Edit: Thố Lạt
Mễ Tiệp cứ ngủ ngủ tỉnh tỉnh suốt cả đêm, thức dậy liền ngó ra cửa sổ, xem thử phòng ngủ của Quách Bách Vĩ ở bên kia đường có ánh đèn hay không, không thì lại khoác thêm áo ngủ chạy xuống sân, nhìn xem trên đường có xe của anh hay không, vừa thấy không có, trong lòng liền cảm thấy bất an. Nhớ lại lúc trước anh về lúc nửa đêm, vừa trở vào nhà liền nghĩ, không phải anh ta từng nói có khi phá án phải tăng ca đến nửa đêm sao, hay lại có nhiệm vụ quan trọng nữa? Nhưng cũng không thể không báo một tiếng được.
Nhìn chằm chằm lên trần nhà, Mễ Tiệp căm hận mắng Quách Bách Vĩ không có lương tâm kia một hồi, cho dù anh tự chết đói, dù sao cũng phải tuân thủ lời hứa hỏi xem tôi có ăn cơm chưa chứ; ý nghĩ vừa chuyển, lại có chút lo lắng, hơn nửa tháng nay Quách Bách Vĩ không giống như vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì không?… Mễ Tiệp giật mình sửng sốt vội phất tay, bất giác thốt lên: “Đoán mò cái gì chứ.” Giọng nói có chút lớn, dọa chính cô giật mình trước, lại nhớ tới đêm hôm đó Quách Bách Vĩ nằm trên người mình kích động không thôi, đôi bàn tay không thành thật kia nắm trên ngực mình, nóng hổi, còn có cảm giác vùng lên của vật rất đàn ông rất đàn ông kia ở bên hông, cách lớp quần áo mỏng manh cũng có thể cảm thấy được, nó đang không an phận nhảy bắn lên, cứng rắn như thanh sắt, trên đỉnh rất đau.
Mễ Tiệp “hô” một tiếng, thu người lại, ngồi trên giường nắm chặt hai quả đấm nện lung tung mấy cái xuống nệm, vò đầu bứt tóc làm bốn phía loạn cả lên, nếu không phải nửa đêm cô nhất định sẽ hét to, hét đến nỗi khan cổ không thở được, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cửa sổ không kéo rèm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Quách Bách Vĩ, con mẹ nó anh chiếm tiện nghi của bà đây xong, lại cho rằng không lên tiếng như vậy mà được sao, tốt cho anh!”
Thật vất vả mới chịu đựng được đến khi trời tờ mờ sáng, Mễ Tiệp sửa sang bản thân gọn gàng, đi vào trong sân nhỏ định xem thử xem có xe đừng trên đường của mình hay không, vừa nghiêng đầu lại có thể nhìn thấy cửa nhà Quách Bách Vĩ bị người ta mở ra từ bên trong. Cô mừng thầm định gọi tên Quách Bách Vĩ, nhưng không sao ngờ được, đi ra từ bên trong là một cô gái.
Cô gái cao cao gầy gầy, vóc người mảnh khảnh, da trắng nõn, cách sân nhỏ Mễ Tiệp cũng có thể thấy được đôi mắt to linh động kia.
Trái tim Mễ Tiệp lập tức chìm xuống đáy, cả lồng ngực như bị người ta nhét vào mấy cân đá lớn, vừa cứng vừa buồn phiền khiến cô khó chịu, cánh mũi phập phồng khó khăn thở “hồng hộc”, nhưng cô chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái kia xách theo một túi nilon trong tay, bên trong có vẻ như là quần áo linh tinh, cô ta xoay người dùng chìa khóa trái cửa mấy vòng sau đó rút ra, bỏ vào trong túi đeo vai, lại lấy ra một chùm chìa khóa khác, đi tới chỗ sân có đậu một chiếc xe máy nhỏ.
Mễ Tiệp ép mình hít sâu, thở ra, mới có thể khàn giọng kêu một tiếng: “Này, cô chờ một chút.”
