Mẹ chồng liền hối thúc : “ Nhanh nhanh đi ! Còn đứng ở đó nữa ? Nó đang đau kìa.”
Minh Triết tặc lưỡi, miễng cưỡng bước lại ngồi đối diện cô.
Anh hằn học ra lệnh cho cô : “ Đưa tay ra !”
Dù rất muốn tự mình làm, nhưng Quỳnh Chi thấy ánh mắt của mẹ chồng đang chăm chú nhìn về phía hai người, biết có từ chối cũng không được gì nên chỉ đành đưa tay mình ra.
Mẹ chồng bây giờ đã ngồi xuống uống trà quan sát quan sát đôi vợ chồng sắp cưới này.
Minh Triết cầm lấy tay cô, sau đó trực tiếp đổ thẳng chai cồn sát trùng lên miệng vết thương.
Quỳnh Chi nhìn cái cách anh ta cầm chai cồn lên là cô nghi rồi, nhưng chưa kịp ngăn lại thì đã bị anh ta đổ lên một phát làm cô đau đến điếng người, mặt mày tái nhợt.
Cô nhanh chóng rút tay về, không nhịn được mà hỏi : “ Anh có biết làm không vậy ?”
Mẹ chồng thấy cảnh như thế thì không khỏi cảm thấy mất mặt khi sinh ra thằng con trai này, sau khi lắc đầu ngao ngán, bà mới buông ra một câu : “ Đúng thật là vô dụng.”
Minh Triết bất mãn lên tiếng : “ Bộ tôi muốn làm lắm à ?”
Anh bực mình, đứng dậy định rời khỏi đây, nhưng đã bị mẹ ngăn lại.
Bà bảo : “ Ngồi xuống, tiếp tục đi !”
Minh Triết lại lần nữa miễng cưỡng ngồi xuống.
Quỳnh Chi sợ anh ta lại đổ nguyên chai cồn lên vết thương của cô nữa, nên mới hướng dẫn : “ Anh phải lấy bông gòn ra, sau đó thấm cồn vào rồi mới lau vết thương.”
May mắn, Minh Triết cũng biết điều mà làm theo lời cô.
Nhưng khi miếng bông gòn vừa chạm vào miệng vết thương thì thật không thể ngờ là anh ta đã nhấn mạnh xuống một cái làm cô đau đến toát cả mồ hôi lạnh.
Quỳnh Chi nhăn mặt, vội vàng rút tay của mình về, đưa lên miệng thổi thổi vài cái cho bớt đau.
Minh Triết nhìn thấy mắt cô hơi hơi đỏ thì cảm thấy có chút áy náy nên nói một tiếng : “Xin lỗi !”
Hai lần với là quá đủ rồi, cô không muốn bị tên này giày vò như thế nữa.
Quỳnh Chi dứt khoát bảo : “ Thôi anh đi ra đi, để tôi tự làm được rồi.”
Cô vươn tay ra định lấy bịch bông gòn với chai cồn sát trùng thì bị Minh Triết ngăn lại.
Anh giữ chặt lấy tay cô, muốn tiếp tục xử lý vết thương.
Khi miếng bông gòn chỉ còn cách tay vài cm, Quỳnh Chi sợ đau liền hốt hoảng giật tay về.
Minh Triết thấy như vậy thì bất mãn lên tiếng :“ Cô để yên coi !” Sau đó còn kéo cô lại gần anh thêm một chút.
Quỳnh Chi không rút tay về nữa, cắn môi nhắm mắt chịu đựng cơn đau, nhưng lần này không còn đau giống hai lần trước nữa.
Cô không thể ngờ, một tên công tử bột ăn chơi biếng làm mà cũng có thể dành thời gian ngồi đây xử lý vết thương cho cô một cách tỉ mỉ như vậy.
Minh Triết tay thì xử lý vết thương cho cô, còn miệng thì lẩm ba lẩm bẩm nói : “ Cô là con nít ba tuổi à ? Bị đứt tay có một chút mà cũng khóc ?”
Nói xong, anh ta lại cúi xuống thổi thổi vài cái lên vết thương của cô, động tác bây giờ đã thành thạo.
Quỳnh Chi thắc mắc hỏi : “ Tôi khóc hồi nào ?”
Anh ta xùy một tiếng, có vẻ không tin những lời cô nói.
Quỳnh Chi khó hiểu nhìn anh ta, sau đó dùng tay còn lại cầm điện thoại lên soi mặt mình.
Quả thật, mắt có hơi đỏ.
Chắc là do lúc ban nãy cô khóc đến giờ vẫn chưa hết.
Mẹ chồng ở bên cạnh nhìn thấy một màn hoà thuận của hai vợ chồng thì không nhịn được mà cười tít mắt.
Thầm phấn khởi trong lòng.
Lúc đầu bà định để cho hai đứa ở gần nhau lâu dài có tình cảm rồi mới làm đám cưới.
Nhưng với tình hình này, cần gì chờ tới lâu dài, không chừng vài tháng nữa là bà có thể chính thức có con dâu luôn rồi.