắt nhìn về phía Đoạn Ngọc có chút xem thường.

“Xin lỗi La đội trưởng, tối qua ta tu luyện có chút nhập tâm”. Đoạn Ngọc cũng là xấu hổ cười nói.

“Còn có nửa canh giờ sẽ xuất phát, ngươi cũng chuẩn bị đi”. La Uy đối với điều này cũng không để ý mà nhàn nhạt nói.

“Được!”. Đoạn Ngọc gật đầu đáp. Chuẩn bị ở đây tất nhiên là vệ sinh cá nhân cùng ăn sáng, thời gian nửa canh giờ vẫn còn có dư. Dứt lời thì hắn cũng đi ra tiểu viện.

“Tiểu tử này xem ra là mới ra ngoài lịch luyện, tại trong hoàn cảnh này cũng dám ngủ say như vậy”. Đoạn Ngọc rời đi thì một người cười khẩy nói.

“Chung quy vẫn là còn non, thiên phú tu luyện không sai, có thể là kinh nghiệm còn thiếu nhiều lắm, không biết thực lực thế nào”. Một vị Luyện Thể cảnh tám tầng cũng cười phụ họa.

“Hiện tại mọi người đều là chiến hữu, các ngươi nên lẫn nhau chiếu cố, tương lai có thể đạt được cái hữu nghị”. Vị kia Mệnh Tuyền cảnh tầng ba nhíu mày nói.

“Đào Ngụy huynh nói không sai, các ngươi không nên trêu chọc Lục Ngọc, ai mà không có lúc khởi đầu”. Còn lại Mệnh Tuyền cảnh một tầng cũng nói.

“Vâng! Chúng ta biết”. Mấy người kia nghe vậy thì cười xấu hổ, sau đó nhưng cũng là thận trọng đáp. Trừ ra La Uy thì trong đội hai người này mạnh nhất, những người chế nhạo Đoạn Ngọc kia đều không dám ngỗ nghịch.

“Được rồi, nửa canh giờ sau tập hợp ở bên ngoài trạch viện”. La Uy đem tất cả những điều này thu vào trong mắt, mắt thấy đám người không còn tiếp tục nói chuyện nữa thì mới nói. Dứt lời thì hắn cũng trước tiên đi ra ngoài tiểu viện, hiển nhiên là đi cùng Thiên Vận thương đội người bên kia hội họp.

Nửa canh giờ nhanh chóng trôi qua, Đoạn Ngọc vệ sinh cá nhân cùng ăn sáng cũng không có chuyện gì đặc biệt, nhận được La Uy chỉ thị thì cũng đi ra ngoài trạch viện, thương đội nhân viên cơ bản là đã tập hợp đầy đủ.

“Xuất phát!”. Cũng không qua bao lâu thì Hoàng chấp sự thanh âm lại truyền tới, toàn bộ thương đội lại tiếp tục di chuyển hướng vào Ma Phong hạp cốc.

Trong cốc đường nhỏ nhưng thương đội đi qua cũng không trở ngại, đổi lại trước kia khi Ma Phong trại còn đang tồn tại thì tất nhiên là không đơn giản như thế.

Đi qua Ma Phong hạp cốc thì thương đội đi tới một cái bình nguyên, đường lớn hai bên đều là đồng cỏ bạt ngàn. Cỏ ở đây cao đến đầu gối người trưởng thành, trong đó tồn tại một chút Hung thú nhưng thực lực cũng không cao, bọn nó cảm ứng được thương đội thực lực mạnh mẽ thì đều chủ động chạy trốn, thương đội di chuyển cơ bản là không có chút nào nguy hiểm.

Thương đội di chuyển đến trưa thì đến được một chỗ nhà nghỉ lớn, trên bình nguyên này không có gì ngoài cỏ nên lợi dụng các thương đội không ngừng qua lại mà một số Võ giả thực lực mạnh mẽ mở ra nhà nghỉ phục vụ cho những thương đội này, Thiên Vận thương đội đi qua hai cái nhà nghỉ thì mới dừng lại ở chỗ này.

Dừng lại ăn uống nghỉ ngơi một canh giờ thì thương đội lại tiếp tục lên đường, một đường bôn ba có chút mệt mỏi thì đến gần tối thương đội cũng đến được mục tiêu kế tiếp, Thiên Lang thành.

Khoảng cách Thiên Lang thành mười mấy dặm thì thương đội đã bắt đầu thấy được rất nhiều người qua lại, trên đường đi càng là có nhiều cửa hàng, nhà ở, từ điểm này có thể thấy được Thiên Lang thành phồn hoa.

