Luân Hồi Thương Đế

Chương 10: Ngũ Hoàng tử: ĐOẠN MINH LÂM ƯỚC CHIẾN



Cùng Mục Vũ nói chuyện kết thúc thì Đoạn Ngọc cũng rất nhanh tắm rửa xong, tiếp đến chính là ăn sáng, tất cả mọi chuyện này cơ bản là nước chảy mây trôi, cùng với bình thường không khác chút nào.

Đi lại trong Hoàng cung thì Đoạn Ngọc cũng nhạy cảm phát giác được đội canh phòng Hoàng cung có chút không giống, về số lượng không khác nhiều nhưng về thực lực lại có tăng lên không ít. Nếu như lúc thường đội trưởng chỉ có Mệnh Tuyền một đến ba tầng, đội viên tu vi đại khái Luyện Thể bốn đến sáu tầng thì hiện tại đội trưởng tu vi liền có Mệnh Tuyền bốn đến sáu tầng, thậm chí một chút cường đại đội ngũ là do Mệnh Tuyền bảy tầng trở lên dẫn đội, về phần đội viên thì là một màu Luyện Thể bảy, tám tầng.

Phụng bồi Đoạn Ngọc cùng đi là một cái cung nữ tên Tiểu Lục, cô gái này tự thân cũng có Luyện Thể sáu tầng, ngày thường đi lại ở trong Hoàng cung không có bao nhiêu sợ hãi thì hôm nay lại có cảm giác hãi hùng khiếp vía.

“Xem ra Tam Hoàng tỷ nói cũng có phần đúng, ta Đoạn thị đã bắt đầu vươn ra nanh vuốt rồi, riêng là những thủ vệ này cũng đủ để cho đám đại thần, thế gia trong Đế đô kiêng kị không ít”. Lúc Đoạn Ngọc đi qua đám thủ vệ kia thì cả đám đều dừng lại hành lễ, hắn chỉ nhàn nhạt gật đầu rồi tiếp tục đi về Tứ Phương cung, trên đường đúng là không nhịn được mà thầm nghĩ.

Võ đạo thế giới hiện tại lấy Tiên môn cùng Tà tông làm chủ, bên dưới đó các loại Đế quốc, Vương quốc hay tông môn, bang phái nhỏ đều chỉ là phụ thuộc. Ví dụ như Thánh Nguyên Đế quốc, nói là Đoạn thị làm Hoàng tộc nhưng quốc nội bên trong lại có mấy cái tông phái, thế gia về mặt nổi có thực lực không kém Đoạn thị quá nhiều, những kẻ kia có thể nói là lãnh chúa làm chủ quốc trung quốc, nhiều khi đều không xem để Đoạn thị vào mắt.

Thánh Nguyên Đế quốc Đế đô lấy Hoàng cung làm chủ nhưng thực tế là còn có ba gia tộc khác phân biệt là Lâm, Diệp, Sở có được địa vị không kém Đoạn thị quá nhiều, cả bốn nhà đều có không ít tộc nhân gia nhập tông môn, ở giữa quan hệ vô cùng phức tạp. Ba nhà này kiêng kị Đoạn thị có Phong Vương cảnh cường giả tọa trấn chứ chắc chắn không sợ, tất cả đều là tông môn phụ thuộc, ai cũng không dám thật đối với một phương hạ tử thủ.

Hiện giờ Đoạn thị ở trong Hoàng cung đem thủ vệ thực lực tăng lên một tầng đã thể hiện ra khí diễm khác thường, đây không thể nghi ngờ là đang hướng đến Lâm, Diệp, Sở, thậm chí là một chút thế lực khác thị uy.

“Đan Ma môn…”. Đoạn Ngọc khẽ lẩm nhẩm, thế lực này có hiềm nghi hại chết Ngọc phi, cũng chính là mẫu phi của Đoạn Ngọc. Nó hiện tại vẫn còn tiêu dao cho đến lúc này là vì trong môn có ba vị Phong Hầu cảnh cường giả, Đoạn thị cho đến lúc này thể hiện ra mặt nổi lực lượng cho dù có thể đem Đan Ma môn tiêu diệt nhưng cũng sẽ tổn thất không nhỏ nên mới tạm thời không có hành động cụ thể. Có lẽ là ở trong tối âm thầm điều tra nhưng Đoạn Ngọc cũng không có khả năng được biết.

“Hai tháng sau nếu như Phụ Hoàng thật có hành động thì ta chắc chắn sẽ tự tay thu một chút lợi tức!”. Đoạn Ngọc ánh mắt lóe lên một chút sát cơ rồi biến mất lạnh lùng nói.