Có lẽ cô gái không ngờ lúc này sẽ có người nói chuyện, hoảng sợ, cơ thể cưỡi trên xe gắn máy run rẩy, nghiêng đầu sang chỗ khác phát hiện Mễ Tiệp đang đến gần mình, rất nhanh nhẹn nhảy “huỵch” một phát từ trên xe máy xuống, đỡ tay lái cảnh giác nhìn Mễ Tiệp sắc mặt đang không tốt, do dự hỏi: “Cô, đang nói chuyện với tôi?”
Mễ Tiệp cố ý nghiêng đầu nhìn xung quanh một chút, mạnh mẽ vắt ra một nụ cười, nói: “Cô thấy ở đây còn có người khác sao? Đương nhiên tôi đang nói với cô rồi.”
Cô gái cũng dùng đôi mắt cảnh giác và phòng bị kia nhìn quanh một chút, có chút khẩn trương hỏi: “Cô biết tôi sao?”
Mễ Tiệp nhìn cô gái nhỏ trẻ tuổi xinh đẹp trước mặt, trong lòng nặng trịch như có thủy ngân, tụ thành một khối lăn lôc lốc di chuyển loạn, nhìn chằm chằm ánh mắt cảnh giác như nai con của cô gái hỏi: “Trong tay cô cầm cái gì?”
Cô gái lại nhìn túi nilon trong tay mình, cảm thấy không có gì không ổn, chống lại ánh mắt của Mễ Tiệp, trả lời: “Quần áo.” Nói xong vừa nghi ngờ quan sát Mễ Tiệp vừa hỏi: “Cô là ai vậy?”
Cô gái bị Mễ Tiệp nhìn, miễn cưỡng trả lời, nhưng lại dùng ánh mắt phòng bị nhìn chằm chằm Mễ Tiệp, quan sát trên dưới, tựa như đang đoán xem cô gái thích chõ mũi vào chuyện của người khác này là ai, lại giống như Mễ Tiệp sẽ đánh rồi giành đồ của cô ta bất cứ lúc nào.
Mễ Tiệp cô không nói lời nào mà bắt đầu tức giận, chỉ tay vào túi nilon, giọng nói không có vẻ lớn hơn: “Hỏi cô này, có phải của cô không?”
Cô gái bị Mễ Tiệp dọa, lui về phái sau một bước nhỏ, giấu túi nilon về phía sau, nói: “Cô làm gì vậy cô làm gì vậy? Cô là ai thế? Tại sao tôi phải nói cho cô biết?”
Mễ Tiệp càng tức, chỉ nghĩ đến tên khốn Quách Bách Vĩ kia mới chiếm tiện nghi của mình xong, liền bị cô phát hiện có cô gái nhỏ ra khỏi nhà anh lúc năm giờ sáng, còn có cả chìa khóa dự bị! Trong lòng Mễ Tiệp hận đến ngứa răng, bất giác nắm chặt nắm đấm, đỏ mặt tía tai, quả thật không thể không nghiến răng nghiến lợi: “Tên khốn kiếp Quách Bách Vĩ kia đâu, kêu anh ta lăn ra đây cho tôi!”
Cô gái nhỏ vừa nghe thấy ba chữ Quách Bách Vĩ lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm Mễ Tiệp, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cất cao giọng the thé hỏi: “Cái cô này sao lại thế này, sao chưa nói được ba câu đã mắng người rồi? Có tật xấu à.”
Mễ Tiệp dựng tóc, rung lên như gai nhím bén nhọn, trong miệng lầm bầm cười lạnh: “Ôi, tôi mắng anh ta thì sao? Quan hệ giữa cô và anh ta là như thế nào mà phải thấy đau lòng? Tôi cho cô biết, Quách Bách Vĩ chẳng những khốn kiếp, mà còn hạ lưu vô sỉ dâm tiện!”
