Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

Chương 156: Phiên ngoại bốn



Hai phóng viên sửng sốt, liếc nhìn nhau một cái, móc tiền ra đưa tới trước mặt Kỳ Yến.

“Nhiêu đây đủ không?” Hai người tổng cộng lấy ra một ngàn sáu trăm đồng, có thể là sợ phạm huý, cho nên hai người một người cho tám trăm, cầu may mắn.

Kỳ Yến không có đụng tới tiền, trực tiếp mở miệng nói: “Trước hết tính ai?”

“Tôi, tôi, ” nữ phóng viên do dự một chút, “Tôi muốn tính sự nghiệp.”

Lúc vừa tới nơi này, bọn họ ôm ý tưởng vạch trần kẻ lừa đảo, thật không ngờ trong vòng ngắn ngủn không đến mười phút, loại ý tưởng này đã biến thành “Móc ra ít tiền thử xem, nếu tính không chuẩn thì càng có mánh lới.”

Nhưng mà vừa rồi Kỳ đại sư này đoán trúng rất nhiều tình huống, cho nên ở sâu trong nội tâm bọn họ, kỳ thật đã bắt đầu tin tưởng Kỳ Yến thật sự có chút bản lĩnh.

“Người đời có nhiều hiểu lầm với phái nữ, luôn cảm thấy các cô ấy hẳn nên giúp chồng dạy con, hiền lành quản gia, nhưng mà đối với rất nhiều người phụ nữ có tâm dựng sự nghiệp mà nói, đây là không công bằng.” Trên thực tế Kỳ Yến không có bao nhiêu ác cảm với hai phóng viên này, bởi vì bọn họ biết rõ người có thể quang minh chính đại mở cửa tiệm ở nơi này, bối cảnh thân phận không đơn giản, còn dám tới nghĩ biện pháp vạch trần. Có lẽ hành động của bọn họ một nửa là vì danh lợi, còn có một nửa là vì đề phòng kẻ lừa đảo làm chuyện xấu.

Nếu thật sự gặp được một kẻ lừa đảo, đúng là cần người đến vạch trần.

“Chị dã tâm bừng bừng, thậm chí tràn ngập kế hoạch với cuộc đời, ” Kỳ Yến nhìn đồng nghiệp của cô, “Chị để ý tôi nói ra những lời khác không?”

Nữ phóng viên gật đầu: “Xin tùy ý.”

“Cha mẹ chị mang quan niệm tư tưởng không tốt lắm, trọng nam khinh nữ, cho nên khi còn bé chị ăn rất nhiều đau khổ. Có điều chị rất không chịu thua kém, thi đậu đại học truyền thông mình mơ ước, dựa vào bản lĩnh của mình học xong. Ký ức thời thơ ấu khiến chị trở thành một người theo chủ nghĩa nữ quyền phấn đấu vì quyền lợi của phái nữ, chị ghét đàn ông ngoại tình trong hôn nhân, ghét người trọng nam khinh nữ, ghét mẹ chồng tra tấn con dâu, thậm chí chị còn mang theo một ít thành kiến với quần thể nam tính, chị càng thích nữ, cho nên hiện tại có một bạn gái cùng chung chí hướng.”

Kỳ Yến thấy trên người nữ phóng viên này mang theo một tầng kim quang mỏng manh, tuy rằng không nhìn kỹ gần như không phát hiện, nhưng mà ít nhất có thể chứng minh, nữ phóng viên này là thật lòng giúp người ta làm không ít chuyện tốt.

“Tôi cảm thấy có khả năng chị có chút thành kiến với quần thể nam tính, ” Kỳ Yến thấy nữ phóng viên nhíu mày, tiếp tục nói, “Quần thể nào cũng có người tốt, quần thể nào cũng có người xấu, nếu chị có thể càng thêm lý trí đối đãi vấn đề, có lẽ càng có trợ giúp với công việc của chị, mà chị cũng có thể đứng ở một vị trí càng cao càng rộng hơn.”