Đi ở phía sau Đoạn Ngọc vị kia cung nữ Tiểu Lục không hiểu rùng mình một cái, sau lưng một mảnh lạnh buốt.

“Điện hạ!”. Sau khi trở về Tứ Phương cung thì rất nhanh Mục Vũ đã đi tới trước mặt Đoạn Ngọc cung kính hô, thái độ so với thường ngày càng thêm cung kính. “Ngũ Hoàng tử đến!”. Hắn ánh mắt hơi liếc nhìn về phía sau, hơi có vẻ kiêng kị.

“Đoạn Minh Lâm? Hắn đến làm gì?”. Đoạn Ngọc nhíu mày tự hỏi.

Đoạn Minh Lâm là Nhị Hoàng tử Đoạn Minh Thành thân đệ đệ, bên trong Hoàng tử, Hoàng nữ xếp hàng thứ năm, ngay sau Đoạn Ngọc. Kẻ này sinh ra sau Đoạn Ngọc một canh giờ nên trước nay đều không phục xếp hàng Đệ ngũ, đối với Đoạn Ngọc vô cùng khó chịu. Người như vậy hôm nay lại chủ động đến Tứ Phương cung bái phỏng Đoạn Ngọc làm gì?

Đoạn Ngọc đi vào sân lớn trong Tứ Phương cung, Đoạn Minh Lâm cùng với thiếp thân công công một ngồi một đứng ở gần nơi Đoạn Ngọc thường ngày luyện tập võ kỹ. Đoạn Minh Lâm nhìn thấy Đoạn Ngọc thì vẫn là tư thái cao ngạo nhìn Đoạn Ngọc không vừa mắt, về phần thiếp thân công công thì lại không dám lãnh ngạo, đã lập tức khom người hô một tiếng “Tứ điện hạ!”.

“Ngũ Hoàng đệ, ngươi nhìn thấy Hoàng huynh cũng không biết chào hỏi một tiếng cho phải đạo, ngươi là muốn xem thường Đoạn thị ta quy củ?”. Đoạn Ngọc nhíu mày nhìn Đoạn Minh Lâm hỏi.

“Ha ha, nguyên là Tứ Hoàng huynh đã trở về, ta mải quan sát Tứ Phương cung hoàn cảnh tươi đẹp mà không nhìn thấy ngươi đã trở về”. Đoạn Minh Lâm cười xin lỗi, ngữ khí nhưng lại vô cùng cuồng ngạo, hoàn toàn không để Đoạn Ngọc vào mắt.

Đoạn Ngọc đối với thái độ này của Đoạn Minh Lâm thấy mãi thành quen, cũng không muốn cùng một cái mao đầu tiểu tử so đo. Đi đến đối diện với Đoạn Minh Lâm, ánh mắt nhìn xuống hỏi. “Nói đi, ngươi đến tìm ta là có chuyện gì?”.

Đoạn Minh Lâm vẫn ngồi yên bất động, cũng không ngẩng đầu, chỉ là hơi cười đáp. “Ta chỉ là muốn đến thăm Tứ Hoàng huynh một chút, cũng không biết người nào đó còn muốn nhắm đến cảnh giới trong truyền thuyết nữa hay không”.

“Ngươi đã thấy được đáp án hay chưa?”. Đoạn Ngọc đương nhiên hiểu được ám chỉ của Đoạn Minh Lâm, biểu hiện như thường hỏi.

“Đã thấy! Một kẻ không biết tự lượng sức mình”. Đoạn Minh Lâm đứng lên, nhìn chằm chằm vào Đoạn Ngọc cười nói.

“Điện hạ!”. Nép ở sau lưng Đoạn Minh Lâm vị kia thiếp thân công công chợt đè thấp giọng hô.

Đoạn Minh Lâm nhíu mày nhìn lại, ánh mắt âm lãnh trầm giọng nói. “Bản Điện hạ nói chuyện, đến lượt ngươi chen vào hay sao?”.

“Nô tài biết sai”. Vị kia thiếp thân công công thân hình khẽ run lên cúi người kính cẩn nói.

Đoạn Minh Lâm hừ lạnh. Quay đầu lại nhìn Đoạn Ngọc cười nhạt. “Tứ Hoàng huynh, ta cùng với ngươi đánh cược một lần, thế nào?”.

Đoạn Ngọc nhìn Đoạn Minh Lâm giống như đang nhìn một cái đồ đần, đang yên đang lành Đoạn Ngọc hắn vì sao lại muốn cùng Đoạn Minh Lâm đánh cược?

