Bỗng nhiên cô nhận ra, không biết Minh Triết từ lúc nào đã mở mắt mà nhìn cô chằm chằm.
Quỳnh Chi có chút giật mình, đưa tay lên mặt sờ sờ, không biết có dính cái gì không nên hỏi : “Anh nhìn tôi làm gì ?”
Minh Triết nói : “Xem cô diễn.”
Quỳnh Chi càng không thể hiểu nổi : “Tôi diễn cái gì ?”
Minh Triết nhìn cô không chớp mắt, xích lại gần cô hơn một chút : “ Thật sự có nhiều lúc tôi không biết cô thuộc loại người gì nữa. Tiền của mẹ tôi đưa cô, cô không lấy, bây giờ thì đồng ý hủy hôn để tác hợp tôi với người yêu cũ. Không vì yêu, không vì tiền vậy cuối cùng là cô đồng ý kết hôn với tôi là vì cái gì ?”
Quỳnh Chi lùi ra mép giường một chút, suy nghĩ rồi mới trả lời anh : “ Tôi cũng hai mươi hai tuổi rồi, đến tuổi phải lấy chồng.”
Minh Triết nghe xong thì bật cười đến mức rung cả giường, không thể hiểu nổi : “ Mới có hai mươi hai tuổi, cô làm như cô năm chục tuổi vậy hả ?”
“ Anh muốn nghĩ như thế nào thì tùy anh.” Nói xong, cô nằm xoay người lại, đưa lưng về phía anh.
Hai mắt cô lúc này cảm thấy hơi cay cay, nhưng không dám khóc lớn.
…………
Nằm mãi mà không ngủ được, Quỳnh Chi ngồi dậy đi ra khỏi phòng.
Cô bước xuống phòng khách, thấy mẹ chồng vẫn còn thức, bà đang ngồi xem phim truyền hình.
Nhớ lúc trước, mỗi buổi tối cô cũng thường hay ngồi xem phim truyền hình cùng với ba, mẹ mình.
Như thể trở lại thời ngày bé, Quỳnh Chi còn nhớ, lúc nhỏ ba, mẹ rất yêu thương cô, chăm sóc cho cô từng li từng tí. Nhưng sau khi sinh các em, tình thương của ba, mẹ cũng phải chia sẻ bớt cho mỗi người một ít. Cô là chị cả trong nhà, nên mọi chuyện điều phải nhường nhịn các em.
Không biết từ lúc nào, cô và ba, mẹ đã trở nên xa cách. Có chuyện gì buồn, cô điều giữ trong lòng, không muốn nói ra khiến ba và mẹ lo lắng. Vì thế dần dần tính cách của cô cũng trở nên hướng nội, không nói chuyện nhiều.
Quỳnh Chi bước tới, ngồi xuống xem phim chung với mẹ chồng.
Mẹ chồng mỉm cười, còn đưa thêm cho cô một miếng trái cây, vừa ăn vừa xem phim luôn.
Được một lúc thì cô có chút lo lắng nói với mẹ chồng : ” Mẹ à, mẹ cho con dọn sang phòng khác ngủ nha.”
Mẹ nghi ngờ hỏi : ” Sao vậy ? Thằng Triết nó ức hiếp gì con à ?”
Quỳnh Chi vội vàng xua tay nói : ” Dạ không ạ, chỉ là con thấy không quen thôi, dù sao thì hai đứa con vẫn chưa làm đám cưới nữa.”
Nghe vậy, bà cũng không muốn ép buộc làm gì : ” Thôi được rồi, con thấy không thoải mái thì dọn sang phòng khác đi, dù sao nhà mình cũng không thiếu phòng trống.”
Quỳnh Chi mỉm cười nói ” Cảm ơn mẹ” một tiếng, sau đó im lặng cùng bà tiếp tục xem phim.
Sau khi xem hết bộ phim, Quỳnh Chi mới lên phòng.
Quần áo của cô vẫn còn để trong vali, vì hôm qua cũng khá lu bu nên chưa kịp sắp xếp.
Vừa hay bây giờ chuyển sang phòng khác nên cô không cần dọn gì nhiều.
Thấy Quỳnh Chi kéo hai cái vali của mình đi, Minh Triết liền ngồi bật dậy hỏi : ” Tối rồi mà cô còn làm gì vậy ?”
Quỳnh Chi bị doạ cho giật mình một phen, không ngờ anh vẫn còn thức.
Cô chậm rãi nói : ” Tôi qua phòng khác ngủ.”
Quỳnh Chi còn nói thêm : ” Tôi có xin phép mẹ rồi.”
” Mẹ đồng ý ?” Anh hỏi.
Cô gật đầu.
Minh Triết cau mày : ” Được rồi, muốn đi thì đi luôn đi ! Chừng nữa có xin quay lại tôi cũng không cho đâu.”
Tự nhiên anh ta lại nổi nóng với cô.
Quỳnh Chi cũng không biết tại sao nữa, đáng lẽ anh ta phải vui mừng khi cô dọn sang phòng khác chứ.
Đằng này lại bực mình là sao ?
Anh ta trừng mắt nhìn cô một cái, tỏ ra vẻ chán ghét.
Cô cũng không nán ở lại lâu nữa mà đi ra khỏi phòng.
Bất ngờ, Minh Triết ném cái gối nằm xuống dưới chân cô : ” Đem đi đi, đem hết mấy đồ mà cô đã dùng theo hết giùm tôi luôn đi, nhìn rất chướng mắt !”
Nhìn cái gối nằm dưới chân một hồi, cô mới nói : ” Bên phòng bên kia cũng có gối nằm rồi.”
Thấy cơ miệng của Minh Triết hoạt động, chắc hẳn sắp nổi quạu mà chửi cái gì nữa rồi.
Quỳnh Chi nhanh nhẹn cầm cái gối lên : ” Dù sao cũng cảm ơn anh, tôi đi đây. Ngủ ngon !”
Nói xong, cô vội chạy ra khỏi phòng, còn cẩn thận đóng cửa lại giúp anh.