Vài ngày sau, khi Bạch Uyển Ngưng đã dần quen với nhà họ Lục rồi thì Lục Kỳ Dương đã không còn quản cô chặt như những lần trước nữa, hắn không còn cho vệ sĩ đi theo cô 24/24, cũng không khi nào cũng kè kè bên cạnh.
Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là hắn chịu buông tha cho cô.
Chấp niệm để Bạch Uyển Ngưng mang thai con của hắn rất là mạnh mẽ, thế nên Bạch tiểu thư có muốn trộm uống thuốc tránh thai cũng không có khả năng.
Hôm nay Lục Kỳ Dương có việc phải đi ra ngoài, trước khi đi hắn còn không quên dặn dò người trong nhà phải chăm sóc cô chu đáo, không được phép để cô có bất kì sơ sót gì.
Người nhà họ Lục đã sớm biết việc Lục tổng của họ cầu mà không được vị tiểu thư Bạch Uyển Ngưng đó, thế nên cái ngày mà Lục Kỳ Dương lừa được con gái nhà người ta về, ai ai cũng cảm thấy vui mừng thay cho Lục tổng.
Bạch Uyển Ngưng tỉnh lại khi trời đã sáng choang.
Ngày hôm qua Lục Kỳ Dương thực sự quá điên cuồng làm cho cô ngủ không đủ giấc, thậm chí ngay lúc này eo cô cũng mỏi mà lưng cũng cảm thấy đau nữa.
May mắn là giữa chừng Lục Kỳ Dương có để ý đến cô nên không làm quá mức kịch liệt, nếu không thì chỉ sợ đến giờ cô cũng không còn sức mà mở mắt dậy.
Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài như trống dồn, Bạch Uyển Ngưng mặc đồ đi ra ngoài, một cô hầu gái đã đứng bên ngoài chờ sẵn.
“Phu nhân, bữa sáng đã được chuẩn bị xong rồi, Lục tổng nói phu nhân nên ăn sáng đúng giờ, không nên bỏ bữa, sau khi phu nhân ăn xong rồi thì có thể nên ngủ tiếp ạ.”
Cô hầu gái đó từ đầu đến cuối đều cúi đầu, không hề đưa mắt lên dù chỉ một lần, cô ấy làm việc ở Lục gia lâu năm, biết điều gì nên nhìn và điều gì không nên nhìn ngắm
Điều này cũng làm cho Bạch Uyển Ngưng thở phào nhẹ nhõm, ban nãy đi ra ngoài hơi vội vàng nên cô chưa kịp tìm lấy một cái áo khác để che đi những vết xanh xanh tím tím trên cơ thể.
Sau khi nghe cô gái kia nói xong, Bạch Uyển Ngưng cũng đáp ứng sau đó đi vào trong để thay đồ khác.
Bữa sáng xong xuôi đã là gần một giờ sau.
Bạch Uyển Ngưng muốn đi ra ngoài, nhưng vừa ra đến cửa đã thấy quản gia đứng chắn ở đó.
Qủa nhiên là muốn đi cũng không đơn giản.
Quản gia nhận lệnh của Lục tổng, đương nhiên phải làm hết sức, chỉ có điều, đây là bảo bối trên tay Lục tổng, chỉ có thể khuyên bản một cách nhẹ nhàng chứ không thể xử lí như những người khác.
Ông dám cam đoan chỉ cần ông khiến cho Bạch Uyển Ngưng mất hứng, ông ta nhất định sẽ không xong với Lục tổng luôn bao che khuyết điểm đâu.
“Phu nhân, trời bên ngoài đang nắng lắm, phu nhân đừng ra ngoài có được không?”
Bạch Uyển Ngưng nhìn ông ta, trầm ngâm.
“Thực chất là Lục Kỳ Dương muốn giam tôi ở đây đúng không?”
Quản gia vã mồ hôi hột, ông ta không thể không luồn lách để đi qua vấn đề này.
