“Kết hôn với tôi 1 ngày thì được 10 triệu, cô nghĩ sao.”
“Tôi đồng ý!”
Bạch Uyển Ngưng lập tức ký vào hiệp ước ở trên bàn trà.
Chẳng phải chỉ là 100 ngày mất tự do thôi hay sao?
Chỉ cần có tiền chữa bệnh cho mẹ cô thì có xá gì.
Bạch Uyển Ngưng ký giấy xong lập tức đứng dậy, cô đưa tờ hợp đồng đó cho Lục Kỳ Dương, thấy hắn ta cũng ký xuống thì lúc này cô mới trút được gánh nặng trong lòng.
Lục tổng ký xong lập tức đặt tờ giấy đó vào trong ngăn bàn, hắn kéo tay cô, ép cô ngồi lên đùi hắn, bàn tay còn lại của hắn
men theo sống lưng Bạch Uyển Ngưng rồi vuốt ve dần lên phía trên.
“Anh làm cái gì vậy hả?”
Bạch Uyển Ngưng sống tới hai mươi mốt năm rồi còn chưa bị ai sờ mó như vậy.
Cô đánh bật bàn tay của người đàn ông đó ra, nhưng ngay sau đó lại bị Lục Kỳ Dương đè hẳn xuống sô pha, một bàn tay khác đặt lên đùi cô.
“Làm gì? Đương nhiên là làm chuyện mà vợ chồng nên làm rồi.”
Bạch Uyển Ngưng cứng người, không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như thế.
Cô đẩy tay Lục Kỳ Dương ra nhưng lại bị hắn ta tóm lấy một lần nữa, ngay sau đó, hắn bế bổng cô lên rồi đi về phía phòng
trong.
Lục Kỳ Dương ném cô xuống giường.
Ngay sau đó hắn lập tức nằm đè lên người cô, bàn tay hư hỏng bắt đầu thoát quần áo của cô ra một cách nhanh chóng.
“Anh cút đi!”
Sống ngần ấy năm chưa bị ai đối xử như vậy, đây là lần đầu tiên có người đàn ông dám chạm vào cô một cách suồng sã như thế.
Lục Kỳ Dương đã chờ ngày này từ rất lâu rồi.
Hắn đã sớm yêu Bạch Uyển Ngưng đến chết đi sống lại, làm gì có chuyện lừa được con mồi vào tròng rồi thì sẽ buông tha cho cô chứ.
Từ lúc cô đặt bút kí xuống, cô đã không thể nào thoát khỏi hắn được nữa rồi.
Cô mơ cũng đẹp lắm, đã dính liền một chỗ với hắn rồi còn muốn rời đi?
Đúng là mơ mộng hão huyền.
Vốn dĩ hắn đã sớm muốn có được cô, nếu như không phải là mẹ của Bạch Uyển Ngưng trùng hợp bị bệnh và cần tiền trong thời gian này thì hắn cũng sẽ tìm cách có được cô, hắn sẽ chiếm lấy thân xác cô trước, sau đó ép cô mang thai cốt nhục nhà họ Lục, khi ấy cô có muốn chạy cũng không chạy nổi nữa.
Thế nhưng trời cũng muốn theo ý hắn, bây giờ Bạch Uyển Ngưng đã là của hắn rồi.
Bản hợp đồng đó vốn dĩ được dùng tiểu xảo, khi Bạch Uyển Ngưng ký xuống thì đồng nghĩa với việc cô cũng đã ký xuống tờ giấy kết hôn rồi.
Nghĩ đến đây là Lục tổng lại thấy hưng phấn tột độ.
Hắn thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô, sau đó mặc cho Bạch Uyển Ngưng giãy giụa, hắn vẫn cúi đầu xuống cướp lấy nụ hôn đầu đời của cô.
“Anh… ưm… ưm…”
Bạch Uyển Ngưng đưa tay lên đẩy hắn ra, nhưng hai tay lập tức bị bắt lại, sau đó bị Lục Kỳ Dương dùng cà vạt trói lại rồi ấn
chặt không thể động đậy.
“Anh!”
Lúc Bạch Uyển Ngưng kêu lên vì tức giận thì Lục tổng lập tức tiến quân thần tốc vào trong khoang miệng cô, khiến cho Bạch Uyển Ngưng muốn ngậm lại cũng không thể ngậm được, chỉ có thể phát ra những tiếng ưm ưm vô nghĩa.
Một lát sau, Lục tổng mới ngẩng đầu lên để cho Bạch Uyển Ngưng hít không khí.
Khuôn mặt cô đỏ bừng, lúc không chú ý thì đã bị Lục tổng lột sạch đồ rồi.
“Anh buông tôi ra!”
Lục Kỳ Dương buông cô ra sao được.
Hắn cười nhẹ, sau đó cắn vào cổ cô như thể đánh dấu chủ quyền.
“Á…”
Bạch Uyển Ngưng không đề phòng lên ăn đau.
Lúc cô vừa muốn quát lên thì đã cảm nhận được môi lưỡi của Lục Kỳ Dương đang mút mát trên cổ cô.
Một lát sau.
Bạch Uyển Ngưng bị hắn làm đến thở hồng hộc, hai chân cô gác lên tay hắn, không muốn kêu ra những lời xấu hổ đó, nhưng cứ lúc cô cắn môi không muốn lên tiếng thì lại bị Lục Kỳ Dương làm đến không thể kiềm chế được.
“Kêu ra đi bảo bối… anh thích nghe thấy tiếng em lắm…”
Bạch Uyển Ngưng nghe vậy thì càng muốn làm trái ý hắn.
Nhưng càng như vậy càng khiến Lục Kỳ Dương làm cô mạnh mẽ hơn.
“A… a….”
Một đêm xuân trôi qua lâu đến mức Bạch Uyển Ngưng ngất lên ngất xuống rồi mà Lục Kỳ Dương vẫn chưa buông tha cho cô.
Đến khi Bạch Uyển Ngưng thấy mặt trời đã sắp lên rồi, cô đã sắp không còn sức mà mở mắt ra nữa rồi thì lại bị Lục Kỳ Dương
hôn đến mức không thở nổi.
Một lát sau, cuối cùng Lục tổng mới chịu dừng lại.
Hắn lau mồ hôi trên trán Bạch Uyển Ngưng, sau đó hôn nhẹ một cái lên trán cô.
Hắn bế cô vào phòng tắm, sau khi tắm rửa sạch sẽ toàn thân cho cô xong rồi hắn mới đưa cô về giường.
Lục tổng không mặc đồ cho cả hai, hắn nằm lên giường, kéo cô vào lòng, hài lòng nhìn những dấu hôn xanh xanh tím tím trên người cô, hắn mới hài lòng tắt đèn đi ngủ.
Trong bóng đêm, Lục Kỳ Dương nói khẽ với người đã ngủ say bên cạnh.
“Anh nhất định sẽ không thả em xuống giường đến khi nào em mang thai mới thôi.”