“Đương nhiên, tôi nói lời như thế không phải là để biện giải, trên thực tế mẹ tôi có cùng quá khứ như chị, ” Kỳ Yến cười nói, “Trong lòng tôi, chị là một người vô cùng vĩ đại, thế giới này không thuộc riêng về đàn ông, cũng thuộc về phụ nữ.”

“Cám ơn.” Trên mặt nữ phóng viên lộ ra tươi cười, cô nhìn ra Kỳ đại sư này là thật lòng cho rằng như thế, “Có thể mạo muội hỏi một chút, lệnh đường là ai không?”

Kỳ Yến chậm rì rì uống một ngụm trà: “Nói ra có khả năng hai người không tin, mẹ của tôi chính là Đào Nghệ Như.”

Hai phóng viên đồng loạt kinh ngạc nhìn Kỳ Yến, giống như Kỳ Yến đang nói dối vậy. Nhưng bọn họ lại khó hiểu mà cảm thấy, người trẻ tuổi trước mắt không có nói dối, có lẽ mẹ cậu ta chính là Đào Nghệ Như.

Ba năm trước đây, phú hào Đào Nghệ Như trong top 50 phú hào trong nước đột nhiên tuyên bố với bên ngoài, tìm được con trai thất lạc nhiều năm. Loại tuồng hào môn này, bọn họ còn từng theo dõi đưa tin, chỉ biết là Đào Nghệ Như vô cùng coi trọng đứa con trai này, thậm chí còn tổ chức tiệc sinh nhật long trọng cho cậu ta, chỉ là không có phóng viên nào chụp được hình chính diện của con trai bà ấy, chỉ có tin tức truyền rằng đứa con trai này có quan hệ rất không rõ ràng với Sầm ngũ gia, nhưng mà không có ai lấy được chứng cứ xác thực, viên chức công ty Sầm ngũ gia lại càng kín miệng như bưng, cho nên việc này gần như thành một truyền thuyết trong giới tài chính và kinh tế.

Hiện tại đột nhiên gặp được một người trẻ tuổi tự xưng là con trai Đào Nghệ Như, nghề nghiệp còn là thầy bói, hai người bọn họ đều có chút phản ứng không kịp.

“Sụyt, ” Kỳ Yến đem ngón trỏ đặt ở bên miệng, “Hy vọng hai vị thay tôi giữ bí mật.”

Nam nữ phóng viên ngơ ngác gật đầu.

“Tiên sinh muốn coi cái gì?” Kỳ Yến quay đầu nhìn về phía nam phóng viên, “Gia đình, sự nghiệp?”

“Tôi, ” nam phóng viên cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn hiện tại sự nghiệp không vấn đề gì, gia đình hạnh phúc, nhân tiện nói, “Tôi không có gì để tính, ngài có thể tính một quẻ cho con gái của tôi không?”

“Xin đem tên, bát tự, còn có nơi sinh của cô bé viết cho tôi.”

Nam phóng viên xoát xoát vài nét bút viết ra những thứ đó, Kỳ Yến lấy tới, tính tính, có chút nghi hoặc nói: “Bát tự này hình như có chút không đúng, đây là bát tự của con trai.”

“Ngại quá, ngại quá, tôi không viết rõ ràng.” Nam phóng viên cười làm lành, đem một số 6 trong đó đổi thành 0.

Kỳ Yến cười cười, không nói thêm gì, chỉ sợ không viết rõ ràng là giả, muốn cố ý khảo nghiệm cậu là thật. Loại thủ đoạn nhỏ này Kỳ Yến cũng không phải lần đầu tiên gặp, cho nên căn bản không để ở trong lòng, cậu trả tờ giấy viết bát tự cho nam phóng viên, “Lệnh thiên kim mệnh cách không tồi, sẽ không gặp phải đại tai đại nạn gì. Trước đó tôi đã nói qua, dạ dày cô bé yếu nhược, ở phương diện đó chú ý thêm một ít là được. Những thứ khác…”

Cậu gõ gõ mặt bàn: “Tục ngữ nói, con cháu đều có phúc của con cháu, chờ cô bé lớn lên, mọi người đừng trói buộc cô bé quá nhiều là được.”