“Phu nhân, đương nhiên là không rồi, phu nhân đừng nghĩ như vậy.”
“Vậy thì ông tránh ra đi.”
“Việc này… việc này thực sự không được…”
Bạch Uyển Ngưng tự biết quản gia cũng chỉ là một ngươi làm trong nhà họ Lục, thế nên cũng không thể làm trái lệnh của chủ nhân căn biệt thự này được rồi.
Cô chỉ có thể quay đầu lên lầu lấy điện thoại muốn gọi điện cho mẹ, thế nhưng cô mới biết được điện thoại của cô cũng đã sớm bị Lục tổng động tay động chân, cô không thể gọi điện cho mẹ cô được.
Đúng lúc này, cô chợt nhìn ra ngoài.
Vậy mà phát hiện bên ngoài biệt thự có một người thanh niên đang đứng.
Người đó đang nhìn thẳng về phía này, sau đấy, cô mới nhận ra người đó ấy vậy lại chính là người hàng xóm của cô ngày trước.
Thực ra trước đây Bạch Uyển Ngưng cũng không quá khổ, nơi cô ở cũng là một chung cư khá, người thanh niên ấy là một cử nhân đại học, có một khuôn mặt rất là xuất sắc.
Người thanh niên ấy có tên là Chung Tử Tri, và điều làm cô bất ngờ đó là Chung Tử Tri vậy mà đang vẫy vẫy tay với cô, ra hiệu cô mau ra phía ngoài này.
Bạch Uyển Ngưng nhìn xuống đó, phía ấy là sân sau, tuy Lục Kỳ Dương cấm cô ra ngoài nhưng hắn ta không cấm cô đi dạo lung tung trong vườn, vậy thì cô chỉ cần giả bộ đi dạo rồi trèo ra ngoài là được.
Ý nghĩ này khiến cho Bạch Uyển Ngưng cảm thấy cao hứng, cô đi xuống tầng, quản gia thấy cô nói muốn đi dạo trong vườn thì cũng không dám ngăn cản,
Thậm chí qua cuộc đối thoại vừa rồi, ông ta còn không dám sắp người đi theo cô như hình với bóng nữa.
Cũng vì điều đó mà Bạch Uyển Ngưng có thể trốn đến gần chỗ Chung Tử Tri.
Anh hàng xóm này là một người rất nghĩa khí, ngày hôm ấy, trước khi ra khỏi nhà anh ta cũng hỏi cô muốn đi đâu, có thể là do mấy ngày rồi chưa thấy cô trở về nên Chung Tử Tri mới lo lắng đến đây giúp cô, sợ cô đi vào hang cọp rồi không ra ngoài được.
Cô nghe thấy tiếng Chung Tử Tri nói.
“Nơi này tường thấp hơn những chỗ khác một chút, Uyển Ngưng, em cố gắng trèo qua đi, anh sẽ cứu em ra ngoài.”
Chung Tử Tri thực sự rất hiệp nghĩa, anh ta vậy mà lại không sợ việc bản thân đắc tội nhà giàu.
Bạch Uyển Ngưng muốn ra ngoài gặp mẹ, thế nên cô bất chấp, quyết định làm theo lời vị đàn anh sát nhà đó, thực sự leo tường đi ra ngoài.
Lúc cô trèo gần đến nơi, cô bỗng nghe thấy tiếng gì đó ở đầu bên kia nhưng sau cô cũng không chú ý tới.
Bạch Uyển Ngưng trèo đến gần chỗ tán cây, cô mượn đó để xoay người chuẩn bị nhảy xuống.
Vì điều này nên cô hoàn toàn không biết gì về người đang đứng chờ sẵn ở bên kia tường.
Bạch Uyển Ngưng quyết định nhảy xuống, thế nhưng…. cô lại rơi vào một vòng ôm cực kì vững chãi.
Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên.
Vậy mà người đang ôm cô lại là Lục Kỳ Dương!!!