Không biết có phải vì thời tiết dạo này nắng mưa thất thường hay không, mà mới vào học chưa bao lâu là Quỳnh Chi đã bị cảm.
Cô phải xin phép được nghỉ học một ngày.
Minh Triết thấy cô bệnh thì không khỏi lo lắng.
Do bị sốt nên Quỳnh Chi cứ nằm ngủ mê man, đến đầu giờ chiều mới thức dây.
Lúc này, cô cảm thấy trong người cũng khoẻ hơn một chút.
Vừa mở mắt ra, Quỳnh Chi đã thấy Minh Triết đang ngồi bên mép giường nhìn cô, lo lắng hỏi : “ Dậy rồi à ?”
Quỳnh Chi cảm thấy cổ họng có hơi khô khốc : “ Cho tôi xin miếng nước.
Minh Triết trót một ly nước sau đó đỡ cô ngồi dậy.
Uống nước xong, Quỳnh Chi cảm thấy cả người thoải mái hơn nhiều.
Lúc này, Minh Triết áp lòng bàn tay lên trán cô, kiểm tra xem cô đã hạ sốt hay chưa.
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Minh Triết, trong lòng cô lại như có một dòng nước ấm chảy vào.
Đi lấy chồng xa, không có người thân bên cạnh, nhiều lúc Quỳnh Chi cảm thấy rất cô đơn.
Bỗng nhiên, có một người ở bên cạnh cô, chăm sóc cô vào những lúc bản thân yếu đuối nhất, điều này khiến cô thấy vô cùng cảm động.
Quỳnh Chi khẽ nói : “ Cảm ơn !”
Minh Triết nhướng mày bảo cô : “ Cảm ơn tôi thì nhanh chóng hết bệnh đi”
Quỳnh Chi mỉm cười, gật đầu với anh.
Buổi tối.
Do đang bị bệnh nên Quỳnh Chi không dám tắm rửa như bình thường, chỉ định lau mình bằng nước ấm thôi.
Lúc cô lấy đồ chuẩn bị đi vào nhà tắm thì Minh Triết cũng bước vào phòng.
Thấy Quỳnh Chi đang đứng trước tủ quần áo, anh lập tức hỏi :“ Cô làm gì đó ?”
Quỳnh Chi trả lời : “ Tôi đi tắm
Anh cau mày : “ Cô có biết là cô đang bệnh không, còn muốn tắm đêm nữa à ?”
“ Thì tôi chỉ lau mình thôi.”
Dù Quỳnh Chi nói như vậy nhưng Minh Triết cũng không thấy hài lòng mà cau mày.
Quỳnh Chi đi vào phòng tắm, chưa được bao lâu thì bị Minh Triết đẩy cửa bước vào.
Anh kéo cô ra khỏi phòng tắm, để cô ngồi xuống giường.
Rồi anh nói : “ Cô ngồi ở đây chờ tôi”
Sau đó, Minh Triết đi lấy một chậu nước ấm.
Để chậu nước đó xuống dưới sàn nhà, rồi anh mới đưa tay lên cởi áo của
cô.
Quỳnh Chi bị anh làm cho giật mình, vội túm chặt cổ áo của mình lại, lùi ra sau một chút : “ Anh làm cái gì vậy ?”
Minh Triết nhìn cô, rất bình tĩnh nói : “ Lau người cho cô.”
Quỳnh Chi nghe vậy thì vội vàng từ chối : “ Không cần đâu, tôi tự làm được rồi.”
་་
Minh Triết cau mày nói : “ Cô ngại cái gì ? Người của cô làm như tôi chưa thấy qua vậy. Có cái gì đáng để nhìn đâu”
Quỳnh Chi mím môi, có chút tự ái có chút giận dỗi hất tay của anh ta ra.
Miệng thì nói, có cái gì đáng nhìn đâu, vậy mà tối nào cũng đòi nhìn cô cho bằng được.
Minh Triết bị cô làm cho phát tức.
Anh nói : “ Cô đừng có cứng đầu được không ? Cởi đồ ra, nằm trên giường cho tôi mau lên !”
Hiếm khi Minh Triết mới tử tế như hôm nay, nhưng càng tử tế thì Quỳnh Chi lại càng cứng đầu.
Cuối cùng, anh đành phải mạnh bạo đè Quỳnh Chi xuống giường mà xử lý.
Quỳnh Chi phải thừa nhận với sức lực của cô hoàn toàn không địch lại anh ta.Lần này, cô thua thảm hại.
Bị anh nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình, Quỳnh Chi cảm thấy mặt nóng lên như sắp cháy luôn rồi.
Nhưng phải công nhận rằng, hôm nay Minh Triết quả thật rất dịu dàng với cô. Ngoại trừ cái lúc lột đồ cô ra thì khúc sau anh lấy khăn ấm lau người cho cô một cách rất chậm rãi, rất nhẹ nhàng.
Xong xuôi hết thì cũng đã muộn, Minh Triết tắt đèn đi ngủ.
Có lẽ vì cả ngày hôm nay đã ngủ quá nhiều, nên Quỳnh Chi cứ nằm lật qua lật lại mãi mà không ngủ được.
Minh Triết nằm kế bên, thấy cô như vậy thì không chịu được nữa mà lên tiếng :“ Cô đang bị bệnh đó, kiềm chế một chút đi !”
Quỳnh Chi nhíu mày, khó hiểu nhìn anh ta.
Lúc này, cánh tay của cô vô tình đụng trúng Minh Triết, cảm thấy có gì đó không đúng, cô mới hỏi :” Sao người anh nóng quá vậy ?”
Minh Triết rụt tay về, kéo cái chăn lên đến ngang hông, nói :“ Còn không phải tại cô lây bệnh cho tôi à?”
Quỳnh Chi vẫn chưa hiểu ra vấn đề, lo lắng hỏi : “ Vậy có cần uống thuốc không ?”
Minh Triết bị cô chọc cho phát cáu : “ Cô bị bệnh mà sao nói nhiều quá vậy ? Im lặng ngủ đi !”
Nghe như vậy, Quỳnh Chi cũng không dám nói gì nữa mà xoay người lại nhằm mắt ngủ.
Còn Minh Triết có lẽ vẫn đang trằn trọc suốt đêm.