Quỳnh Chi thật không ngờ, vậy mà cô lại mệt đến mức ngủ liền một mạch đến tận chiều.
Bình thường, cô không ngủ nhiều nhưng thế này, chẳng những thế còn ngủ rất mê man.
Khi tỉnh dậy thì bầu trời bên ngoài đã ngả sang màu vàng của hoàng hôn, bóng tối cũng đang dần dần bảo phủ lấy.
Cửa sổ dường như vẫn chưa được đóng kín, vài cơn gió chiều lành lạnh theo khe hở tràn vào căn phòng.
Bây giờ trên người cô không có lấy một mảnh vải, hoàn toàn trần trụi, chỉ có duy nhất tấm chăn để che đi cơ thế
Vì thế khi gió thổi vào làm cho cô cảm thấy có chút ớn lạnh trong người, cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, chắc là do lúc sáng ngâm trong nước lâu nên mới như vậy thôi.
Nhìn Minh Triết đang nằm ngủ bên cạnh, Quỳnh Chi mới chậm rãi ngồi dậy.
Mặc dù cô đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không phát ra tiếng động làm cho anh thức giấc, nhưng anh vẫn thức.
Minh Triết vươn tay ra kéo cô vào lòng, chóp mũi cọ cọ vào má cô, giống hệt như trẻ con đang nhõng nhẽo :
” Vợ !”
Quỳnh Chi mới khẽ nói : ” Anh ngủ tiếp đi, em xuống dưới nhà coi bé Hân nấu cơm xong chưa.”
“Không…em ở đây với anh đi !” Minh Triết không chịu nghe, càng ôm cô chặt hơn.
Dưới lớp chăn mỏng, cơ thể cả hai đều trần trụi dán chặt vào nhau, hơi ấm từ da thịt toả ra có chút nóng bỏng, tê
dai.
Quỳnh Chi thật sự có chút khổ sở, Minh Triết này càng lúc lại càng dính người : “Được rồi em ở đây, anh ngủ tiếp đi.”
Minh Triết nghe vậy liền chui vào trong lòng của cô, vùi mặt vào trong hai bầu ngực mềm mại, liên tục cọ qua cọ lại.
Mùi hương nhẹ nhàng, thơm mát trên người Quỳnh Chi khiến anh vô cùng dễ chịu.
Quỳnh Chi thấy như vậy thì không khỏi cảm thán, cái tên Minh Triết này thật sự rất biết tìm chỗ tốt để chui vào.
Thế là, Quỳnh Chi không vội xuống dưới nhà mà nán lại dỗ cho Minh Triết ngủ say rồi mới đi.
Có lẽ, anh cũng khá mệt nên vừa nhắm mắt một chút đã ngủ thiếp đi.
Quỳnh Chi ngồi dậy mặc quần áo vào rồi đi xuống dưới nhà.
Ở dưới nhà.
Bé Hân vẫn còn đang loay hoay dọn dẹp đống hỗn độn mà Minh Triết đã đập phá.
Quỳnh Chi thấy vậy thì bước lại phụ giúp con bé một tay.
Sau một lúc, cả căn nhà cũng xem như đã gọn gàng y như lúc ban đầu.
Cả người Quỳnh Chi không hiểu sao cứ cảm thấy uể oải, khó chịu, thế nên bước lại ghế sofa ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.
Bỗng nhiên lúc này cô mới nhớ ra một chuyện, liền cầm điện thoại mở lên xem tin tức.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, chỉ vài giây là cô đã có thể tìm thấy tin tức hồi tối hôm qua.
Mặc dù Minh Triết không phải người nổi tiếng, nhưng dù sao cũng là cậu ấm của Trần gia, chỉ với cái danh xưng này thôi cũng đã thu hút cả nghìn người vào hóng chuyện.
Quỳnh Chi chỉ lướt qua một chút rồi không quan tâm đến nó nữa. Cô đã quyết định tin tưởng anh, vậy cho nên sẽ không vì những tin tức này mà làm cho mối quan hệ của hai người rạn nứt.
