Minh Triết lái xe đến nơi tổ chức hôn lễ thì đã là 8 giờ 50 phút, cũng còn may là vẫn chưa trễ giờ.
Khi bước xuống xe, Quỳnh Chi nhìn thấy bầu không khí náo nhiệt ở trước mắt thì không khỏi có chút lo lắng.
Minh Triết nhận thấy được sự khác thường ở trên gương mặt cô, liền bước đến thấp giọng hỏi : “ Sao vậy ?”
Quỳnh Chi nhìn anh rồi nói : “ Ở trong đó tôi không quen ai hết, tôi sợ..”
Minh Triết mỉm cười, nắm lấy bàn tay trắng nõn của Quỳnh Chi, vuốt ve một chút rồi dịu dàng nói : “ Có tôi ở đây mà sợ cái gì?”
Nhìn vào người đàn ông ở trước mặt, dáng vẻ lười biếng, lông bông, lêu lổng…chỉ toàn là tật xấu, thật sự không có chỗ nào đáng tin cả.
Nhưng mà cô vẫn không hiểu sao, khi nghe được câu nói của anh thì trong lòng lại an tâm đến lạ thường.
Sau đó, Minh Triết nắm tay Quỳnh Chi đi vào bên trong.
Hôn lễ được tổ chức ở tại nhà của chú rể, nơi đây nằm trong khu biệt thự cao cấp nên an ninh quản lý rất nghiêm ngặt, nếu không có thiệp mời sẽ không được vào.
Hai người vừa bước vào đã gặp ngay bác Vĩnh và vợ của bác ấy.
Minh Triết lịch sự bắt tay chào hỏi : “ Cháu chào hai bác, hôm nay ba và mẹ của cháu đều có việc bận không thể đi được, cháu thay mặt ba mẹ cháu đến chúc mừng cho ngày vui của anh Thắng.”
Bác Vĩnh bắt tay Minh Triết, rồi nói : “ Cái thằng này khách sáo quá rồi, cháu hay ba mẹ đi thì cũng giống nhau thôi.”
Quỳnh Chi đứng kế bên có chút sững sờ nhìn Minh Triết.
Cô không thể ngờ đến, một tên công tử bột chỉ biết ăn chơi phá của lại có thể nói chuyện nhã nhặn, lịch sự vào những lúc cần thiết như thế này.
Đây hoàn toàn là một bộ mặt khác của anh.
Bác Vĩnh vỗ vai Minh Triết, nói tiếp : “ Lâu ngày không gặp, nhìn cháu ngày càng trưởng thành hơn rồi đấy”
Nghe câu đó xong Minh Triết bỗng nhiên xoay qua nhìn Quỳnh Chi, rồi mỉm cười nói với bác Vĩnh : “ Vâng, cháu cũng sắp lấy vợ rồi, cũng phải trưởng thành thôi, không thể cứ mãi lông bông được”
Lúc này, bác Vĩnh mới chú ý đến Quỳnh Chi đang đứng bên cạnh Minh Triết.
Khi thấy ánh mắt bác nhìn qua, Quỳnh Chi khẽ mỉm cười rồi cúi đầu chào bác.
Bác Vĩnh cũng chào lại cô một cái.
Do còn nhiều khách khứa khác nên bác Vĩnh không nán lại nói chuyện lâu với hai người được.
Minh Triết và Quỳnh Chi bước vào trong sân thì đã nhìn thấy anh Thắng, chú rể của lễ cưới hôm nay.
Anh ấy đang đứng ở khu vực gần với sân khấu.
Minh Triết nắm tay Quỳnh Chi lại chỗ anh Thắng : “ Chúc mừng anh nhé, theo đuổi chị Huyền bấy lâu nay cuối cùng cũng thành công rồi.”
Anh Thắng cười tươi như hoa đáp lại : “ Anh cũng phải cực khổ lắm mới có ngày hôm nay đó, chứ ai sướng như chú mày, tự nhiên nằm ở không cũng có vợ.”
Minh Triết tuy miệng thì cười nhưng trong lòng lại không khỏi khổ sở, nói : “ Tại anh không biết đó thôi, em cũng đang trầy trật dữ lắm đây này”
Nghe câu đó xong, Quỳnh Chi vô thức ngước lên nhìn Minh Triết.
Bây giờ, Quỳnh Chi mới nhận ra là anh cũng đang nhìn cô, không biết đã nhìn từ bao giờ, nhưng đôi mắt màu nâu nhạt ấy quá đỗi dịu dàng và ấm áp khiến cô cứ ngơ ngẩn nhìn anh mãi mà chẳng thể thoát ra được.
Hai người cứ nhìn nhau như thế, không ai nói với ai lời nào.
Mãi cho đến khi anh Thắng lên tiếng thì ánh mắt của cả hai mới rời khỏi nhau.
Anh Thắng nói với Minh Triết : “ Nè, sao từ nãy đến giờ anh thấy mày nắm tay vợ mày hoài vậy ? Không buông tay ra để em nó đi làm quen với mọi người ?”
Minh Triết lắc đầu, mỉm cười đáp lại : “ Không được đâu. Cô ấy còn nhỏ nên hơi nhát, phải có em bên cạnh mới được.”
Anh Thắng nghe xong mà sững sờ.
Thầm nói thằng Triết này bị bệnh cuồng vợ chắc luôn rồi.