Sau khi xem bói xong, hai phóng viên đứng dậy cáo từ, lúc này đây hai người vô cùng khách khí, so với lúc vừa rồi sau khi vào cửa tựa như hai người khác nhau.

Hai người mới vừa đi ra cửa, liền đụng phải một người đàn ông mặc tây trang đi tới, sau khi thấy rõ tướng mạo đối phương, hai người thiếu chút nữa không nhịn nổi vươn tay giữ chặt người này bắt đầu phỏng vấn.

Đây chính là Sầm ngũ gia!

Sầm ngũ gia uy danh hiển hách của Sầm gia!

Nữ phóng viên quay đầu lại nhìn qua, nhìn thấy Sầm ngũ gia trực tiếp đi đến trước mặt Kỳ đại sư, Kỳ đại sư thuận tay đem tách trà cậu uống qua đưa cho Sầm ngũ gia, Sầm ngũ gia cũng không chê, trực tiếp bưng tách uống.

Cô có chút hoảng hốt nghiêng đầu sang chỗ khác, không cách nào ức chế nội tâm kích động, hóa ra đồn đãi lại là thật, con trai Đào Nghệ Như trước khi biết Đào Nghệ Như, đã ở bên Sầm ngũ gia, cho nên hai năm này công ty hai nhà hợp tác mới có thể càng ngày càng nhiều, cường cường liên thủ, đánh khắp thương giới không địch thủ.

Không phải nói kẻ có tiền đều chịu không nổi đồng tính luyến ái sao, vì sao Đào Nghệ Như và Sầm gia lại tùy ý hai người kết giao như vậy?

Thế giới của kẻ có tiền, thật sự là phức tạp đến độ làm cho cô xem không hiểu.

“Còn chưa thay quần áo ư?” Sầm Bách Hạc thấy Kỳ Yến còn mặc một bộ tây trang bình thường, “Có phải không muốn đi hay không?”

“Vừa rồi gặp được hai người đến gây phiền toái, cho nên trì hoãn, ” Kỳ Yến từ trên ghế đứng lên, “Anh ở chỗ này chờ em chốc lát, em lập tức đi thay quần áo.”

Sầm Bách Hạc gật gật đầu, ngồi không trên ghế trong chốc lát, Kỳ Yến lại đi ra, mặt khác đều hoàn hảo, chỉ là cà vạt thoạt nhìn có chút cong vẹo.

“Em luôn buộc không được cái này, ” Kỳ Yến nâng cằm lên, để Sầm Bách Hạc giúp cậu chỉnh cổ áo, chờ chỉnh xong, cả người cậu đều tựa trên người Sầm Bách Hạc, “Không có anh em phải làm thế nào.”

“Không sao, anh sẽ vẫn luôn bên em, ” Sầm Bách Hạc sờ sờ mái đầu xoăn xoăn của cậu, “Đi, ngồi xe của anh qua đó.”

Đứa cháu bên nhà mẹ đẻ Sầm đại tẩu hôm nay kết hôn, cho nên hai người không thích náo nhiệt như bọn họ, cũng phải ăn diện tham dự. Cái này liên quan đến thể diện Sầm đại tẩu, bọn họ sẽ không thất lễ ở phương diện này.

Lâm Bằng lạnh lùng nhìn đôi cẩu nam nam show ân ái này, quay đầu nói với anh tiểu Dương: “Hai người bọn họ vẫn luôn như vậy ư?”

“Đúng vậy, ” tiểu Dương theo lẽ đương nhiên gật đầu, “Người yêu mà, không phải cứ như vậy hả?”

“Nhưng không phải anh nói, bọn họ bên nhau đã ba bốn năm rồi sao?” Trước kia lúc Lâm Bằng đi học, lớp học cũng có bạn học yêu đương, nhưng nhiều nhất chỉ ngọt ngào hai ba tháng liền ngọt ngào không nổi nữa, trên sách cũng nói, thời kỳ nhiệt tình của tình yêu rất ngắn, nhiều nhất không vượt qua hai năm, nhưng mà hai người này bên nhau ba bốn năm, vì sao mùi yêu đương chua lè còn nồng như vậy?