Thiên Lang thành chắn ở bên ngoài Thiên Lang sơn mạch, vì để ngăn cản trong đó Hung thú lao ra hoành hành mà Thánh Nguyên Đế quốc hạ xuống trọng binh trấn giữ, các đời Thiên Lang thành Thành chủ tu vi hầu hết đều ở Động Thiên cảnh bảy tầng trở lên, cường đại nhất mấy đời Thành chủ càng là có Phong Hầu cảnh thực lực.

Thiên Lang sơn mạch bên trong sản vật phong phú, điều này dẫn tới rất nhiều người đi vào trong đó tìm kiếm vận may, những người này đều được gọi chung là Mạo hiểm giả. Những Mạo hiểm giả này kiếm được đồ tốt thì sẽ đem bán, thời gian lâu dài thì Thiên Lang thành bên trong sinh ý buôn bán ngày càng tốt, thành nội thực lực cũng không ngừng đề thăng, tính đến hôm nay thì Thiên Lang thành đã là một đại thành lớn của Thánh Nguyên Đế quốc.

Thiên Vận thương hội làm Thánh Nguyên Đế quốc đỉnh tiêm thương hội, tại bên trong Thiên Lang thành hiển nhiên là cũng có một cái phân bộ, đám người Đoạn Ngọc sau khi đi vào Thiên Lang thành thì cũng đi vào chỗ phân bộ này nghỉ ngơi, hàng hóa được bảo vệ cũng càng tốt hơn.

Cũng chính vì điểm này mà sau khi đến Thiên Lang thành thì thương đội cũng không hạn đế đám người Đoạn Ngọc tự do, bọn hắn có thể ở trong Thiên Lang thành làm gì đó, chỉ cần trước lúc xuất phát vào sáng mai quay lại tập hợp là được.

Nhận được tin tức này thì không chỉ Đoạn Ngọc, còn lại những người khác đều vui mừng. Thiên Lang thành buôn bán rất nhiều đồ vật mà nơi khác không có, mà lại nơi này sản vật rất nhiều, giá cả so với những nơi khác đôi khi lại thấp hơn không ít, đám người này dĩ nhiên là đều muốn mua sắm một phen.

Đoạn Ngọc đi theo đám người này ra khỏi Thiên Vận thương đội phân bộ thì cũng hỏi thăm được nơi nào có bán Thanh linh dịch, ngựa không dừng vó thì cũng đã đi tới chỗ kia.

Tiêu Dao các!

Đoạn Ngọc nhìn lên biển hiệu này thì khẽ gật đầu, bên ngoài hai cái thủ vệ đều có Luyện Thể cảnh bảy tầng, cả hai ánh mắt đảo qua Đoạn Ngọc một chút liền thu hồi.

“Khách quan, ngài đến Tiêu Dao các là muốn mua đồ vật gì?”. Vừa đi đến cửa thì một vị nữ tử thanh tú nhìn như hai mươi tuổi chủ động đi từ bên trong ra đối với Đoạn Ngọc cười hỏi.

“Thanh linh dịch!”. Đoạn Ngọc chỉ liếc nhìn nàng này một cái thì lạnh nhạt nói. Nữ tử này nhìn như không tệ nhưng tu vi cũng chỉ có Luyện Thể cảnh bốn tầng mà thôi, tu vi thấp, xem như là ở chỗ Tiêu Dao các này làm người bán hàng kiếm chút hoàng kim.

“Thanh linh dịch? Khách quan muốn mua nhiều ít?”. Nữ tử kia nghe vậy thì hai mắt hơi chút sáng lên hỏi thêm. Thanh linh dịch là dùng để tinh lọc Tinh thần lực, bình thường đều là Mệnh Tuyền cảnh Võ giả sử dụng hòng đề thăng khả năng tinh thần lực cảm ứng Tử phủ, giá cả nhưng cũng không thấp. Một bình nhỏ trăm giọt có giá một ngàn hoàng kim, bình thường Luyện Thể cảnh đều không dám đi mua, nàng này không nhìn thấy được Đoạn Ngọc tu vi nên đại khái xem hắn là một vị Mệnh Tuyền cảnh tu sĩ.

Làm người bán hàng, bán được lượng hàng hóa càng lớn, lợi nhuận càng nhiều thì nàng cũng sẽ thu đến lợi ích càng lớn ah!

“Vào xem một chút”. Đoạn Ngọc thản nhiên nói, cùng lúc đó thì cũng đi đầu bước vào Tiêu Dao các. Cũng bất đắc dĩ, hắn lúc này cũng không biết chính xác mình cần bao nhiêu Thanh linh dịch, tỉ lệ pha loãng Tử linh dịch cần bao nhiêu Thanh linh dịch hắn cần thử một chút mới được.

Nữ tử kia thấy Đoạn Ngọc như vậy thì như có điều suy nghĩ, sau đó hai mắt rất nhanh đã sáng ngời lên đuổi theo sau lưng hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.