Tắt điện thoại, Quỳnh Chi đi vào trong bếp phụ bé Hân nấu cơm.
Có hai người cùng làm, tiến độ sẽ nhanh hơn, chưa đầy ba mươi phút đã có một mâm cơm nóng hổi, chỉ là nấu những món đơn giản thôi không quá cầu kỳ.
Thấy cơm đã chín, Quỳnh Chi mới đi lên phòng gọi Minh Triết dậy ăn cơm.
Vừa đi đến cầu thang, cô đã nhìn thấy anh hớt hải chạy xuống, vẻ mặt không khỏi hoang mang, sợ hãi.
Quỳnh Chi ngây người, không biết đã xảy ra chuyện gì thì vài giây sau đã bị anh kéo vào trong lòng, ôm chặt lấy cô.
Quỳnh Chi cảm nhận được, bả vai của anh đang run lên, giống như đang thút thít mà nói với cô : ” Em gạt anh, em nói là sẽ ở lại với anh vậy mà vẫn đi xuống.”
Cô đẩy nhẹ anh ra nhưng không được, anh ôm rất chặt.
Quỳnh Chi vỗ vỗ nhẹ vào lưng của anh, khẽ nói : ” Sao anh càng lúc càng dính người thế ?”
Minh Triết không chịu trả lời câu hỏi mà trực tiếp hôn lên môi cô.
Quỳnh Chi không đẩy anh ra, để mặc cho anh hôn.
Mãi cho đến khi không chịu nổi nữa, cô mới đẩy Minh Triết ra, cảm nhận được môi của mình đã bị anh hôn đến sưng cả hết lên.
” Đi ăn cơm thôi.” Cô nắm lấy tay anh kéo xuống nhà bếp.
Ở trên bàn ăn.
Quỳnh Chi liếc nhìn qua đồ đạc trong nhà, cộng thêm mớ chén đĩa chẳng còn lại bao nhiêu thì thở dài lên tiếng :
” Nè, em nghĩ anh nên nhanh chóng mua sắm lại đồ đạc trong nhà đi. Để mẹ về thấy nhà như thế này thì thế nào cũng cho anh một trận đấy.”
Cô biết đống đồ đạc ở trong nhà này không phải rẻ, mẹ chồng mua nó toàn với giá trên trời, chỉ riêng cái bình hoa thôi đã mấy trăm triệu rồi.
Bây giờ đều bị Minh Triết đập tan nát hết, thế nào mẹ cũng nối trận lôi đình cho coi.
Quỳnh Chi nói thêm : ” Sau này anh cũng nên sửa tính tình của mình lại đi, không phải gặp chuyện gì bực mình thì cũng đập đồ.”
” Còn em.” Minh Triết nhìn cô, có chút giận dỗi không rõ.
“Em cái gì ?” Cô hỏi.
Anh cau mày, tức đến mức lồng ngực phập phồng : ” Em cũng nên sửa tính tình của mình lại đi, không phải hễ giận lên là liền bỏ chồng, còn đi nguyên đêm không về nhà nữa.”
Quỳnh Chi bị lời nói của anh làm cho bật cười : ” Được rồi, sau này em không như vậy nữa.”
Minh Triết nhìn thấy bộ dạng chẳng hề nghiêm túc của cô thì không hài lòng.
Trong khi anh đang vô cùng nghiêm túc bàn bạc về vấn đề này thì cô lại cười.
Anh nhíu mày hỏi : ” Còn có sau này nữa à ?”
Quỳnh Chi có chút cạn lời, anh lại bắt bẻ cô từng câu từng chữ : ” Em hứa sẽ không như vậy nữa !”
Cô liền gắp một miếng trứng chiên bỏ vào trong chén cho anh, khẽ nói : “Anh đừng có bày ra cái mặt hầm hầm đó nữa, ăn cơm đi !”
“Anh chỉ tha cho em lần này thôi đó.