“Biết cái gì là tình yêu đích thực không?” Anh tiểu Dương vỗ vỗ vai Lâm Bằng, “Đây là tình yêu đích thực.”

“Nói hệt như anh từng có bạn gái vậy, ” Lâm Bằng đẩy tay hắn ra, “Không phải là cũng như tôi, là bị ế sao?”

“Sai, như cậu chính là bị ế, anh đây gọi là FA, ” anh tiểu Dương nâng nâng cằm, “Anh đây là không muốn quen bạn gái, không thì con gái muốn ở bên anh một đống lớn.”

“Vậy không phải là ế à?”

“Nghe vào cao cấp một chút mà.” Anh tiểu Dương đúng lý hợp tình nói, “Loại con nít hôi sữa như cậu sẽ không hiểu đâu.”

Đi theo Kỳ đại sư làm việc, là hắn cam tâm tình nguyện, càng ở bên cạnh Kỳ đại sư, hắn lại càng cảm thấy những ngày tháng hoang đường của mình trước kia không có ý nghĩa, còn không bằng ở phòng làm việc làm một phục vụ có ý nghĩa hơn. May mà ba hắn còn trẻ, cũng không phản đối hắn đi theo bên cạnh Kỳ đại sư, cho nên công việc phục vụ sinh của hắn, vẫn luôn làm tiếp.

Sau khi lấy được khoản tiền lương đầu tiên trong cuộc đời, hắn mua cho mẹ hắn một sợi dây chuyền vàng rất nhỏ, mua cho ba hắn một cái thắt lưng da loại A, hai người vui vẻ đến độ giống như hắn kiếm một hai triệu trở về vậy.

Nghĩ một chút, anh tiểu Dương cũng càng cảm tạ Kỳ Yến.

“Tiểu Dương, chờ chút nữa cậu đóng cửa, tôi với Bách Hạc đi trước.” Kỳ Yến một nhịp đầu, “Đúng rồi, tiền lương của cậu với Lâm Bằng tôi đặt trong ngăn kéo, các cậu nhớ đi lấy.”

Lâm Bằng sửng sốt, không phải nói không cần tiền lương sao?

“Này, tiền lương của tôi không phải nói trả nợ tiền thuốc men cho anh sao?”

“Chỉ trừ hai mươi phần trăm, còn lại tám mươi phần trăm cậu tự dùng, ” Kỳ Yến vươn tay vỗ vỗ đầu cậu ta, “Tôi chính là ông chủ phúc hậu.”

“Tôi thấy anh là muốn áp bức tôi thêm một đoạn thời gian thì có.”

“Cái này cũng bị cậu nhìn ra, chim nhỏ của chúng ta thật thông minh.”

“Đã nói, đừng gọi tôi là chim!”

Sầm Bách Hạc nhìn Kỳ Yến chọc đứa bé kia tức đến khó thở mới đi ra khỏi tiệm, bất đắc dĩ cười nói, “Sao em luôn bắt nạt cậu ta vậy?”

“Một đứa nhỏ như vậy cứ tử khí trầm trầm làm gì, ” Kỳ Yến ngồi trên xe, “Huống chi một đứa nhỏ mười sáu tuổi, còn chưa thành niên đâu.”

“Cảnh sát không phải nói, cậu ta đã thành niên sao?”

“Tuổi tác trên hộ khẩu, không nhất định là tuổi thật.” Kỳ Yến thở dài, “Em đây có tính là thuê vị thành niên không nhỉ?”

Sầm Bách Hạc lắc lắc đầu: “Nếu em không giúp cậu ta, cậu ta liền không có chỗ để đi.”

Thiên hạ có người coi con cái như trân bảo, lại có vài người xem con cái như giày rách. Nếu không chờ mong nó sinh ra, cần gì phải làm cho nó tồn tại trên thế giới này?

Vài năm sau, một người phụ nữ đội mũ lưỡi trai đi tới cửa phòng làm việc nghiên cứu văn hóa truyền thống Hoa Hạ, cửa hàng này vẫn là phong cách cổ xưa như vậy, dường như vài năm trôi qua, nơi này bị thời gian quên đi, chưa bao giờ thay đổi.

