Rất nhanh chiếc xe sang trọng đã dừng lại ở một bệnh viện tư nhân cực kì đắt đỏ.
Bạch Uyển Ngưng còn chưa quên lời hứa hẹn của Lục tổng.
Tuy cơ ngơi nhà họ Bạch do hai ông bà để lại là cực kì to lớn, nhưng để so với một đế chế khổng lồ đã cắm rễ cả trăm năm như Lục gia thì Bạch thị thoáng một cái lại trở lên nhỏ bé vô cùng.
Thế nên người ba kia của cô chắc chắn sẽ phải chao đảo nếu như bị Lục thị chèn ép.
Không thể không nói rằng chuyện này khiến cô sảng khoái đến mức nào
Nếu như mẹ biết, chắc bà ấy sẽ cảm thấy rất vui vẻ.
Trước đây bà ấy cũng rất yêu người ba tồi tệ đó của cô, nhưng sau khi bị ông ta chèn ép đủ đường, tình yêu trong lòng bà đã sớm hóa thành hư không. Mà không chỉ có thế, ông ta cướp tất cả của bà, đứa con riêng của ông ta lại cướp đi vị trí của con gái bà, cướp đi cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý mà lẽ ra con gái bà phải được hưởng, điều đó làm cho bà càng hận ông ta thêm một bậc nữa.
Lục Kỳ Dương đỡ cô xuống xe, hai người đi lên căn phòng bệnh VIP ở trên tầng 15 của tòa nhà chính.
Lục tổng là người tài trợ chính cho bệnh viện tư nhân này, thế nên giám đốc của bệnh viện đã sớm nhận được tin vị tổng giám đốc lừng danh này xuất hiện nên bèn tự mình đến đón.
Sau khi chào hỏi xã giao, giám đốc bệnh viện còn trực tiếp đưa hai người tới thẳng phòng bệnh.
Mà ở trên giường, Bạch Uyển Ngưng nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi dựa lưng vào thành giường, trên tay bà là một cuốn sách mỏng.
Khi nhìn thấy con gái tới, Bạch phu nhân cực kì vui vẻ, bà ấy cười một cách hòa ái, nét dịu dàng trên khuôn mặt bà khiến người ta cảm thấy thoải mái vô cùng.
“Tiểu Ngưng.”
“Mẹ…”
Bạch Uyển Ngưng chạy từng bước nhỏ về phía bà ấy, sau khi nhận ra thần sắc Bạch phu nhân có vẻ tốt lên nhiều so với ngày trước rồi cô mới dám đỏ hồng hốc mắt chực khóc.
Bạch phu nhân nâng cô dậy, vuốt ve vài cái trên khuôn mặt cô.
“Con bé này, cứ làm nũng mẹ hoài à.”
Bạch Uyển Ngưng đích xác là được thừa hưởng vẻ xinh đẹp của người mẹ này, tuy bây giờ bà ấy triền miên trên giường bệnh, khuôn mặt đã hốc hác đi nhiều nhưng nét mỹ nhân cũng không vì vậy mà phai mờ.
Cốt cách mỹ nhân trong người sẽ không vì vậy mà mất đi.
Bà ấy dù gì cũng từng là một thiên kim tiểu thư không ai sánh bằng, dù hiện tại cuộc sống có khốn khó nhưng giáo dưỡng ngần ấy năm của bà chưa từng là điều mà người khác có thể soi xét.
Bạch phu nhân tuy có khuôn mặt dịu dàng nhưng cũng không hoàn toàn nhu mì giống con gái. Bà ấy dù sao cũng từng là một người phụ nữ bươn trải ở bên ngoài để lo cơm áo gạo tiền, không những vậy còn bị chồng cũ tính toán làm khó dễ ở khắp nơi.
Thế nên nhờ nội tâm kiên cường, bà ấy mới có thể chống đỡ được đến tận ngày hôm nay.
Bạch phu nhân nhìn về phía sau, cười nói.
“Tiểu Dương cũng đến rồi đấy à?”
Việc Lục Kỳ Dương thích con gái bà, bà đã biết, và mới đây bà cũng nhận được tin tức hai đứa nhỏ đã đăng kí kết hôn và tổ chức hôn lễ luôn rồi. Tuy bà luôn cảm thấy rất tiếc vì không tham dự được hôn lễ của con gái, nhưng chỉ cần con gái bà hạnh phúc là bà thấy mãn nguyện lắm rồi.
Vả lại, tuy nhìn bà có vẻ đã đỡ nhiều, nhưng thực chất sức khỏe của bà cũng không chống đỡ được.
Bà cảm thấy mắt nhìn người của bà đã không còn tệ như ngày xưa nữa.
Lục Kỳ Dương thực sự là một nhân tuyển tốt mà con gái bà có thể phó thác.
Bà chỉ hi vọng, con gái bà sẽ không đau khổ như bà, thế nên từ trước đến giờ bà vẫn luôn cảm thấy rất lo lắng. Cho đến khi Lục Kỳ Dương xuất hiện, bà tin rằng lần này con gái bà sẽ không chọn nhầm bến đỗ.
Lục Kỳ Dương lấy một cái ghế đặt cạnh giường rồi ngồi xuống, hắn lễ phép gật đầu với mẹ vợ.
“Dạ mẹ, con đưa Uyển Uyển tới thăm mẹ.”
Nghe thấy cuộc đối đáp tự nhiên của hai người mà Bạch Uyển Ngưng muốn trợn trắng mắt, từ bao giờ mà mẹ cô cũng trở nên thân quen với Lục Kỳ Dương vậy?
Có vẻ như nhìn thấy được suy nghĩ của cô, bà Bạch bèn đưa tay vuốt tóc con gái rồi cười khẽ.
“Mấy ngày nay Tiểu Dương có vào bệnh viện thăm mẹ mấy lần, thằng bé nói chuyện vui tính lắm.”
Bạch Uyển Ngưng không biết Lục Kỳ Dương làm thế nào mà có thể để lại được ấn tượng tốt chỗ mẹ cô đến vậy.
Chỉ có điều, đang ở trước mặt bà nên cô cũng không muốn khiến cho bà lo lắng quá nhiều về cô, những năm qua bà ấy đã đủ khổ sở rồi.
“Vâng, Kỳ Dương đúng là rất tốt.”
Lục tổng nghe vậy thì nhướng mày.
“Đương nhiên chồng em là phải tốt rồi.”
Bạch tiểu thưu thực sự chỉ muốn trợn trắng mắt với cái tên tự luyến có thừa đây, đúng là không biết chữ xấu hổ viết như thế nào mà.
Cô mong rằng 100 ngày nữa, cô có thể bình tĩnh để nói với mẹ, hai người không hợp nhau nên chia tay.
Đang nói chuyện dở thì giữa chừng Lục tổng có điện thoại, hắn xin phép mẹ đi ra ngoài, lúc này trong phòng bệnh chỉ còn hai người.
Bạch phu nhân gấp gọn quyển sách trong tay, bà ấy nhìn con gái, sau đó thở dài.
“Tiểu Ngưng, con vì mẹ nên mới kết hôn với Lục tổng đúng không?”