Nhìn thấy Đoạn Ngọc ánh mắt, Đoạn Minh Lâm giống như hiểu được, thế nhưng để cho Đoạn Ngọc kinh ngạc đó là Đoạn Minh Lâm cũng không giống như ngày thường nổi điên tức giận hô đánh hô giết.

“Ngươi nếu như thắng được thì ta có thể nói cho ngươi biết một cái manh mối quan trọng về cái chết của Ngọc phi!”. Đoạn Minh Lâm cười nhạt nói.

Đoạn Ngọc tâm tình lập tức chìm xuống, hắn mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo, hai tay vô thức nắm lại thật chặt có chút run rẩy. “Ngươi nói là thật?”. Hắn cố gằn lấy từng chữ hỏi.

“Thật!”. Đoạn Minh Lâm gật đầu. “Ta tuy rằng không thích ngươi nhưng vẫn là một người giữ chữ tín”.

Đoạn Ngọc nhíu mày, cảm thấy có chút không thích hợp hỏi. “Mẫu phi của ta chết, Phụ Hoàng trong lúc điều tra cũng không tìm được manh mối đáng giá, ngươi lại có?”.

“Ha ha, đó là ngươi không có tư cách biết mà thôi, có một ít chuyện cho dù là nói cho ngươi biết thì cũng không có tác dụng gì, ngược lại là còn có thể dẫn phát tai họa ngầm, Phụ Hoàng không nói cho ngươi cũng đều vì muốn tốt cho ngươi mà thôi”. Đoạn Minh Lâm biểu hiện như thường cười đáp.

Đoạn Ngọc nghe vậy thì mày nhíu càng sâu, âm thầm suy tư lời Đoạn Minh Lâm nói. Tuy rằng khó nghe nhưng cũng không phải là không có đạo lý, Đoạn Ngọc biết được một chút tin tức cũng chỉ là da lông, chân chính nội tình hắn không biết được.

“Đánh cược thế nào?”. Suy nghĩ một chút, Đoạn Ngọc mới hỏi.

“Ha ha, ta biết ngươi sẽ đồng ý”. Đoạn Minh Lâm cười lớn. “Như vậy đi, còn có hơn hai tháng nữa sẽ là đại yến mừng thọ sáu mươi của Phụ Hoàng, đến lúc sẽ có một chút tiết mục mua vui, sẽ có võ giả giao đấu, khi đó ta muốn cùng ngươi phân cao thấp, đám người kia cho rằng ta không bằng ngươi, ta không vui”.

“Ta thắng, ngươi sẽ đem manh mối về cái chết của Mẫu phi nói cho ta?”. Đoạn Ngọc nghiêng đầu hỏi.

“Đúng thế”. Đoạn Minh Lâm gật đầu. “Đổi lại, nếu như ngươi thua thì ngươi sau này phải đứng về phía trận doanh của Đại ca ta, cũng là Nhị Hoàng tử, Đoạn Minh Thành”.

Đoạn Ngọc thoáng chút ngẩn ra, sau đó cũng liền hiểu được ý đồ đến đây của Đoạn Minh Lâm. Đây không phải là cùng Đoạn Bích Tình không mưu mà hợp, đều là vì mời chào hắn? Phía sau hắn còn có bốn vị Hoàng tử, Hoàng nữ đều hơn mười tuổi, bọn họ sẽ không phải là đi mời chào từng người chứ?

“Được! Ta đáp ứng”. Đoạn Ngọc không có bao nhiêu suy nghĩ mà lập tức gật đầu. Hắn không muốn tham gia phân tranh đoạt quyền của hai vị Hoàng huynh, thế nhưng Đoạn Minh Lâm đưa ra điều kiện để hắn khó lòng từ chối tham gia cá cược. Mà lại hắn cũng vô cùng tự tin, Đoạn Minh Lâm còn lâu mới là đối thủ của hắn.

Tiểu tử này tu luyện đến Luyện Thể cảnh chín tầng đỉnh phong không được bao lâu, hiện tại còn đang bắt đầu trùng kích Mệnh Tuyền cảnh, Đoạn Ngọc hoàn toàn không e ngại hắn.

“Ha ha, vậy thì tốt lắm”. Đoạn Minh Lâm cười lớn, trên người khí thế đột nhiên bộc phát, dĩ nhiên là đã viễn siêu Luyện Thể cảnh nên có, thình lình đúng là Mệnh Tuyền cảnh!

“Ta tuy rằng không thích cùng ngươi đi một chỗ, thế nhưng ta hoan nghênh ngươi đến cùng ta phò tá Hoàng huynh, ha ha”. Đoạn Minh Lâm vừa cười nói vừa bước ra khỏi Tứ Phượng cung, một bộ vô cùng nắm chắc phần thắng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.