Cô gái nhỏ nghe xong sắc mặt đỏ hơn, giận đùng đùng, chỉ tay vào Mễ Tiệp tức giận nói: “Rốt cuộc cô là ai? Sao lại tùy tiện mắng người như đồ đàn bà chanh chua vậy?”
Mễ Tiệp giận dữ cười lại, chỉ vào mũi mình nói: “Tôi là người đàn bà chanh chua? Con nhóc lừa đảo cô nghe cho rõ đây, tôi là bà cô của tên Quách Bách Vĩ khốn kiếp kia, gặp anh ta thì chuyển lời giùm, nói bà cô của anh ta đến tính sổ, để anh ta chuẩn bị chờ cho tốt.”
Cô gái nhỏ cũng vì tức giận mà khiến vành mắt hồng hồng, dù sao cũng còn nhỏ tuổi, lại gặp Mễ Tiệp miệng lưỡi bén nhọn, mắt thấy cãi không lại cũng không thể la khóc om sòm, chỉ đành nhảy lên xe máy, nổ máy “vù” một tiếng, mô tô phát ra một cột khói, lầm bầm rời đi.
Mễ Tiệp đứng bên đường nhìn khói nhẹ từ từ tản đi, hít hít mũi, đưa tay lên quệt giọi nước mắt sắp chảy xuống, chéo đôi chân nặng trịch xoay người trở về nhà, dập mạnh cửa phòng, ra sức cắn môi xem thử đầu ngón tay run run của mình, lại nhìn khay trà trong phòng khách, còn có nửa bao thuốc lá còn thừa Quách Bách Vĩ đã rút ra, lại nghĩ đến tên khốn kia hôm trước còn ở đây làm ra chuyện mà khi nhớ lại khiến mặt đỏ tim đập nhanh cảm thấy trong lòng ngọt ngào, bây giờ lại cảm thấy bị sỉ nhục, cuối cùng lần này nước mặt thật sự không kìm được rơi xuống, nắm chặt nắm đầm đỏ mắt hét lớn: “Quách Bách Vĩ, anh không bắt nạt tôi, cảnh sát sẽ không dậy nổi sao? Cảnh sát mà có thể tùy tiện đùa bỡn con gái? Mễ Tiệp tôi muốn anh nhìn cho rõ!”
Mễ Tiệp tìm một chiếc váy hoa khêu gợi, tỉ mỉ trang điểm, khi mang giày cố ý chọn một đôi giày gót nhọn, nghĩ thầm khi gặp Quách Bách Vĩ cô sẽ cởi giày làm vũ khí, nhất định phải gõ chảy máu mấy lỗ trên đầu tên khốn kia. Dọc đường lái xe đến đội hình sự, Mễ Tiệp đều căm hận mắng tên khốn kiếp chết tiệt đó, trong lòng lần lượt hiện lên cảnh cô dạy dỗ tên cẩu vật có mắt không tròng đó ra sao, muốn chơi Mễ Tiệp tôi? Không có cửa.
Lúc tiến vào cửa lớn của đội hình sự, bị cảnh vệ trực ngăn lại, chàng trai mặc đồng phục chào cô, hữu nghị nói: “Xin hỏi cô tìm ai vậy?”
Mễ Tiệp tháo kính mắt, cười quyến rũ nói: “Trực à? Tôi tìm chi đội trưởng Quách Bách Vĩ của các anh, có chút chuyện.”
Cảnh vệ nhìn Mễ Tiệp một chút, lại nhìn biển xe của cô, lắc đầu nói: Thật xin lỗi, chi đội trưởng của chúng tôi không đến.”
“Cái gì?” Mễ Tiệp há to miệng, có chút không tin, “Không tới?” Giơ tay lên nhìn trên cổ tay một chút, đã tàm giờ, “Không thể nào? bây giờ không phải đã đến giờ làm việc rồi sao?”