“Hoan nghênh quang lâm.” Một thanh niên mặc áo sơ mi trắng, cắt đầu đinh đứng ở cửa, cười tủm tỉm nhìn cô.

“Chào cậu, xin hỏi Kỳ đại sư có đây không?”

“Ngại quá, Kỳ đại sư ra ngoài làm việc thay người ta, nếu chị có việc, có thể để lại giấy nhắn cho tôi, chờ đại sư trở về tôi sẽ chuyển giao cho hắn.” Thanh niên tươi cười không thay đổi.

“Không cần, ” người phụ nữ nhìn kỹ thanh niên vài lần, đột nhiên nói, “Cậu là cậu bé ba năm trước đi theo bên cạnh đại sư đi, ba năm không gặp, thay đổi thật lớn. Cậu nhóc nhuộm tóc vàng kia đâu?”

Cô có ấn tượng với thanh niên này, là bởi vì lúc ấy thiếu niên đó thoạt nhìn âm âm trầm trầm, sắc mặt cũng không tốt lắm, giống như là dáng vẻ dinh dưỡng không đầy đủ. Khi đó cô còn từng hoài nghi trong lòng, có phải Kỳ đại sư cưỡng ép vị thành niên làm một ít chuyện vi phạm đạo nghĩa hay không, cho nên sắc mặt phục vụ sinh trong tiệm mới khó coi như vậy.

Nhưng mà sau đó cô đi thăm dò tư liệu, mới biết được thiếu niên này đã bị người nhà vứt bỏ, là Kỳ Yến thanh toán tiền thuốc men cho cậu ta, sau đó thu nhận cậu ta.

Lâm Bằng đánh giá người phụ nữ làn da màu lúa mì này, cậu ta cũng không có ấn tượng với cô: “Hắn về nhà kết hôn kế thừa gia nghiệp.”

“Tôi là phóng viên ba năm trước muốn tới nơi này chụp ảnh, ” người phụ nữ tháo mũ xuống, “Tôi lần này đến, là để cảm ơn Kỳ đại sư, nếu như không có câu chuyện của cậu ấy, có lẽ tôi không đi đến được tình trạng hôm nay. Tôi hiện tại cầm giải thưởng lớn phóng viên, tìm được phương hướng sống, thật sự rất cám ơn cậu ấy.”

Lúc này Lâm Bằng mới nhớ tới người phụ nữ này là ai, cậu ta bừng tỉnh đại ngộ nói: “Biết chị sống tốt, Kỳ đại sư nhất định cũng sẽ thật vui.”

“Cám ơn.” Người phụ nữ lần thứ hai đội mũ lên, trán cô có một vết sẹo thật sâu, là năm trước khi làm phóng viên chiến địa, bị đạn xẹt qua sau đó lưu lại.

“Như vậy… hẹn gặp lại.” Người phụ nữ khom lưng về phía văn phòng Kỳ Yến, “Hy vọng lần sau trở về, có thể nhìn thấy Kỳ đại sư.”

Chỉ tiếc xế chiều hôm nay một giờ cô phải lên máy bay, chuẩn bị bay đến một nước nhỏ khói lửa ồn ào náo động, cho nên không thể ở chỗ này chờ đợi Kỳ đại sư trở lại.

Đến hiện tại cô còn nhớ rõ, năm đó cô và đồng nghiệp trở lại đài truyền hình, sau khi mở dụng cụ quay phim bí ẩn ra, phát hiện bên trong cái gì cũng không có, chỉ có cảm giác khiếp sợ trống rỗng.

Khi đó Kỳ đại sư nói bọn họ chụp cũng không thể đăng, bọn họ chỉ cho rằng đối phương bối cảnh thâm hậu, không ai dám động tới.

Thật không ngờ, chân tướng sự thật không phải đối phương có bối cảnh, mà là năng lực đối phương quá thần bí.

Cô quay đầu lại nhìn thanh niên sơ mi trắng đứng ở cửa, trên mặt lộ ra một nụ cười xán lạn.

Ánh mặt trời hôm nay thật đẹp.

Hết chương 156


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.