“Thật xin lỗi,” cảnh vệ lễ phép chào. “Xin cô trở về cho, anh ấy không có ở đây.”
Mễ Tiệp hơi trợn tròn mắt, trên đường tự nghĩ ra một “tuyệt chiêu”, thế mà bây giờ không có đất dụng võ thì không nói, ngay cả mặt Quách Bách Vĩ cũng chưa thấy đã bị đuổi về?
Mễ Tiệp bước xuống xe, cười hì hì nói: “Đồng chí nhỏ, tôi thật sự tìm anh ta có chuyện, hay là anh thông báo đi? Tôi chờ, tôi là bạn anh ta, họ Mễ.”
Cảnh vệ còn chưa kịp nói đã nghe thấy có người hùng hùng hổ hổ từ sân đi ra cửa, Mễ Tiệp vừa thấy, rõ ràng đã từng gặp một lần ở đội cảnh sát giao thông, không phải Cương Nha đã từng “mời” mình đến đồn cảnh sát uống trà sao.
Trong lúc đó, Cương Nha cũng nhìn thấy Mễ Tiệp, cau mày hỏi: “Ơ, là cô? Đến uống trà à?”
Cảnh vệ bị một câu của anh ta làm cho không phân biệt được đâu là hướng bắc, hết nhìn Cương Nha, lại nhìn sang Mễ Tiệp.
Mễ Tiệp vừa nhìn thấy Cương Nha liền bắt đầu sợ hãi, liếc xuống ngang hông của anh ta, vội vàng cười nói: “Ha, lại gặp mặt ha, tôi tới có chuyện, có chuyện.”
“Chuyện gì vậy?”
“Tôi tìm Quách Bách Vĩ, tìm anh ta có chuyện.”
Cương Nha nhìn chằm chằm Mễ Tiệp, hỏi: “Tìm đội trưởng Quách của chúng tôi? Chuyện gì vậy?”
Mễ Tiệp thầm nghĩ tìm Quách Bách Vĩ cũng không phải tìm chủ tịch nước, còn phải đặt câu hỏi? Không biết có cần soát người hay không nữa? “Cái này, một chút chuyện riêng thôi, anh ta đang ở phòng làm việc? Vậy tôi tới phòng làm việc của anh ta tìm anh ta.”
Mễ Tiệp vừa quay người muốn lên xe, liền nghe thấy Cương Nha nói: “Đội trưởng Quách không có ở đây, có chuyện gì cứ nói với tôi là được, nói đi.”
Mễ Tiệp xoay người nhìn Cương Nha, nghĩ thầm anh có thể thay anh ta chịu mấy gót giày của tôi không? Trong miệng lại nói: “Ôi, thật sự xin lỗi anh, chuyện như vậy tuy không thể nói là lớn nhưng cũng không thể nói cho anh được.”
Vừa nói đến đây liền nhìn thấy cô gái nhỏ ra khỏi nhà Quách bách Vĩ lúc sáng, cũng uốn éo đi tới, nhìn thấy Mễ Tiệp thì nhíu mày, vô cùng không thân thiện nói: “Cô còn tìm đến cả trong đơn vị à?”
Cương Nha nghiêng đầu nhìn một chút, chỉ vào Mễ Tiệp, hỏi cô ta: “Tiểu Dương, em biết cô ấy?”
Tiểu Dương bĩu môi nói: “Buổi sáng em về nhà chi đội trưởng lấy quần ao, bị cô ta ngăn lại, chẳng những mắng người mà còn muốn tìm chi đội trưởng tính sổ.”
Cương Nha nghi ngờ hỏi Mễ Tiệp: “Mắng người? Muốn tính sổ? Muốn tính sổ gì?”
Mễ Tiệp nghĩ thầm thật đúng là oan gia ngõ hẹp, nhìn qua đồng phục trên người Tiểu Dương, lại khó chịu: Mẹ kiếp, thỏ còn không ăn cỏ bên tổ, thế mà Quách Bách Vĩ lại vươn móng muốt dâm đãng đến đơn vị của mình, đôi cẩu nam nữ này. Nghĩ đến đây cũng không giở vờ khách khí nữa, dài mặt hỏi: “Tôi tìm Quách bách Vĩ, không phải các người, không phải nói anh ta không có ở đây sao? Được, tôi ở đây chờ anh ta, tôi cũng không tin anh ta không đi làm.”
Cương Nha vừa định nổi giận, lại thay đổi ý nghĩ, kéo cảnh vệ nhỏ qua một bên không biết nói cái gì, chỉ thấy cảnh vệ nhỏ không ngừng gật đầu, nói xong lại đi đến trước mặt Mễ Tiệp, hất cằm lên nhìn Mễ Tiệp qua lỗ mũi, nói: “Vậy được, nếu thật sự chờ như cô nói, đội trưởng Quách có thể sớm trở lại, cô chờ đi.”
Nói xong không chờ Mễ Tiệp phản ứng đã kéo Tiểu Dương ra cổng lớn, một lát sau thấy một xe cảnh sát dừng lại đưa họ đi.
Cảnh vệ nhỏ hắng giọng nói: “Nếu cô thật sự muốn chờ thì lái xe đi chỗ khác đi, đừng chặn của lớn,” lại chỉ vào phòng bảo vệ, “nơi đó mát mẻ, vào trong đó chờ đi.”
Chờ đến tận trưa, cũng làm Mễ Tiệp lo lắng, mắt thấy buổi trưa đều có người lục đục ra khỏi cao ốc về nhà, cũng không thấy bóng dáng Quách Bách Vĩ, đứng ở cửa phòng bảo vệ, trong lòng vừa gấp gáp vừa tức giận, nhưng cũng không có cách nào.
Khi những đàn ông mặc đồng phục oai phong lẫm liệt đi qua cửa phòng bảo vệ, không những không rộng lượng với Mễ Tiệp, mà còn quay đầu lại bàn tán, cũng có kẻ lưu manh nhỏ giọng huýt sáo châm chọc, chỉ không có bóng dáng của tên khốn nạn cần tính sổ, một người đàn ông trung niên tốt bụng mặt mày sáng sủa lún phún râu mang theo một bao công văn đi tới, nhìn Mễ Tiệp một chút, hỏi cảnh vệ: “Đây là ai? Tìm ai đây?”
Mễ Tiệp nhìn cảnh vệ một chút, mặt chàng trai có chút hồng, vâng dạ nói: “Chỉ đạo Tần, cô ấy, cô ấy tìm đội trưởng Quách…”
Chỉ đạo Tần nghe vậy nhìn về phía Mễ Tiệp hỏi: “Cô tìm đội trưởng Quách?”
Mễ Tiệp gật đầu, chỉ đạo Tần lại nói với cảnh vệ: “Cậu không nói cho người ta biết là đội trưởng Quách không ở đây sao?”
Cảnh vệ nhỏ lắp bắp: “Tôi, ban đầu tôi có nói, cô ấy không tin, sau đó… sau đó Cương Nha nghĩ kế giao phó cho tôi, không cho tôi nói…”
“Hồ đồ!” Gương mặt vốn hòa ái dễ gần của chỉ đạo Tần kéo xuống, giọng nghiêm nghị: “Trách nhiệm của cậu là gì? Cương Nha bảo cậu nói sao cậu liền nói vậy? Quả là hồ đồ.”
Mễ Tiệp có chút nghi ngờ hỏi: “Nói như vậy Quách Bách Vĩ thật sự không đi làm?”
Chỉ đạo Tần gật đầu nói: “Thật sự không có, bây giờ đang nằm trong bệnh viện thì làm sao đi làm được.”
Mễ Tiệp nghe xong cả kinh nghẹn ngào nói: “Cái gì? Bệnh viện? Tên khốn kiếp kia bị sao vậy?”